Chương 5

.:. 05: Tin tưởng .:.

Tại nơi để xe, Tống Diệu vừa lấy xe vừa bàn bạc với chú chuột.

【Tống Diệu: Xem ra cách bình thường không hiệu quả, chuột, mi nghĩ rốt cuộc nên theo đuổi như thế nào?】

【Hamster chẳng buồn sửa lại xưng hô: Đưa đồ ngon cho cậu ta, dẫn cậu ta chơi bánh xe quay, tặng cậu ta một cái l*иg siêu đẹp…】

【Hamster nhìn Tống Diệu, tức tối: Anh có nghe không hả!】

Tống Diệu “suỵt” một tiếng, thấy Thẩm Mộ Hàn đi ra khỏi lớp, bung chiếc ô đen.

Cậu ta vẫn dùng nó. Tống Diệu mừng rỡ.

Hiện giờ trời đỡ mưa hơn, anh đi dọc vỉa hè, bám đuôi theo sau.

Kiểu “theo đuôi” này với anh rất mới mẻ, anh lâng lâng trong lòng.

Nhưng nghĩ lại thì không ổn, vừa mới hứa tuyệt đối không bám đuôi nữa, anh định quay người bỏ đi thì nhìn thấy một đám du côn mặc quần áo dị hợm bao vây Thẩm Mộ Hàn, dồn ép cậu ta vào con hẻm nhỏ, không có thiện ý.

Tống Diệu nép vào góc tường nghe ngóng:

Du côn A: Đó không phải ngôi sao Thẩm sao, cùng một người đúng không?

Du côn B: Có người đồn mày cặp với phú bà, một đêm được cho bao nhiêu? Nói cho tụi tao mở mang tầm mắt với?

Du côn C: Phú bà cũng tội nghiệp, chỉ thuần xá© ŧᏂịŧ. Tụi mày hiểu quy tắc đổi chác xá© ŧᏂịŧ không, mấy bài hát của nó toàn nhờ phú bà tìm người viết hộ đấy! Thật ra nó là đồng tính!

Du côn D: Cũng thông cảm được, mẽ ngoài nó đẹp quá mà, tao nhìn còn tim đập thình thịch, hay chúng ta cứ mang nó về vui đùa chút đi, hàng miễn phí mà.

Thẩm Mộ Hàn thờ ơ nhìn lướt qua, tổng cộng năm người, đều là gương mặt mới.

Chỉ cần đã điều tra cậu ta thì sẽ không dám to gan lấy lời đồn nhảm ra chọc ghẹo cậu ta. Những kẻ lần trước cả gan chọc ghẹo đã bị cậu ta đánh nhập viện.

Cậu thoáng giãn gân cốt, mô phỏng trong đầu nên lợi dụng vũ khí nào, nên sử dụng chiêu thức gì góc độ ra sao để nhanh chóng nhấn năm tên xuống bùn lầy. Thứ cậu ta cần là nhắc nhở mình phải kìm chế, không được gây chết người.

Nhưng đúng lúc này mọi người cùng nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh.

“Nhường đường nhường đường!” Một tiếng hô to.

Mấy tên du côn quay đầu, một thiếu niên tóc đen đạp xe đạp xông vào con hẻm!

Bọn chúng sợ bị tông cuống cuồng trốn sang hai bên.

Khi thiếu niên chạy qua Thẩm Mộ Hàn thì kéo cậu ta: “Lên!”

Nhân vật chính đang chuẩn bị “mở đại tiệc” bị kéo lên yên sau, bị anh chở đi.

Đến khi đám du côn định thần lại thì làm gì đuổi kịp nữa, chúng tức tối dậm chân.

Xe đạp chạy xiên vẹo trong màn mưa, Thẩm Mộ Hàn hỏi: “Cậu đến đây làm gì, rõ ràng tôi ——”

Tống Diệu: “Mình không ưa đánh nhau nhất, một đám vị thành niên vô học bất tài, có bản lĩnh thì đi một người đi, đằng này lại một bầy bắt nạt một người! Mình mới báo cảnh sát rồi, đồn công an ngay sát bên, chú cảnh sát sẽ tìm chúng tâm sự.”

Thẩm Mộ Hàn buồn cười: “Nói cứ như cậu là bậc trưởng bối vậy.”

Thì anh đúng là vậy mà.

Tống Diệu bổ sung: “Cơ thể cậu yếu ớt, nếu bị bọn chúng đánh thật thì tiêu đời!”

Khóe miệng Thẩm Mộ Hàn run run: “Cơ thể… yếu?”

Nói đến đây cậu ta bất chợt bật cười châm biếm: “Cũng phải, cậu vẫn luôn xem tôi là tên ẻo lả chứ gì?”

Thẩm Mộ Hàn gần như nghiến răng nói ra ba chữ “tên ẻo lả”.

Quả nhiên cậu ta vẫn còn nhớ chuyện nguyên chủ bắt nạt cậu ta thời ở nhà trẻ.

Tống Diệu vội vàng giải thích nhân lúc độ thiện cảm trên đầu đối phương vẫn chưa giảm đi: “Lúc nhỏ mình có mắt không tròng, không hiểu gì còn nói bậy bạ, cậu đại nhân đại lượng tha thứ cho mình! Mình biết cậu rất giỏi, cực kỳ có khí khái đàn ông, dù sao cậu cũng là Thần của thế giới này, là nhân vật chính, đừng lãng phí sức lực trên người mấy tên rác rưởi kia!”

Thẩm Mộ Hàn khựng lại, rồi nói tiếp: “… Thần gì, nhân vật chính gì, chả hiểu gì hết.”

Tuy Tống Diệu không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được giọng báo tin vui của hamster.

【Chúc mừng, độ thiện cảm của Thần +3%, hiện tại tổng độ thiện cảm 4%. Lý do: Sự xuất hiện của anh, ngăn chặn cuộc đánh nhau vô bổ.】

Độ thiện cảm tăng nên tâm trạng Tống Diệu rất tốt, anh cũng biết nếu vừa rồi mình không nói bậy bạ chắc hẳn độ thiện cảm sẽ tăng trên 5%.

Nhưng Thẩm Mộ Hàn ngồi phía sau tâm trạng ngày một hỏng bét.

Cậu ta bất ngờ hỏi: “Những gì mấy tên ban nãy nói, cậu tin không?”

Xem ra cậu ta biết Tống Diệu cũng nghe thấy.

“Những gì mấy tên ban nãy nói” là chỉ tin bôi bẩn Thẩm Mộ Hàn, thú thật Tống Diệu đã nhìn thấy kha khá trên weibo.

Tống Diệu ung dung đạp chân: “Ừ, những gì chúng nói chẳng qua là một phần nhỏ của tảng băng chìm mang tên tin bôi bẩn, cái gì mà cậu bị ông chủ Vương 45 tuổi bao nuôi, cậu bắt đầu bán thân từ hồi cấp hai, bài hát là sản phẩm đạo nhạc, là ông chủ Vương kiếm người viết cho, cậu yêu đương sớm, thường xuyên gây sự đánh nhau…”

Sắc mặt Thẩm Mộ Hàn ngày càng lạnh lùng tối tăm: “Câm miệng.”

Tống Diệu cười run người: “Mấy thứ đấy mình chả tin dù chỉ một chữ.”

Thẩm Mộ Hàn ngẩn người: “Vì sao?”

Tống Diệu: “Vì mình hiểu cậu, biết cậu trong sạch. Cậu là một siêu sao đi lên nhờ vào sự chăm chỉ, tài nghệ, giá trị nhan sắc và gặp đúng thời, bọn họ bôi bẩn cậu là vì ganh ghét với cậu.”

“Cậu đang nằm mơ đấy à, siêu sao?”

Tống Diệu đáp chắc nịch: “Mình tin là cậu sẽ trở thành siêu sao.”

Tống Diệu không nhìn thấy lần đầu tiên Thẩm Mộ Hàn cong khóe môi vì lời y nói. Thẩm Mộ Hàn không thể tin nổi, trừ cha mẹ ra đây là người đầu tiên toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu ta. Mà người ấy lại là kẻ biếи ŧɦái cậu ta ghét nhất, ngán nhất.

Trời mưa ngày càng to như vũ bão, Tống Diệu đạp nhanh hơn: “Nói thật, nếu mọi người ghét cậu thì mình sẽ vui lắm.”

Thẩm Mộ Hàn hơi nhíu mày.

Tống Diệu ngửa đầu hưởng thụ nước mưa xối xuống: “Nếu là vậy cậu sẽ phát hiện ra mình là fan duy nhất thật lòng yêu mến cậu, độ thiện cảm cậu dành cho mình chắc chắn sẽ tăng vùn vụt.”

Gần như không có khoảng dừng, Tống Diệu nghe thấy tiếng chú chuột reo lên.

【Hamster: Wow wow, độ thiện cảm của Thẩm Mộ Hàn +5%, lý do: Niềm tin tưởng độc nhất.】

【Hamster: Độ thiện cảm của Thẩm Mộ Hàn +3%, lý do: Hơi hơi xúc động.】

【Hamster: Hiện tại tổng độ thiện cảm 12%, nhận được một cơ hội rút thẻ, anh có lựa chọn rút thẻ ngay bây giờ không?】

【Tống Diệu: Quay về rảnh rồi rút.】

Cơn mưa không có dấu hiệu giảm mà chuyển thành trận mưa tầm tã.

Cơ hội tốt!

Tống Diệu từng bước dụ dỗ: “Mưa to quá, phía trước là nhà mình, cậu trú mưa trước đi, đợi mưa tạnh hẵng về!”

* (Truyện được đăng tại wordpress và truyenhdx.com kuroneko3026)

Khi Thẩm Mộ Hàn bước vào nhà của Tống Diệu, Tống Diệu vẫn không tưởng nổi. Ngày hôm nay anh suôn sẻ quá, chẳng mấy chốc đã lừa được nhân vật chính đến nhà mình!

Ban đầu cha mẹ Tống Diệu khá ngạc nhiên, sau đó nhiệt tình chào đón Thẩm Mộ Hàn. Thẩm Mộ Hàn chỉ đến đây trú mưa mà họ tính để cậu ta ngủ lại. Về chuyện con trai si mê bạn cùng giới, ban đầu họ phản đối nhưng về sau thỏa hiệp, còn bây giờ tận mắt nhìn thấy nam sinh thì họ lại có suy nghĩ: Trời đất, đây là người mẫu ư? Là ngôi sao đúng không? Sao mặt lại nhỏ thế? Sao lại đẹp đến thế? Ngoại hình đẹp mà còn lễ phép, giọng cũng êm tai, chẳng trách con trai mình u mê nhường ấy!

Cha Tống mẹ Tống rất niềm nở, Tống Diệu nhận ra Thẩm Mộ Hàn hơi mất tự nhiên, nói chuyện với cha mẹ một lúc rồi dẫn cậu lên phòng mình.

Tống Diệu đau lòng nhìn Thẩm Mộ Hàn ướt sũng: “Chậc, cuối cùng cậu vẫn bị xối ướt, cậu dễ sinh bệnh, nhanh đi tắm nước nóng đừng để bị cảm.”

Anh đoán Thẩm Mộ Hàn sẽ lo ngại nên bổ sung: “Mấy ngày trước nhà vệ sinh của mình mới quét dọn, khăn tắm và quần áo mình sẽ chuẩn bị cái mới cho cậu, chắc chắn không bẩn.”

Thẩm Mộ Hàn: “Tôi không ngại bẩn.”

Tống Diệu cười: “Vậy thì được, lại đây, mình chỉ cậu cách sử dụng.”

Anh dẫn Thẩm Mộ Hàn vào nhà vệ sinh, hướng dẫn chi tiết loại nào là dầu gội đầu, loại nào là sữa tắm, v.v…

Thẩm Mộ Hàn cảm thán: “Sao tôi có cảm giác chúng ta không giống bạn đồng lứa, cậu cứ như là anh trai của tôi.”

…Bấy giờ Tống Diệu mới nhận ra anh luôn vô thức đối xử với Thẩm Mộ Hàn giống như một đứa em trai.

Tống Diệu cười ruồi: “Mình nói nhiều quá xin lỗi cậu nhé, cậu tắm trước đi, mình để đồ ở cửa cần gì cứ gọi mình.”

Thật ra bảo Thẩm Mộ Hàn tắm rửa ở nhà của kẻ biếи ŧɦái đeo bám, quấy rối cậu ta suốt thời gian dài thì không thể nào yên lòng nổi.

Lúc cởϊ qυầи áo cậu lo sợ có khi nào tên biếи ŧɦái đang rình rập ở bên ngoài không, chiếc gương có vấn đề nào không. Nỗi lo ấy khiến cậu ta bực dọc mất tập trung.

Nhưng không có điều gì khác thường.

Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân Tống Diệu đi ra ngoài.

Tống Diệu đóng cửa nhà vệ sinh xong đến tủ quần áo lấy đồ, để ở cửa báo với cậu một tiếng rồi bỏ đi.

Khăn mặt, quần áo đều mới tinh, còn chưa xé nhãn mác.

Kích cỡ quần áo hơi nhỏ so với Thẩm Mộ Hàn, quần hơi bó và ống quần hơi ngắn nhưng vẫn được. Chúng thoang thoảng mùi hương cùng một mùi với dầu gội đầu, na ná mùi cam bergamot. Càng ngửi lại càng thấy thơm.

Thẩm Mộ Hàn bước ra ngoài nhà vệ sinh, Tống Diệu vẫn chưa quay lại, lần đầu tiên Thẩm Mộ Hàn quan sát kỹ phòng y.

Sạch sẽ, đơn giản, ngăn nắp.

Trong ấn tượng của cậu Tống Diệu là tên biếи ŧɦái nên có khả năng trong phòng toàn đồ vật thuộc về cậu, trên tường thì dán đầy hình cậu, nhưng chẳng có tấm hình nào hết.

Cậu thở phào.

Tống Diệu tắm nước lạnh ở phòng cha mẹ, bưng mâm hoa quả phong phú vào phòng. Đáng mừng ở chỗ trong lần đầu tiên về nhà, anh đã dành thời gian dọn dẹp lại căn phòng, dọn hết những tấm hình chi chít, những “chiến lợi phẩm” kia xuống gầm giường, chứ không ngay cả anh cũng ngại mời đối tượng cần cưa đổ vào phòng mình.

Lúc anh bước vào phòng trùng hợp nhìn thấy Thẩm Mộ Hàn đứng trước cửa sổ.

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần dài đen. Áo sơ mi không cài cúc để lộ một phần lớn da thịt.

Tống Diệu giật mình, ở trong lòng anh thì Thẩm Mộ Hàn vẫn luôn là kiểu người mảnh khảnh. Nhưng cơ ngực kia, cơ bụng kia… nếu nữ sinh trong lớp nhìn thấy chắc chắn sẽ xịt máu mũi. Nhưng không khoa học chút nào, đã nói là giả thiết ốm yếu cơ mà?

“Cậu có tập luyện gì không?” Tống Diệu hỏi.

Thẩm Mộ Hàn chậm rãi cài cúc áo, “phong tỏa” cơ bắp đầy sức bật: “Lúc nhỏ cơ thể không tốt, về sau thường xuyên tăng cường rèn luyện, bây giờ gần như khỏi hẳn bệnh.”

Thật ra trước đó Tống Diệu từng nhìn thấy cơ bắp cánh tay Thẩm Mộ Hàn, nhưng suy nghĩ đã ăn sâu vào đầu cho đến nay làm anh vẫn luôn gán Thẩm Mộ Hàn đi đôi với “ốm yếu”.

Chẳng phải tiểu thuyết gốc nói cậu ta thành niên mới triệt để hết bệnh sao?

Ừm, 17 tuổi, cũng hòm hòm…

Tống Diệu thật sự hâm mộ vóc dáng của Thẩm Mộ Hàn, cơ thể anh mãi mãi gầy gò, thiên về loại hình thanh mảnh, tập cách nào cũng không ra cơ ngực và cơ bụng lý tưởng. Bây giờ anh cũng chỉ có ba múi cơ bụng.

Anh không cầm lòng được học hỏi kinh nghiệm từ đối phương làm sao để tập luyện ra vóc dáng như thế, gặp được đề tài cùng chung hứng thú, hai người cậu một câu tôi một câu chẳng mấy chốc rút ngắn khoảng cách, vừa ăn hoa quả vừa bàn chuyện rôm rả.

Từ tập luyện cho đến trò chơi, âm nhạc, cả hai bất ngờ đề tài chung giữa họ không hề ít.

Đang trong thời gian tán gẫu thì độ thiện cảm tăng lên.

【Độ thiện cảm của Thần +3%, hiện tại tổng độ thiện cảm 15%. Lý do: Rất bất ngờ, trò chuyện ăn ý.】

Mưa tạnh, vốn Thẩm Mộ Hàn muốn quay về nhưng đành bất lực, cha Tống mẹ Tống quá nhiệt tình, khăng khăng muốn giữ cậu ở lại ăn khuya. Ăn xong bữa khuya đã qua 10 giờ nên dứt khoát ngủ lại.

11 giờ đêm, Tống Diệu ngủ trên giường Thẩm Mộ Hàn trải chăn ngủ dưới đất.

Tống Diệu ngượng ngùng, sao có thể để Thần ngủ dưới đất chứ?

Nhưng Thần ngủ không quen giường, bản thân cậu ta cũng không muốn ngủ trên giường người khác.

Thẩm Mộ Hàn vừa lướt điện thoại vừa nói: “Tống Diệu, cậu hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của tôi.”

Đây hình như là lần đầu tiên cậu ta gọi đầy đủ tên Tống Diệu.

Tống Diệu: “Khác chỗ nào?”

Thẩm Mộ Hàn: “Ngày trước ánh mắt cậu nhìn tôi làm tôi rất không thoải mái, dơ bẩn, xúc phạm, một phản ứng của tôi cũng khiến cậu làm ra hành động khoa trương. Còn bây giờ lại khác.”

Tống Diệu hơi căng thẳng thần kinh, lắng nghe cậu nói.

“Bây giờ ánh mắt của cậu rất sạch sẽ, cũng biết chừng mực. Cậu biết chủ động giữ khoảng cách.”

Tống Diệu thở hắt ra, cũng may đối phương không nghi ngờ bên trong anh đổi thành người khác.

Anh cười: “Chuyện ngày xưa đã cho mình một bài học, mình nhận ra làm người vẫn cần có thể diện mặt mũi, mình chỉ là quyết định trở thành fan lý trí thôi, fan lý trí dù yêu thích thần tượng thế nào chăng nữa cũng sẽ không quấy rối thần tượng.”

Thẩm Mộ Hàn nghiêng đầu nhìn Tống Diệu, hỏi: “Sao… cậu trở thành fan của tôi?”

Tại sao? Điều này nguyên chủ biết rõ nhất.

Tống Diệu trả lời gian xảo: “Nếu cậu hứng thú thì có thể lật xem những thư tình mình viết cho cậu.”

Thẩm Mộ Hàn nhớ ra gì đó, sắc mặt khác thường.

Cả hai yên tĩnh một hồi, Tống Diệu tính tắt đèn nhưng khi giường rung lắc thì nghe thấy tiếng gì đó đổ sụp.

Thẩm Mộ Hàn hỏi: “Cái gì đổ thế?”

Tâm Tống Diệu than không xong rồi.

Đáng lẽ anh không nên để Thẩm Mộ Hàn ngủ ở dưới, mấy tấm hình, chiến lợi phẩm kia đều bị chất đống dưới gầm giường!

Hiện tại thì ——

Những tấm hình chụp trộm được nguyên chủ làm thành áp phích ngã đổ ra trước mặt chính chủ!

Thẩm Mộ Hàn cầm một tấm lên, ở trong hình cậu đang suy nghĩ gì đó, vô thức liếʍ mỗi đầu lưỡi hồng hào. Có thể thấy là chụp trộm, bị mờ nét. Một tấm khác thì rất rõ nét, được phóng to lên, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay áo và mái tóc phấp phới, khuôn mặt sạch sẽ vô ngần ánh mắt nửa khép hờ như chứa cả vườn xuân sắc.

Tống Diệu: “…”

Thẩm Mộ Hàn: “…”

Tống Diệu lặng lẽ cất chúng lại, nghĩ bụng lẽ ra nên vứt hết chúng, chồng chất dưới giường làm gì không biết. Trước đó Thẩm Mộ Hàn còn theo dõi anh xóa hình chụp trộm, mà bây giờ những tấm hình đó lại được phóng to ra làm áp phích, cậu ta sẽ tức cỡ nào! Ngày hôm nay vốn dĩ rất suôn sẻ, kết quả lại gây ra chuyện thế này, độ thiện cảm sẽ không tăng vô ích chứ?

Giống như chơi trò chơi qua màn, khó khăn lắm mới lấy được điểm mà lại có khả năng mất đi hết, Tống Diệu có phần nóng máu.

Trước khi chính chủ nổi giận, anh học theo bộ dạng của nguyên chủ trưng vẻ mặt hoảng loạn, nói trong lo sợ: “Xin lỗi cậu, làm ô uế mắt cậu, giờ mình ném hết chúng ngay!”

Nhưng điều làm anh không thể ngờ được đó là:

Thẩm Mộ Hàn nắm chặt áp phích trong tay, không đưa cho Tống Diệu.

Thẩm Mộ Hàn: “Không xấu.”

Tống Diệu: “?”

Tống Diệu tận mắt chứng kiến trong tình cảnh thế này, độ thiện cảm trên đầu Thẩm Mộ Hàn không những không giảm xuống mà còn tăng vụt 5%! Hiện giờ tổng độ thiện cảm 20%, nhận được hai cơ hội rút thẻ!

Thẩm Mộ Hàn quan sát vẻ hoảng hốt trên mặt Tống Diệu, tâm trạng vui vẻ: “Cậu vẫn là tên biếи ŧɦái.”

“Tốn công sức làm thành áp phích, cứ giữ lại đi.” Cậu ta nói.

Hai người đẩy áp phích vào gầm giường lại, Thẩm Mộ Hàn quay lưng lại với Tống Diệu, rúc vào trong chăn ngáp.

“Ngủ ngon.” Cậu ta chúc.