Chương 2

Nhưng trước mắt cũng không phải lúc bực bội với vận mệnh, oán trời oán đất, làm sao hóa nguy thành an, tránh thoát ngày chết sống tốt mới là việc cấp bách.

Nàng trầm tư một lát, cố gắng làm cho mình tỉnh táo chút, nhưng tin tức bởi vì xuyên qua quá đột ngột nên rất hỗn loạn, còn là vấn đề sinh tử tồn vong, nàng không thể không bối rối được.

Hơn nữa bộ thân thể này, lặn lội đường xa, cả người đau nhức, càng làm cho nàng khó có thể tập trung tinh thần.

Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, ở trong lòng tự nói với mình, trước sống qua hôm nay, về phần những thứ khác, sau đó mới tính toán.

Sau khi kiệt lực bình phục tâm tư, nàng lo lắng dặn dò Trúc Tinh một lần: "Hiện nay chúng ta đang ở hoàng cung Đại Lương, khác với ngày xưa ở nhà, nhớ cẩn thận lời nói việc làm."

Thấy nàng ấy nghiêm túc cẩn thận như vậy, Trúc Tinh thoáng có hơi kinh ngạc, trạng thái của cô nương sao lại không giống mấy ngày trước?

Nhưng vừa nghĩ đến ngày tiến cung... Nàng ấy vội vàng gật đầu, lần nữa cam đoan chắc chắn sẽ không nói lung tung nữa.

Ôn Yểu lúc này mới bảo nàng ấy gọi cung nhân vào rửa mặt chải đầu.

"Chủ tử, đây là đồ hôm qua Tuệ phi nương nương cùng Cẩm Tần nương nương thưởng, ngài hôm nay muốn mặc bộ nào?"

Giọng nữ ôn hòa, cắt đứt Ôn Yểu đang trầm tư, nàng giương mắt nhìn lại.

Nói chuyện chính là chưởng cung cung nữ Thu Văn trong cung của nàng, lúc này vẻ mặt nàng ấy đang cung kính nhìn nàng.

Ánh mắt Ôn Yểu dời về phía hai cung nữ đang cầm quần áo phía sau nàng.

Một chiếc cẩm bào màu tím thẫm hoa lệ được dệt bằng kim tuyến.

Một bộ hoa phục gấm Thục màu đỏ rực rỡ.



Quả nhiên là cao điệu xa hoa, rực rỡ chói mắt.

Trong lòng Ôn Yểu nhảy dựng lên, nàng bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt mệt mỏi chưa tan suy yếu: "Đoạn đường này khá xa, hôm nay xương cốt còn có hơi chua xót, trên mặt cũng không có màu sắc tốt, sợ là bôi nhọ tâm ý của hai vị nương nương, vẫn nên mặc bộ váy ngắn màu xanh trong rương trước đã, chờ hai ngày nữa khí sắc khá hơn, lại mặc vào tạ ân điển của hai vị nương nương."

Nói xong, nàng lại ho khan hai tiếng, mượn khoảng thời gian che miệng ho nhẹ, đánh giá Thu Văn.

Trên mặt Thu Văn lại không có phản ứng quá lớn, nghe nàng nói như thế, cười phúc thân, khen nàng suy nghĩ chu đáo, rồi đi lấy bộ váy ngắn màu xanh nha kia.

Ôn Yểu thu hồi tầm mắt, dặn dò Trúc Tinh, chỉ chải búi tóc đơn giản cho nàng, trang điểm cũng không cần đậm.

Trúc Tinh không rõ hành động này của chủ tử có ý gì, nhưng vẫn đáp vâng.

Nhìn chằm chằm chính mình trong gương, Ôn Yểu ở trong lòng yên lặng tính toán, nguyên thân của nàng, ở trong sách là một nhân vật cực kỳ pháo hôi, nội dung được viết không nhiều lắm, sau khi chết cũng không có gì tiếp theo, lúc nàng đọc sách cũng không miệt mài theo đuổi, dẫn đến hiện tại nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên thân rốt cuộc vì sao chọc giận bạo quân mà bị ban chết.

Nghĩ không ra, cũng chỉ có thể cẩn thận, khiêm tốn làm việc.

Nàng cũng không tin, nàng là một người công cụ pháo hôi không nói được mấy câu cũng không có tình tiết triển khai tiếp theo, sẽ có người nhất định muốn bắt nàng đẩy nàng vào chỗ chết.

Cẩn thận dù sao cũng không sai.

Cho đến khi dùng xong bữa sáng, Ôn Yểu mới nhớ ra một chuyện: "Nam Xảo đâu?"

Trúc Tinh và Nam Xảo là nha hoàn bên người đi theo nàng vào cung, khác với cung nữ trong cung.

Nhắc tới Nam Xảo, trên mặt Trúc Tinh hiện lên một tia khác thường, nàng nhỏ giọng nói bên tai Ôn Yểu: "Nam Xảo ban đêm lười biếng, khát nước cũng không đi lấy nước, chỉ uống chút trà lạnh, canh ba bắt đầu tiêu chảy, lúc này..." Sợ là còn ở cung phòng.

Ôn Yểu: "......”