Chương 47

“Nước chưa nấu thì không được sạch sẽ, bây giờ ngươi đang bị thương, sức đề kháng vốn đã yếu rồi, uống nước không sạch sẽ thì tình huống sẽ càng hỏng bét hơn. Hơn nữa, ngươi mất máu quá nhiều, uống quá nhiều nước cũng không tốt cho thân thể. Nhớ đấy.” Lý Mộ Mộ lại nhắc nhở lần nữa.

“Ta nhớ rồi.” Cố Thượng Khanh đáp lại.

“Có cần ta đỡ ngươi đứng dậy không?” Lý Mộ Mộ hỏi.

Cố Thượng Khanh thử một chút thì thấy bản thân đứng dậy có chút khó khăn, bèn nói: “Còn xin cô giúp đỡ một chút.”

Lý Mộ Mộ đỡ lấy bên chưa bị thương của hắn, giúp Cố Thượng Khanh đứng dậy.

Lúc Cố Thượng Khanh từ dưới đất đứng dậy có chút khó khăn nhưng hễ đứng dậy được rồi thì dù có chân nam đá chân chiêu hắn vẫn có thể trở lại quân doanh.

“Ngươi không sao đấy chứ?” Lý Mộ Mộ buông tay ra rồi hỏi.

Cố Thượng Khanh lắc đầu, miễn cưỡng kéo khóe miệng nói: “Ta đã kiên trì đến được đây rồi, nhất định có thể kiên trì trở lại quân doanh.”

Lý Mộ Mộ vốn không muốn dính vào chuyện phiền toái, nhưng thấy trạng thái của hắn như vậy bèn nói: “Hay là ta đưa ngươi qua đó?”

Cố Thượng Khanh lắc đầu: “Cô đã cứu ta, ta không muốn gây thêm phiền toái cho cô. Lần này thật sự rất cảm ơn cô, nếu ta có thể sống sót trở về thì ngày sau nhất định sẽ báo đáp.”

Trong lòng Lý Mộ Mộ nghĩ thầm quên đi thôi, ngươi còn không biết ta là người nơi nào, tên gọi là gì, ngay cả tìm cũng tìm không được người thì còn nói báo đáp cái gì.

“Báo đáp thì không cần đâu, ta đi trước đây.” Hôm nay gặp phải tình huống như này nên cũng không thích hợp đi dạo tiếp.



Nhưng nàng đã biết trên núi có thù du, ngày mai có thể lên hái.

Cố Thượng Khanh thấy nàng đã đi bèn vịn cây đi tiếp.

Lý Mộ Mộ trở lại nhà và sửa soạn lại một phen. Lúc nàng đang dạy ba đứa nhỏ đọc sách thì Vương Thúy Trân và Trương Thái Bình cũng trở lại.

“Đại tẩu, nhị tẩu, hôm nay đã vất vả cho hai tẩu rồi.” Lý Mộ Mộ vội chạy ra đón, vừa giúp đỡ dỡ đồ đạc trên xe xuống vừa hỏi: “Hôm nay buôn bán thế nào?”

“Bán thì vẫn bán hết nhưng trên trấn lại xuất hiện một nhà cũng bán lòng kho rồi.” Vương Thúy Trân nói: “Nhưng mùi vị chắc chắn không ngon bằng nhà chúng ta.”

“Ta đã âm thầm đến đó xem, mùi hương sau khi bọn họ mở nắp nồi không thơm bằng nhà chúng ta, mấy loại lòng lợn cũng không đa dạng bằng.” Vương Thúy Trân nói tiếp: “Nhưng cứ nghĩ tới chuyện món ăn nhà mình bị người khác bắt chước là ta lại cảm thấy khó chịu.”

“Ta sớm đã nghĩ tới chuyện này rồi, lòng lợn chi phí thấp lại dễ mua nên chắc chắn sẽ có người vì thấy chúng ta buôn bán tốt mà bắt chước làm theo.”

“Đương nhiên khách nhân vẫn đến quầy hàng của chúng ta xếp hàng trước.” Trương Thái Bình nói: “Cũng có người thấy bên này của chúng ta nhiều người xếp hàng quá, lười chờ lâu nên đến nhà bên đó mua.”

“Còn có người không mua được ở nhà chúng ta nên sang bên đó mua.” Trương Thái Bình nói tiếp.

“Nếu nhà đó buôn bán tốt cũng chưa chắc đã tốt bằng nhà chúng ta, nhưng chỉ cần một nhà làm được thì sẽ có thêm nhiều nhà khác gia nhập vào.” Lý Mộ Mộ nói: “Nếu mở quán cơm giống nhau thì rất nhiều món sẽ bị trùng, chúng ta không cách nào ngăn chặn việc bị bắt chước, vì thế chỉ có thể không ngừng nghĩ ra món mới.”

“Đại tẩu, nhị tẩu, hai người đừng lo lắng, ta đã suy nghĩ ra món mới rồi.” Lý Mộ Mộ cười nói: “Hôm nay ta lên núi và phát hiện trên đó có có rất nhiều thù du, vừa vặn thích hợp với món ăn vặt mới, không có nó là không thể được.”