Chương 46

Lúc này cả người Cố Thượng Khanh lập tức tỉnh táo lại: “Sao cô biết ta muốn trở lại quân doanh?”

“Ngươi bị người ta truy sát, trên người bị thương nặng, trong ngực còn giấu mật thư được dán kín.” Lý Mộ Mộ đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, nàng nói tiếp: “Tuy ta không biết chữ nhưng tổng hợp những tình huống này lại đủ để thấy ngươi muốn về quân doanh ngay bây giờ.”

Lý Mộ Mộ liếc hắn một cái: “Hơn nữa, dù không có những tình huống này này thì một người ở bên ngoài như ngươi, nếu không phải đào binh thì đều phải mau chóng trở về quân doanh.”

Cố Thượng Khanh: “…”

Lời cô nói đúng là không có chỗ nào không đúng cả.

Lý Mộ Mộ vừa giải thích vừa tiếp tục kéo vạt áo của hắn ra.

Lần này Cố Thượng Khanh không ngăn cản nữa, hắn biết mình phải nhanh chóng trở lại quân doanh.

Hắn nhìn Lý Mộ Mộ với vẻ mặt phức tạp:” Đa tạ cô, cô yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài làm ảnh hưởng danh tiết của cô.”

“…” Lý Mộ Mộ là người hiện đại, thật sự không chú trọng phương diện này lắm, nhưng nghe Cố Thượng Khanh nói vậy bèn nói: “Sau này có lẽ chúng ta không còn cơ hội gặp lại đâu. Huống chi ngươi bị thương vì bảo vệ quốc gia, bây giờ vì cứu tính mạng của ngươi mà nói nam nữ khác biệt thì nực cười lắm.”

Cố Thượng Khanh trầm mặc một lát rồi nói: “Phu nhân nói đúng, ta còn không thông thấu bằng cô.”

Lý Mộ Mộ chợt nhớ tới Cố Thượng Khanh, bèn nói: “Tướng công của ta cũng ở trong quân, chiến trường nguy hiểm, ta hy vọng lúc hắn bị thương cũng có thể gặp được người giúp đỡ một tay, để hắn có thể biến nguy thành an.”

“Ta giúp ngươi cũng là vì tích phúc cho hắn.” Lý Mộ Mộ nói.

Cố Thượng Khanh nghe Lý Mộ Mộ nói vậy lập tức nghĩ đến người nương tử mà mình chưa từng gặp mặt.



Nương tử của hắn và người nhà của hắn có lẽ cũng lo lắng cho hắn như vậy.

Lý Mộ Mộ bôi thảo dược lên miệng vết thương, điều kiện bây giờ có hạn, có thể tạm thời cầm máu là được rồi.

“Ta thấy vết thương của ngươi không nằm ở chỗ yếu hại, chỉ cần cầm máu, ít nhất có thể chống đỡ đến khi ngươi trở lại quân doanh.” Lý Mộ Mộ nói tiếp: “Nhưng sau khi trở lại quân doanh ngươi phải điều dưỡng cho tốt. Nói thật thì lúc này ngươi không nên cử động nhiều, nên nghỉ ngơi thật tốt mới là chuyện đúng đắn, nhưng vì điều kiện không cho phép nên dù ta có nói vậy thì ngươi cũng làm không được.”

“Cho nên trở về nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.” Lý Mộ Mộ nói: “Nếu như không may để lại bệnh căn thì đó là chuyện cả đời đấy.”

“Được.” Cố Thượng Khanh gật đầu nói: “Nhất định.”|

Lý Mộ Mộ nhìn lại y phục của mình.

Cố gia không khá giả gì cho cam, muốn may một bộ y phục cũng không dễ dàng gì, nàng không nỡ xé y phục của mình đâu.

Lý Mộ Mộ bèn liếc mắt về phía y phục của Cố Thượng Khanh.

Vừa khéo hắn đang trên đường chạy trốn nên y phục trên người đã bị nhánh cây quẹt rách khá nhiều chỗ.

Lý Mộ Mộ bèn nhắm ngay chỗ y phục bị rách “xoẹt” một tiếng, nàng xé xuống một mảnh vải từ trên y phục của Cố Thượng Khanh để băng bó vết thương cho hắn.

Sau đó, nàng lại đưa cho Cố Thượng Khanh một cái bọc.

“Bên trong là một ít quả dại ta vừa hái được, ngươi cầm lấy phòng khi đi đường thấy khát thì lấy ra ăn.” Lý Mộ Mộ dặn dò: “Nhưng nhớ là đừng ăn nhiều, chỉ ăn một ít để nhuận họng đỡ khát thôi, nếu thấy nguồn nước cũng đừng đến uống.”