Chương 4

.:. 04: Ân cần .:.

Trong thế giới đen kịt, Nhậm Tây Minh bị vô số mật mã vây xung quanh, hắn nhấp một ngụm sữa ấm, cho con gấu lông vàng mũm mĩm ăn một hạt đậu phộng. Hắn như kẻ bàng quan, quan sát mọi chuyện xảy ra trong màn hình.

Trong thế giới hắn thiết kế, vị Thần Thẩm Mộ Hàn chính là hắn —— Tuy rằng Thẩm Mộ Hàn không kế thừa trí nhớ của hắn. Hắn sẽ không cố ý can thiệp lựa chọn của Thẩm Mộ Hàn, nhưng hắn có thể cảm nhận được mọi cảm xúc từ nhân vật chính. Còn Tống Diệu, hiện giờ anh ấy không nhận ra sự tồn tại của hắn, vì thế mã độc mang tên “Nhậm Tây Minh” có thể dễ dàng xâm nhập nội tâm Tống Diệu, quan sát hoạt động tâm lý phong phú của anh.

Nhậm Tây Minh đặc biệt cho nhân vật Thẩm Mộ Hàn của hắn tình cờ gặp Tống Diệu ở thời điểm thích hợp, quả nhiên Tống Diệu có chú ý hắn. Hoạt động tâm lý nối tiếp nhau lướt qua trước mắt, hắn có phần hài lòng, có phần tê dại. Thực tế, vị trưởng bối tự xưng này chưa từng quan sát kỹ lưỡng diện mạo của hắn, luôn chỉ trích hắn, xem nhẹ hắn.

Nhưng giờ đây anh ấy lại không thể cầm lòng muốn gọi ba chữ “Nhậm, Tây, Minh”, anh ấy nhìn mình không chớp mắt, dùng thánh khiết và đẹp đẽ hình dung mình, nghĩ mọi cách cưa đổ mình, còn đến mức không nén được muốn chụp hình…

Mỗi một chi tiết nhỏ đều đáng giá Nhậm Tây Minh nhâm nhi nhiều lần, hắn liếʍ môi. Có lẽ Tống Diệu cũng không chán ghét hắn giống như anh tỏ ra.

Dĩ nhiên, hắn cũng phát hiện ra một số chi tiết không đủ hoàn mỹ.

Chẳng hạn như ở hiện thực, đáng lẽ hắn không nên lạm dụng thái quá giả thiết “ốm yếu” để thu hút sự chú ý của Tống Diệu, khiến Tống Diệu đến tận bây giờ vẫn đinh ninh hắn là một con ma bệnh đẩy nhẹ cũng ngã gục.

Chẳng hạn như hắn thật sự không hiểu nổi tạo hình hiện giờ của hắn xấu xí chỗ nào? Hắn từng thử app trị số nhan sắc, nhan sắc hiện giờ của hắn là cấp SSS (cao nhất).

*

Chẳng hiểu sao, Tống Diệu khá sợ đôi mắt của Nhậm Tây Minh.

Thỉnh thoảng anh đọc báo xong, quay đầu thì suýt chút nữa áp vào mặt Nhậm Tây Minh. Đứa nhỏ này nhìn anh chằm chặp, lông mi dày rậm như được vẩy mực, con ngươi nhạt màu trong veo như nhuộm màu của nước. Ánh mắt ấy hoặc là trống rỗng hoặc là lạnh lẽo, hoặc là nồng nàn hoặc là cháy bỏng. Đôi con ngươi phản chiếu ánh chiều tà ngoài cửa sổ, phản chiếu khuôn mặt anh hòng khóa anh ở trong đó.

Anh thường sẽ không thể dằn lòng nghĩ đến từ “nuốt chửng”, như thể Nhậm Tây Minh thật ra là rắn độc trong sa mạc, ẩn nấp trong bóng tối quan sát anh với đôi mắt vàng, phân tích sức mạnh và cốt nhục của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng phương thức cắn gϊếŧ nuốt anh tươi sống vào bụng. Tưởng tượng như vậy có vẻ kỳ quặc, dẫu sao Nhậm Tây Minh đáng thương nhỏ yếu đến thế, so với rắn thì hắn giống một con hamster tội nghiệp, một con nhím dựng lông hay một chú mèo lông dài vui buồn thất thường hơn.

Còn lúc này, Tống Diệu bị đôi mắt ấy chiếu tướng thì nổi da gà khắp người.

Người ở trong khung camera tháo một bên tai nghe xuống, hơi nhíu mày: “Tôi, Tống Diệu, xin thề tuyệt đối sẽ không đeo bám, chụp trộm, quấy rối Thẩm Mộ Hàn.”

Hắn đang thuật lại bài xin lỗi của Tống Diệu đăng trên BBS ngày hôm qua.

Tống Diệp lập tức hoàn hồn.

Dù thế nào anh cũng không thể nói với Thẩm Mộ Hàn lý do anh muốn chụp là vì Thẩm Mộ Hàn giống y đúc Nhậm Tây Minh. Nói đối tượng cần chinh phục có diện mạo giống những người khác là điều tối kị.

Vốn dĩ giả thiết của anh là kẻ u mê nên anh diễn tới bến.

Anh học theo bộ dạng của nguyên chủ, nắm tóc vừa lúng túng vừa xấu hổ đỏ mặt: “Xin lỗi cậu… tôi không thể kìm lòng… vì cậu quá đẹp… Tôi… thật ra tôi vẫn chưa chụp… Không tin cậu nhìn đi…”

Thẩm Mộ Hàn ghét bỏ cầm nhón hai ngón tay góc bên phải điện thoại để kiểm tra, đúng là chưa chụp, nhưng trong album ảnh trước đó toàn là ảnh chụp trộm: Hắn đang đọc sách, hắn đang chạy bộ, hắn đang ăn, hắn đang ngủ…

“Xóa.” Hắn ra lệnh.

“Ừ.” Tối hôm qua anh đã sao lưu dữ liệu trong điện thoại, kho dữ liệu chinh phục quan trọng lắm.

Thẩm Mộ Hàn ném điện thoại cho Tống Diệu, biểu cảm chán ghét: “Buồn nôn quá!”

Tống Diệu chưa từng bị ai miêu tả bằng loại từ ngữ này, anh thấy mới mẻ.

Anh tri kỷ đưa một miếng bông tẩm cồn cho Thẩm Mộ Hàn, ra hiệu đối phương lau tay: “Cậu yên tâm, điện thoại rất sạch, nhưng cứ lau tay cho yên tâm hơn.”

Thật ra ý của Tống Diệu rất đơn giản, bản thân anh cũng có bệnh ưa sạch sẽ nên có thể hiểu, không thích chạm đồ của người khác, chạm vào sẽ muốn lau tay.

Thẩm Mộ Hàn không có bệnh ưa sạch, cậu ta chỉ chợt phát giác: Tên này biếи ŧɦái như thế, ai biết được mỗi đêm cậu ta làm ra những chuyện gì với điện thoại?!

Cậu ta điên cuồng dùng bông tẩm cồn lau tay, vẻ mặt một lời khó nói hết giống như nuốt phải con ruồi.

Độ thiện cảm trên đầu Thẩm Mộ Hàn đã biến thành -2%. Lau tay cũng có thể trừ độ thiện cảm, Tống Diệu ngạc nhiên nhưng không hốt hoảng, trái lại còn buồn cười.

Nói cho cùng lúc Minh Minh uống thuốc Đông y cũng có vẻ mặt giống thế.

Còn chưa kịp ý thức thì ý cười đã viết lên mặt.

“Cậu cười cái gì?” Thẩm Mộ Hàn lạnh lùng hỏi.

Tống Diệu tắt nụ cười, tiếp tục nghiêm túc xóa hình, xóa sạch rồi đưa Thẩm Mộ Hàn kiểm tra. Vẻ mặt Thẩm Mộ Hàn cũng dịu đi phần nào.

Tống Diệu thấy thời cơ sắp đến, anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Thôi tiêu, sắp muộn rồi!”

Thật ra là Tống · tâm cơ · Diệu cố tình kéo dài thời gian, đến khi chỉ còn 20 phút mới nhắc nhở đối phương. Để đối tượng cần chinh phục – ghét bỏ mình – tự nguyện ngồi yên sau xe đạp đúng là sướиɠ hết chỗ chê.

Chạy bộ đến trường thì gấp gáp, mà hiện tại còn quá sớm, xung quanh thưa thớt người không dễ bắt xe.

Tống Diệu đạp xe đến trước mặt Thẩm Mộ Hàn: “Cậu ngồi lên đi mình chở cho, mình đảm bảo thả cậu xuống trước, không để ai khác nhìn thấy! Cậu không muốn đi muộn đâu đúng không?”

Thẩm Mộ Hàn ghét bỏ y đến thế, sao có thể bằng lòng ngồi yên sau xe y. Nhưng nay khác xưa, giải thiết của Thẩm Mộ Hàn là một học sinh tốt tuân thủ nội quy trường học!

Đúng như dự đoán, Thẩm Mộ Hàn không rối rắm, cậu ta ngồi quay lưng trên yên sau.

Tống Diệu chở cậu, chạy băng băng trên đường cái.

Rõ ràng chỉ là một chiếc xe đạp tồi tàn nhưng anh cảm tưởng như đang lái chiếc Phantom của mình.

Tâm trạng càng lúc càng tốt, anh không kìm được ngâm nga giai điệu trong đầu.

Đó là bài hát thường hay phát ra từ trong phòng Nhậm Tây Minh.

Nghe không biết bao nhiêu lần, anh cũng hát được.

Anh không ngờ giai điệu mình ngâm nga lại là bài Thẩm Mộ Hàn đang nghe đi nghe lại.

Thẩm Mộ Hàn tháo tai nghe xuống, hỏi: “Cậu cũng thích Trần Dịch Tấn?”

Tống Diệu: “Ừ.” Thật ra không phải anh, là Nhậm Tây Minh thích.

Thẩm Mộ Hàn không nói gì tiếp.

Chỉ yên lặng ngồi ở yên sau nghe Tống Diệu ngâm nga ngắt quãng:

“Ánh trăng bạc phủ lên mặt biển xanh thẳm

Em ngẩn ngơ ngắm biển, hồn thả tận chốn nào

Em nghe thấy cô ấy nói với anh

Nói là cô ấy thật lòng thích anh

Em không biết phải trốn đi đâu

Yêu một người phải chăng cần có sự hiểu ngầm?

Em cứ ngỡ anh hiểu được mỗi khi em nhìn anh

Bí mật mà em giấu đi

Mỗi buổi sớm mai

Em hòa vào ly cà phê lặng lẽ đưa cho anh

… ①”

Sắp đến trường, anh thả Thẩm Mộ Hàn xuống.

Thẩm Mộ Hàn cứng nhắc nhìn anh như có điều muốn nói.

Im lặng vài giây, cậu ta mới nói lí nhí hai chữ “Cảm ơn”. Nói xong thì bỏ đi.

【Hamster: Độ thiện cảm của Thần tăng lên 3%, nguyên nhân: Cùng sở thích âm nhạc. Hiện tại tổng độ thiện cảm 1%.】

*

Tống Diệu gần như là nghiền ngẫm đi vào lớp 11 (3), hàng ghế thứ hai từ dưới lên kế bên cửa sổ trống, chứng tỏ là của anh. Anh liếc mắt thấy ngay Thẩm Mộ Hàn, Thẩm Mộ Hàn ngồi ở gần chính giữa lớp, cậu ta cất sách vở trên bàn, các bạn cũng đang thu dọn. Hóa ra tiết 1 có bài thi, môn tiếng Anh.

Tống Diệu cầm bài thi, nhìn câu hỏi đọc và điền vào chỗ trống quen thuộc anh hoài niệm biết bao. Bao năm rồi không thấy nó? Anh lướt qua mấy hàng, mẹ anh là người Pháp nên từ nhỏ đã biết tiếng Trung, Anh, Pháp, sau này thi IELTS bốn con 8, từng đi du học, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ công việc của anh, với anh những thứ này không có gì là khó nhằn. Ngay cả bài nghe cũng đơn giản, tốc độ nói chậm rãi rõ lời, anh suýt ngủ gật.

Anh ngủ thật, đến lúc tỉnh vẫn chưa hết giờ thi. Anh nhàm chán quan sát đối tượng cần cưa đổ.

Thẩm Mộ Hàn đang chăm chú làm bài, tay trái chống lên má, ngón tay trắng ngần thanh mảnh hơi nổi gân xanh đẹp đẽ. Mái tóc bạc xõa ra để lộ một phần nhỏ gáy. Khi suy nghĩ cậu ta vô thức xoay bút, hình như đã xong bài thi, lật qua lại kiểm tra, ngón giữa xoa xoa huyệt thái dương.

Tống Diệu rút giấy nháp chưa sử dụng ra, vẽ vời bằng bút chì 2B.

Nói về vẽ vời, xung quanh anh người vẽ đẹp nhất chắc chắn là Nhậm Tây Minh. Nhậm Tây Minh có thiên phú rất lớn ở ngành nghệ thuật và lập trình. Trong hội họa hắn vẽ cái gì giống cái đó, càng vẽ càng giống tranh 3D, cũng càng thêm sinh động.

Tống Diệu vẽ chỉ là võ mèo quào, anh chỉ có thể vẽ đường nét chứ không biết lên màu, ưu thế là anh thường có thể phác họa tinh túy của người hay con vật bằng những đường nét đơn giản.

Thi xong, Tống Diệu móc điện thoại ra. Đáng mừng là trong tiểu thuyết gốc không miêu tả trường cấp ba tịch thu điện thoại, chứ không thì chán chết.

Anh mở weibo, tạo tài khoản mới tên “Song919”, theo dõi Thẩm Mộ Hàn đang có 180.000 người theo dõi, tiến vào super topic của Thẩm Mộ Hàn đăng bức họa này lên.

Theo giả thiết tiểu thuyết gốc, thời cấp ba của Thẩm Mộ Hàn có lượng người hâm mộ nhất định nhưng chung quy vẫn kém nổi tiếng. Cậu ta rất năng nổ, tham gia các cuộc thi sống còn, hăng hái viết lời soạn nhạc biên vũ đạo luyện tập biểu diễn, tuy không phải xuất thân chính quy nhưng có nền móng tốt, tạp chí cậu ta chụp có lên hotsearch, về sau mới được công ty giải trí ký kết. Đến tận năm nhất đại học, thời cơ mới giáng lâm giúp cậu ta nổi tiếng bùng nổ.

Gia cảnh Thẩm Mộ Hàn nghèo túng, không có nhiều tài chính chống đỡ, dù là demo soạn nhạc hay nhạc cụ hay trang phục sân khấu thì đều cần tiền, cậu ta lén đi làm thêm, thậm chí từng làm ca sĩ quán bar. Những “tin bẩn” về cậu ta cũng rất quá đáng, trong tài khoản “Hàn bot” nào đó toàn là tin bôi bẩn mà rao “chắc như đinh đóng cột”, gì mà cậu bị bà chủ hơn 40 tuổi bao nuôi, cậu làm trai bao, bài hát của cậu là đạo nhạc, cậu yêu đương sớm, đủ các thể loại.

(*) Bot trong robot: Ai hay đu Cbiz sẽ biết có những tài khoản có thêm hậu tố bot ở cuối tài khoản, như Hàn bot (@寒 bot) chuyên đăng tin, tung tin đồn về các nghệ sĩ. Họ lấy danh nghĩa chỉ là trang đưa tin tự động bằng robot – không phải con người – để qua mặt ban kiểm duyệt của weibo.

Mấy tin bôi bẩn đó Tống Diệu còn chẳng thèm đọc, anh quay về trang chủ, bất ngờ phát hiện mình đã tăng thêm 200 người theo dõi, còn có tài khoản tên “Sunset_” tag anh.

Anh vào xem, bậc thầy ấy vừa vẽ thêm phông nền và tô màu cho bứa họa lúc nãy của anh, đẳng cấp hơn hẳn!

【Hàn Hàn là của tôi: Đẹp, sạch sẽ, thánh khiết! Bàn tay quá đẹp! Muốn nhìn ngoài đời quá!】

【oh no: Hàn Hàn ở trong lớp làm bài? Không, Hàn Hàn đang làm rối lòng chúng ta!】

【Huhuhu: Cảm giác như nam chính trong tiểu thuyết… Mị có cảm giác anh ấy sắp quay đầu nhìn mị!】

【Chỉ mình tôi say: Tôi tuyên bố tấm hình mỹ miều này đã trở thành ảnh khóa màn hình điện thoại tôi.】

【Ta là tiểu tiên nữ: Sunset_ và Song919 đều là tài khoản mới tạo, đều chỉ theo dõi Hàn Hàn! Hẹn ngầm gì vậy ta! Đừng nói họ là bạn học của Hàn Hàn nha, vẽ anh ấy trong khoảng cách gần như thế, hâm mộ ghê!】

Buổi trưa, bài đăng này được chính chủ thả like.

Tống Diệu nhìn Thẩm Mộ Hàn đang chơi điện thoại với bạn, anh vừa thỏa mãn vừa bất mãn. Bất mãn ở chỗ nó không có tính thực chất, không tăng thêm độ thiện cảm. Anh tấn công quá bí ẩn, không đủ trực tiếp.

Còn về làm cách nào để trực tiếp hơn, anh bàn luận lại với hamster.

【Hamster rất thẳng thắn: Theo đuổi cậu ta.】

Theo đuổi? Bọn họ không phải đồng tính, anh chỉ muốn độ thiện cảm thôi mà ——

Anh hiểu rồi, hệ thống cũng đáng tin đấy chứ. Ý hamster là anh muốn chinh phục nhân vật chính thì phải theo đuổi như đang theo đuổi cô gái.

Tống Diệu chỉ có một kinh nghiệm theo đuổi người khác, là theo đuổi Quân Quân. Tóm lại là chào buổi sáng chúc ngủ ngon mỗi ngày tặng hoa tặng quà mời đi ăn gọi là có mặt…

Tuy anh chưa có wechat của Thẩm Mộ Hàn nhưng anh vẫn có thể tặng quà, thế là bắt đầu thử nghiệm. Tặng quà và đính kèm mảnh giấy. Ngày trước anh chưa từng viết mấy cái này, giờ viết nhằm để đối tượng cần chinh phục biết là ai đang “cưa” cậu ta.

Nếu biết Thẩm Mộ Hàn thích Trần Dịch Tấn thì tặng album của Trần Dịch Tấn cho cậu ta kèm mảnh giấy: Tặng cậu. ——Song

Thẩm Mộ Hàn vì lo cho các hoạt động của câu lạc bộ, thi đấu và việc học nên có lúc mệt không ăn nổi. Tống Diệu mua cơm, đặt lên bàn học cậu ta. Đính kèm mảnh giấy: Phải ăn thật ngon. ——Song

Sau tiết Thể dục, đoán Thẩm Mộ Hàn có thể sẽ khát nên anh đưa nước suối. Đính kèm mảnh giấy: Tính mua trà sữa cho cậu nhưng không tốt cho sức khỏe, nhớ uống nhiều nước. ——Song

Sáng hôm nào cũng mua bữa sáng cho cậu ta. Đính kèm mảnh giấy: Buổi sáng phải ăn đầy đủ. ——Song

Phát hiện tay cậu ta lại bị muỗi đốt thì đưa thuốc mỡ thảo dược. Đính kèm mảnh giấy: Nhớ thoa. ——Song

Nhìn thấy cậu ta quên mang bài tập thì đưa bài tập của mình. Đính kèm mảnh giấy: Thỉnh thoảng chép bài cũng không xấu. ——Song

Nhận ra tâm trạng cậu ta không vui thì đưa một cây kẹo mυ"ŧ vị coca. Đính kèm mảnh giấy: Vui lên nha. ——Song



Qua hai ngày, Thẩm Mộ Hàn không thể nín nhịn nữa.

Cậu ta bước đến chỗ Tống Diệu trong mọi ánh nhìn của bạn học, họ đều khe khẽ “wow”.

Cậu đứng trước mặt Tống Diệu, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:

“Tan học nói chuyện nhé?”

*

8 giờ 40 tối, cả lớp học 11 (3) chỉ còn lại Thẩm Mộ Hàn và Tống Diệu. Ngoài cửa sổ trời đang mưa.

Thẩm Mộ Hàn ngồi xuống trước Tống Diệu, đi thẳng vào vấn đề: “Hai ngày nay rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Tống Diệu cười nhẹ: “Chỉ muốn tặng đồ cho cậu thôi, nếu cậu thích mình còn nhiều lắm.”

“Sao lại tặng đồ?”

Tống Diệu quan sát độ thiện cảm trên đầu cậu ta, trả lời chân thành: “Mình mong độ thiện cảm của cậu với mình sẽ tăng lên.”

Thẩm Mộ Hàn hơi cau mày, từ chối vô cùng kiên quyết: “Tôi không có thiện cảm với cậu, không thể thích cậu nên cậu đừng tặng đồ nữa.”

Tống Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt: “Cậu có đem theo ô không?”

Thẩm Mộ Hàn thật sự không theo kịp mạch não của đối phương.

Cậu ta phân tích lý do Tống Điên cứ quấn lấy mình, đáp án là do cậu vẫn chưa từ chối rõ ràng, dung túng cho đối phương dây dưa. Cậu tưởng Tống Điên nghe lời từ chối dứt khoát của mình xong sẽ lúng túng, khó chịu, còn có khả năng bật khóc.

Nhưng sau khi Tống Điên nghe thì lại chẳng có phản ứng nào, cứ như y hứng thú với tiết trời bên ngoài hơn.

Thẩm Mộ Hàn tức tối đáp: “Không đem.”

Tống Diệu lấy một chiếc ô đen từ trong ngăn hộc ra đặt trước mặt Thẩm Mộ Hàn: “Vậy cậu dùng nó đi.”

Thẩm Mộ Hàn: “Tôi đã nói cậu đừng tặng đồ cho tôi nữa rồi mà!”

Tống Diệu: “Là mượn, ngày mai trả mình.”

Nói xong anh bắt đầu thu dọn với tốc độ ánh sáng: “Mình phải về, cha mẹ đang đợi.” Anh còn phải về từ từ thuyết phục cha đầu tư vào công ty đúng đắn.

Thẩm Mộ Hàn thấy anh sắp chuồn đi, cậu ta hỏi: “Cậu không cần ô sao?”

Tống Diệu nói hiển nhiên: “Mình sức khỏe tốt, không cần.”

Nói xong bỏ đi.

Vậy ý của anh là Thẩm Mộ Hàn ốm yếu nên mới cần ô?

Thẩm Mộ Hàn ngồi ở đằng xa, bực bội mà không xả được, độ thiện cảm trên đầu lúc thì giảm 2% lúc thì tăng 2%, thật sự không tăng không giảm.

Cậu ta không muốn dùng chiếc ô này nhưng khi cậu thả ô vào trong ngăn hộc của Tống Diệu, một mảnh giấy rơi xuống cùng hàng chữ quen thuộc: Dù ghét mình, từ chối mình cũng phải dùng ô, cảm mạo sẽ không tốt. ——Song

Mảnh giấy này có lẽ được viết lúc chiều. Hóa ra Tống Diệu biết rất rõ y bị ghét bỏ, cũng đoán được Thẩm Mộ Hàn sẽ từ chối mình nhưng y vẫn đưa chiếc ô duy nhất cho Thẩm Mộ Hàn.

Lời bạn của Thẩm Mộ Hàn thoáng lướt qua trong đầu cậu ta, vo ve như con ruồi:

Em nói này anh Thẩm, tên Tống Điên đó cố chấp với anh ghê. Mấy hôm trước quê độ bẽ mặt cỡ đó, em còn đoán có khi nào nó trầm cảm thôi học gì không, ai ngờ trước kia nó thập thò còn bây giờ thì theo đuổi công khai! Nếu em là anh cũng sẽ hơi hơi rung động. Em bị muỗi đốt toàn thân thì sao? Ai đưa cho em thuốc mỡ? Ai cho em chép bài bất kể thời điểm? Ai quan tâm em mỗi ngày có ăn ngon không, tâm trạng có vui không?

– – – – – – – –

① Bài “Đừng Nói” của Trần Dịch Tấn.

Lời tác giả: Anh Tống, anh đỉnh của chóp.

– – – – – – – – – –

Thẩm Mộ Hàn chưa đổ thì Đậu đã đổ trước =)))))