Phượng Hoàng (2)

Nhà ăn đông đúc người, Đằng Lan để tâm chọn một chỗ ngồi khá khuất, không lâu sau Lưu Tiệp cũng cầm khay thức ăn của mình tới, tự nhiên ngồi xuống phía đối diện.

“Cậu chọn nhạc cho buổi diễn thử sắp tới xong chưa?”

“Vẫn đang xem qua mấy bài mà huấn luyện viên gửi, nhưng vẫn chưa ưng ý cái nào cả.”

Từ Sâm bảo bọn họ tự chọn nhạc cho buổi diễn thử, còn có gửi qua mấy bản mẫu. Đằng Lan nghe đi nghe lại chúng nửa ngày cũng không cảm thấy bản nhạc nào phù hợp, vậy nên trực tiếp cất vào một góc.

“Tôi nói cậu xem đi xem lại đống nhạc đó làm gì, Từ Sâm chọn nhạc chán lắm.”

Lưu Tiệp tặc lưỡi, cầm lấy lon nước ngọt của cô, tùy tiện uống lấy một hơi. Từ Sâm là người thú vị, nhưng trong những chuyện liên quan đến biểu diễn thường rất bảo thủ. Nhạc mẫu mà ông ấy gửi có chút hoài cổ, đối với người trẻ thích sự hiện đại và phóng khoáng như Đằng Lan và Lưu Tiệp cảm thấy không phù hợp là đương nhiên.

Lưu Tiệp uống xong nước ngọt liền đặt lại về vị trí cũ ở chỗ của Đằng Lan nhưng lại bị cô chán ghét đẩy về phía trước. Lưu Tiệp trông thấy cũng không khách khí nữa, dứt khoát kéo lon nước về bên cạnh khay cơm của mình, anh chính là hiểu rõ Đằng Lan không thích dùng chung với người khác nên mới làm vậy.

“Tớ ngồi cùng được không?”

Cơ Nguyệt Sa không biết từ đâu đến, lại tìm ra chỗ ngồi của hai người. Khay cơm trên tay cô ta cũng đã đặt trên bàn ăn, câu nói vừa rồi xem ra cũng chỉ là hình thức.

Trông thấy Lưu Tiệp cũng không có phản ứng gì, Cơ Nguyệt Sa liền chủ động ngồi xuống bên cạnh anh.

“Các cậu đang nói về chuyện chọn nhạc sao?”

“Phải. Chỉ có điều …”

Đằng Lan nói được một nửa thì không biết nên nói gì hơn. Cơ Nguyệt Sa nghe ra được chút phân vân này, cũng đoán được vấn đề chọn nhạc của Từ Sâm bảo thủ.

“Huấn luyện viên Từ cũng nói không nhất thiết phải chọn trong số được gửi đâu, đấy chỉ là tham khảo thôi. Vừa hay tớ cũng đang tìm một bài nhạc phù hợp.”

“À … thì ra là vậy …”

“Các cậu chọn điệu nào thế?”

“Ờm … là Tango.”

“Là vậy sao? Tớ chọn Foxtrot.” - Cơ Nguyệt Sa đong đưa thìa kim loại trên tay, ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp - “Hay là thế này, gần đây có một cửa hàng băng đĩa mà tôi rất quen thuộc, chúng ta đến xem thử thế nào.”

.

Bọn họ ăn xong liền chạy đến cửa hàng băng đĩa đó. Lưu Tiệp vốn dĩ muốn phó thác chuyện chọn nhạc cho Đằng Lan nhưng cuối cùng không biết đã nghĩ những gì, vẫn chọn đi theo.

Cửa hàng băng đĩa không lớn, không gian trên tường treo kín các thể loại đĩa nhạc, nội thất chủ yếu là đồ gỗ, trang trí theo kiểu cũ cũ hoài cổ.

Lúc ba người đi vào, ông chủ đang bật một đĩa nhạc Tango. Ban đầu, Đằng Lan mang theo dáng vẻ hào hứng khám phá ra một chỗ mới cũng không để ý tới chuyện này. Cho đến khi Lưu Tiệp dùng một tay kéo cổ áo của Đằng Lan vẫn đang không ngừng chuyển động lại, muốn cô nghe thử thì mới nhận ra.

“Ông chủ, bài nhạc đang mở là đĩa nào vậy?”

“Là cái này, nhưng mà có khách đặt trước rồi.”. Ông chủ vừa trả lời, vừa mang ra bìa của một đĩa nhạc.

Thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng khá hiện đại, cũng không có hình thức gì phức tạp, chỉ đơn giản là các phối màu đan xen. Đằng Lan không biết vì sao lại cảm thấy cái này rất đẹp, rất có cảm giác thu hút.

Chỉ là lúc này cô cũng vừa mới nhận ra một điều quan trọng, chính là ông chủ nói đĩa nhạc đã có người lấy trước rồi.

“Có người đặt rồi sao?”. Đằng Lan tròn mắt hỏi lại.

“Phải, người ta cũng đã trả tiền cho tôi rồi, chỉ là chưa có thời gian đến lấy thôi.”

“Không còn đĩa nào khác sao?”

“Cửa hàng chúng tôi chỉ có một bản thôi. Cái này là hàng hiếm trong giới sưu tầm, xung quanh đây đĩa này có lẽ là duy nhất.”

Đĩa nhạc hai người bọn họ nhìn trúng thế nào lại được xem là hàng hiếm, Đằng Lan cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Lưu Tiệp khoanh tay đứng bên cạnh cô, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa nhạc, không biết đang nghĩ gì.

“Hàng hiếm?”. Cơ Nguyệt Sa có lẽ cũng bất ngờ giống như bọn họ.

“Phải, ngừng sản xuất rồi. Bên ngoài nếu có cũng chỉ là đồ giả hoặc sao chép lại thôi.”

“Vị khách đó có nói lúc nào thì đến lấy không?”

Đối với thắc mắc này, ông chủ chỉ có thể lắc đầu. Ông là người làm ăn, thật sự không thể có quá nhiều tò mò đối với khách hàng. Vị khách đó trong ấn tượng của ông là một người khá sành về nghệ thuật, ở trong cửa hàng rất lâu nhưng cuối cùng chỉ chọn duy nhất đĩa nhạc đó.

“Cậu ấy chỉ nói lúc nào rảnh sẽ đến, còn là lúc nào thì tôi cũng không biết.”

“Ông chủ, là thế này, sắp tới chúng tôi có một buổi diễn thử, tôi thật sự rất thích đĩa nhạc đó.”. Đằng Lan cảm thấy nếu vị khách kia thật sự yêu thích đĩa nhạc này thì đã không gửi nó ở đây, rõ ràng là đã trả tiền nhưng cũng không đến lấy. Tác phong này nói thế nào cũng có chút hời hợt, không giống như trân trọng. Nhưng bọn họ thì khác, Đằng Lan thật sự rất muốn dùng đĩa nhạc đó.

“Nhưng mà cậu ấy đã trả tiền rồi. Tôi ở đây chỉ là giữ hộ mà thôi.”

“Ông ra giá đi, chúng tôi có thể mua lại với giá cao hơn vị khách đó.”. Cơ Nguyệt Sa đột nhiên nảy ra một ý, còn chủ động rút ví tiền ra.

“Cái này đã là rất đắt rồi đó.”. Đằng Lan trông thấy hành động này liền muốn ngăn lại, chuyện đĩa nhạc là chuyện riêng của mỗi cặp nhảy, để người khác giúp thế này chính là có chút không thoải mái.

“Không sao, tớ có thể cho các cậu mượn.” - Nhưng mà Cơ Nguyệt Sa vẫn kiên quyết đưa ra thành ý của mình, gạt tay Đằng Lan ra - “Ông chủ, thế nào?”

“Các cô đừng làm vậy, tôi là người làm ăn, chữ tín rất quan trọng. Hơn nữa, thứ đó đã bán cho người ta rồi. Cô cậu xem, chỗ này nhiều đĩa như vậy mà.”

Đương nhiên tiền thì quan trọng, nhưng làm ăn không thể không có chữ tín. Ông đã bán cho người ta, dù vị khách đó có đến lấy hay không thì vẫn là đã bán. Giao dịch này vốn dĩ là không hợp tình hợp lý.

“Vậy … vậy … ông có thông tin liên lạc của vị khách đó không? Tôi tự mình nói chuyện một chút.”. Đằng Lan vẫn còn chút nhẫn nại, muốn dùng nó để khiến ông chủ hồi tâm chuyển ý.

“Cái này … cái này … cậu ấy chỉ đến mua và trả tiền, những thứ này, tôi không có đâu.”

Phản ứng của ông chủ vẫn là lắc đầu. Vị khách đó đến cửa hàng của ông, chọn lựa một lúc, sau đó liền trả tiền rồi rời đi. Giữa hai người hầu như không có tương tác gì nhiều. Đến gương mặt của người đó vuông tròn thế nào, ông chủ có thể cũng không biết.

Cơ Nguyệt Sa nhìn ông chủ rồi liếc nhìn Lưu Tiệp một hồi lại nói:

“Lưu Tiệp, hay là tôi nhờ chị gái ở nước Pháp tìm hộ, ở chỗ chị ấy có thể sẽ có.”

“Không cần đâu.” - Lưu Tiệp vừa nói vừa khoác vai Đằng Lan - “Đằng tiểu tử, cậu đừng ép ông chủ nữa. Đi thôi.”

Chân mày cong cong của Cơ Nguyệt Sa nhíu lại, có chút khó chịu. Cùng là phụ nữ, Cơ Nguyệt Sa lại có cảm giác Lưu Tiệp bài xích chính mình, nhưng rất thoải mái với Đằng Lan.

Vì bọn họ là thanh mai trúc mã sao? Cơ Nguyệt Sa ngay lập tức ném suy nghĩ đó đi. “Quen biết với Lưu Tiệp trước thì có gì hay chứ? Anh ấy cũng không xem cô ta là phụ nữ!”

.

“Chuyện đĩa nhạc, cậu định thế nào? Vừa rồi nếu cậu để tôi ở lại đó một chút nữa, tôi có thể sẽ thương lượng được đó.”. Đằng Lan nhún vai, muốn hất cánh tay trên vai mình ra nhưng ai đó lại cố tình ghì chặt.

“Tiểu tử cậu đừng có mơ ngày nữa. Cậu cứ dựa trên bài nhạc đó nghĩ xem nên biên đạo thế nào đi.”. Vừa rồi thái độ của ông chủ Lưu Tiệp cũng đã nhìn thấu rồi, ông ấy không phải kiểu gian thương, vài chiêu ăn vạ này cũng không có tác dụng. Thay vì dây dưa ở chỗ đó, chi bằng bọn họ ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi tự nghĩ cách còn hơn.

Trời về gần chiều, hoàng hôn buông tím nhạt ở phía cuối đường, hai người một nam một nữ cứ tản bộ như vậy. Nhìn từ xa xa, Đằng Lan và Lưu Tiệp là một tổ hợp có chút đối lập nhưng cũng có mối liên kết lạ kỳ.

“Vậy còn đĩa nhạc?”

“Biên đạo là sở trường của cậu, nghĩ nhanh đi.”. Lưu Tiệp không trả lời cô, chỉ xoa đầu Đằng Lan một cái rồi nói.

Mái tóc Lưu Tiệp lòa xòa trước mặt che đi mắt cười của cậu nhưng môi lại vẽ nên hẳn một hình bán nguyệt. Vai ngang giấu sau áo hoodie rộng rộng trên người, Lưu Tiệp ở trước mắt Đằng Lan thế nào lại trông rất đáng yêu, cảm giác vô cùng thanh thuần, ấm áp.

.

Hai ngày qua Đằng Lan không có liên lạc với Lưu Tiệp, cậu ấy cũng không gọi cho cô, không biết là bận việc gì.

Lưu Tiệp nói Đằng Lan nghĩ cách biên đạo nhưng bài nhạc đó cô cũng chỉ nghe qua có một lần. Cơ bản đã có cảm nhận sơ bộ, đại khái nghĩ ra được vài động tác nhưng để ghép chúng lại thành một tổng thể thật mượt mà thì vẫn chưa.

Đằng Lan ở bên ngoài hoa viên bốn tiếng đồng hồ, xem qua rất nhiều video biểu diễn của các vận động viên nổi tiếng, chốc chốc lại chỉnh sửa các động tác của mình.

Trước mặt là video biểu diễn của một cặp đôi kiện tướng khiêu vũ thể thao nổi tiếng trong giải đấu quốc tế vào năm ngoái, Đằng Lan đang chăm chú xem xét động tác của nữ vận động viên. Các động tác xoay người, ngay cả dáng đứng của cô ấy cũng vô cũng thu hút.

“Ah …”. Hai mắt Đằng Lan chuẩn bị dán lên người nữ vận động viên thì màn hình trước mặt lại bị che bởi thứ gì đó. Đằng Lan xoa mắt nhìn kĩ thì phát hiện là bìa đĩa nhạc kia, còn người đang cầm nó trong tay chính là Lưu Tiệp.

“Được đó Lưu Tiệp, cậu tìm cái này ở chỗ nào vậy?” - Cô thích thú lật qua lật lại đĩa nhạc, thật giống như trẻ con có được đồ chơi. Nhưng kích động một lúc rất nhanh đã thay bằng nghi ngờ - “Khoan đã, Tiệp béo, đừng nói với tôi là cậu cướp ở chỗ ông chủ hôm qua đó chứ?”

“Đằng tiểu tử, cậu nghĩ cái gì vậy?”. Lưu Tiệp lại tiện tay vò đầu cô, quen biết nhau lâu như vậy, cậu là người sẽ dùng đến thủ đoạn đó sao?

“Hay là đồ giả đấy?”

“Ông đây đảm bảo với cậu thứ cậu đang cầm trên tay là hàng thật, được chưa? Cậu từ lúc nào nói nhiều lời như vậy?”

Lưu Tiệp đưa tay muốn cướp lại đĩa nhạc trên tay Đằng Lan thì bị cô giữ chặt, hai mắt tròn tròn long lanh nhìn vào mắt cậu rồi lại cười cười.

“Tôi không nói nữa là được chứ gì?”

“Xem ra tiểu tử này rất nghe lời.”. Lưu Tiệp lại muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng Đằng Lan đã đoán được, một tay dùng đĩa nhạc che lấy, còn làm ra vẻ mặt như muốn trêu ngươi Lưu Tiệp, mấy giây sau đã nhấc mông chạy đi.