Chương 6

.:. 06: Nghe tiếng lòng .:.

Buổi tối, đợi Thẩm Mộ Hàn ngủ, Tống Diệu bàn bạc với hamster tròn ú ụ.

【Tống Diệu thắc mắc: Thẩm Mộ Hàn không thích ta chụp trộm, nhưng ban nãy cậu ta thấy nhiều sản phẩm chụp trộm thế mà không giận dữ, còn tăng thêm độ thiện cảm, vì sao?】

Ở khía cạnh tình cảm Tống Diệu không có chút hiểu biết nào. Cho đến hiện tại anh mới chỉ hẹn hò với Quân Quân ba tháng, nhà Quân Quân và Tống gia môn đăng hộ đối, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, cha mẹ đôi bên rất hài lòng. Vấn đề là cả hai yêu đương mà giống như bạn bè, không hề có hành động nào tiến thêm một bước, quá lắm chỉ nắm tay nhau. Anh chưa từng được cảm nhận cảm xúc thân mật nào. Với người khác giới là vậy, mà với người cùng giới thì càng là một khúc gỗ.

【Hamster gặm hạt ngô: Cảm giác được fan sùng bái cũng sướиɠ lắm.】

【Tống Diệu bừng tỉnh: Hóa ra là vậy, hóa ra giả thiết fan u mê cuồng cũng hay, về sau không cần che giấu những chuyện nguyên chủ làm. Nhưng mà ta vẫn khó tiếp nhận một số chuyện nguyên chủ làm.】

【Hamster: Ví dụ?】

Tống Diệu ngồi dậy cởϊ áσ ra, trên lưng anh, dưới vai trái có một đôi cánh dơi màu đen ở giữa là trái tim đỏ thẫm, viết: I love SMH (Em yêu Thẩm Mộ Hàn).

【Hamster: … Thẳng thắn vậy luôn?】

【Tống Diệu: Hồi trước em trai xăm hình còn bị ta mắng một trận, không ngờ lưng ta cũng có hình xăm, còn… quê mùa thấy gớm. Có thể rửa sạch nó không?】

【Hamster nhịn cười: … Ít nhất ở thế giới này thì không thể xóa bỏ, anh yên tâm, bản thể của anh không có hình xăm này. À này ký chủ, anh đã tích lũy được hai cơ hội rút thẻ, rút luôn bây giờ chứ?】

Tống Diệu gật đầu.

Một khắc sau trước mặt anh xuất hiện một màn hình lớn màu đỏ sậm.

Trên màn hình có hình cây thánh giá, hắc xà và hoa hồng, nhìn đậm chất Gothic.

【Hamster: Ấn vào giữa thánh giá, thánh giá sẽ chuyển động. Anh có thể rút thẻ N, R, SR, SSR, thẻ N yếu nhất, SSR mạnh nhất, anh có thể rút trúng kỹ năng, đạo cụ vâng vâng, chúng ta cùng cầu vận may thôi!】

Tống Diệu ấn vào giữa thánh giá.

Thánh giá lập tức chuyển động, cánh hoa hồng chao lượn.

Thẻ thứ nhất, R, bên trên có một cây cọ vẽ.

【Đường nét chuẩn xác, màu sắc hoàn hảo, dù anh vẽ cái gì cũng sẽ sống động như thật làm người ta trầm trồ thán phục. Ký chủ nhận được thẻ này sẽ trở thành đại thần hội họa phát sáng. Thời hạn có hiệu lực: 24 giờ. Chú ý: Mỗi lần vẽ chỉ mất 10 đến 30 phút, nhớ ấn tạm dừng khi hoàn thành bức họa.】

Rất hữu dụng, có nó chẳng phải anh có thể tiếp tục giả thiết làm fan, tha hồ “đẻ hàng” trên weibo sao?

Tống Diệu xoa tay, tiếp tục rút thẻ thứ hai. Hoa hồng đỏ biến thành màu tím.

【Hamster rú lên: Wow, Âu khí của anh bùng cháy quá, mới rút lần thứ hai đã rút được thẻ SR!】

(*) Âu khí: Trong game, game thủ thường gọi những người chơi may mắn là người Châu Âu (欧洲人), sau này các bạn trẻ dùng 欧气 (Âu khí) để chỉ những người may mắn, số đỏ nói chung.

Quả thật là một tấm thẻ SR, vỏ ngoài màu tím cổ điển, trên đó vẽ hai trái tim đỏ gắn liền với nhau.

【Người lúc thì cau mày, lúc thì giãn cơ mặt, tâm người tựa mò kim đáy biển làm ta không thể đoán ra. Ta muốn hiểu rõ người, lắng nghe trái tim người. Ký chủ nhận được thẻ này sẽ nghe thấy tiếng lòng chân thật của đối tượng cần chinh phục. Thời hạn có hiệu lực: Một tuần. Chú ý: Kỹ năng này không thể tạm dừng, xin hãy nắm chắc cơ hội tận dụng nó.】

*

Tống Diệu đang ngủ say sưa thì nghe thấy tiếng lòng của người nào đó, trong giây khắc anh không thể phân rõ rốt cuộc là em trai mình hay Thẩm Mộ Hàn.

『Sáu giờ mà cậu ta vẫn còn ngủ, quầng mắt hơi thâm. Tối hôm qua cậu ta trăn trở mãi, là do ở chung phòng với thần tượng nên phấn khích không ngủ được? Chậc, có thể hiểu. Thôi để cậu ta ngủ thêm 15 phút.』

Tiếng lật áp phích.

『Nói đúng ra cậu ta chụp không tệ, còn đẹp hơn những tấm ở trong super topic nhiều. Là do cậu ta để tâm quan sát mình ư? Đợi cậu ta tỉnh, mình phải nói với cậu ta về sau có thể tiếp tục chụp hình mình dưới sự cho phép của mình, liệu cậu ta có sướиɠ rơn không?』

Tiếng bước chân khe khẽ.

『Nhưng nghĩ đến chuyện trước đó cả căn phòng này toàn là ảnh của mình thì vẫn sởn gai ốc lắm. Điện thoại cậu ta cũng toàn là về mình, ngày nào cũng đi theo mình, chụp hình mình, viết thư tình, trộm đồ của mình… Mà cậu ta luôn sợ mình chê đồ của cậu ta bẩn nên lúc nào cũng e dè cẩn thận, chẳng lẽ cậu ta thật sự đã làm gì đó…』

『Ngay tại căn phòng này, ngay trong nhà vệ sinh của cậu ta, cậu ta đối diện với ảnh của mình, đồ vật của mình, làm gì gì đó?』

Có người cứ lải nhải bên tai, Tống Diệu không cách nào ngủ tiếp được.

Anh cam chịu mở mắt ra thì thấy Thẩm Mộ Hàn đang cứng người nhìn mình, vẻ mặt biến hóa khôn lường.

Thẩm Mộ Hàn rõ ràng không mở miệng mà lại nghe thấy tiếng cậu ta nói:

『Ôi, cậu ta đúng là tên biếи ŧɦái!』

『U mê, biếи ŧɦái, cuồng nɧu͙© ɖu͙©!』

Tống Diệu: “…” Mới tỉnh dậy đã bị mắng, kí©h thí©ɧ quá, nhưng nguyên chủ đúng là vậy thật, anh không thể phủ nhận.

Tống Diệu nhanh chóng vệ sinh răng mặt mặc đồng phục vào, Thẩm Mộ Hàn nín nhịn nửa buổi mới nói: “Sau này chỉ cần tôi cho phép, cậu có thể tiếp tục chụp.”

Nói xong liếc sang Tống Diệu.

Tống Diệu vô cùng kích động, lộ biểu cảm cảm kích, phấn khích: “Thật á, tốt quá!”

『Ủa, tên biếи ŧɦái cười rộ lên cũng đẹp đó chứ.』

Độ thiện cảm trên đầu cậu ta đang nhích từng nấc. Quả nhiên, Tống Diệu nghe thấy âm thanh nhắc nhở.

【Chao ôi, độ thiện cảm của Thần +3%, tổng độ thiện cảm 23%, lý do: Cậu ta đáng yêu.】

… Mặc dù rất kỳ quặc khi một đứa con trai được khen đáng yêu.

Buổi sáng cả hai tranh thủ thời gian ăn gì đó, Tống Diệu đạp xe Thẩm Mộ Hàn chạy bộ, sắp đến giờ thì Tống Diệu chở Thẩm Mộ Hàn đến trường.

Thẩm Mộ Hàn ngồi ở yên sau, hôm nay không quay lưng lại với Tống Diệu mà ngồi hướng mặt về phía Tống Diệu. Cậu ta vẫn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo nhưng nội tâm thì hết sức sinh động.

『Trước kia mình không nhận ra eo của tên biếи ŧɦái nhỏ ghê.』

『Trên người cũng thoảng hương thơm. Mỗi lần gió thổi mình lại ngửi thấy.』

『Hương thơm thoang thoảng, hương cam bergamot pha chút.. hương bạch đàn, thanh tân mát mẻ mà cũng ngòn ngọt…』

Tống Diệu đạp xe, vừa nghe tiếng lòng sinh động của Thẩm Mộ Hàn vừa ngứa ngáy lưng.

Vị Thần như hóa chó con, ngửi tới ngửi lui sau lưng anh.

Này Thần minh, khí chất của ngài đâu? Thánh khiết của ngài đâu? Lạnh lùng kiêu ngạo của ngài đâu?

Sắp đến trường, vẫn còn lại 15 phút, thời gian dư dả.

Tống Diệu thả Thẩm Mộ Hàn xuống, móc điện thoại ra nói bằng giọng thành khẩn: “Thần tượng, có thể kết bạn wechat không?”

Thật ra trong ghi chú của nguyên chú có tài khoản wechat của Thẩm Mộ Hàn, nhưng kết bạn ngay trước mặt vẫn tốt hơn.

Thẩm Mộ Hàn không từ chối: “Đừng gọi là thần tượng, gọi tên tôi đi.”

“Ừ, Mộ Hàn.”

Sắc mặt Thẩm Mộ Hàn càng lúc càng dịu dàng.

Sau khi kết bạn, Tống Diệu hỏi: “Sau này mình có thể nhắn tin cho cậu không?”

“Muốn nhắn cứ nhắn.”

Xung quanh ngày càng đông đúc học sinh, Thẩm Mộ Hàn đi trước.

Ngoại hình của cậu ta vẫn đẹp đẽ, thân như ngọc thụ, người đi đường xung quanh vừa thấy cậu thì ngơ ngác bất động, không thể rời mắt. Cậu lại trở về làm vị Thần vai chính kiêu ngạo lạnh lùng, cấm dục duy nhất của thế giới này.

Tống Diệu kích động, anh đinh ninh là do mình chịu ảnh hưởng của nguyên chủ.

Nói gì nói, thần tượng yêu tận xương tủy, siêu sao thiên vương trong tương lai mà chịu kết bạn wechat với anh, còn nói có thể nhắn tin thoải mái —— Tất cả những chuyện này dường như là chuyện kỳ diệu với nguyên chủ.

*

Lớp tiếng Anh, phát bài thi. Giáo viên tiếng Anh đọc tên ba người đứng đầu, đến tên ai người đó lên bục nhận bài.

Để che giấu, Tống Diệu chừa lại phần đọc hiểu, chọn C cho mọi đáp án. Kết quả anh đứng thứ hai trong bài kiểm tra, chỉ sai hai câu đọc hiểu.

Khi giáo viên đọc đến tên anh, cả lớp kinh ngạc không thôi.

“Vãi, Tống Điên, đứng thứ hai?!”

“Chép bài!”

“Nhưng ai muốn cho nó chép! Ngồi cạnh nó là XX và XXX, đứng đầu từ dưới lên lớp tiếng Anh mà!”

Anh đi lên nhận bài, nói khiêm tốn: “Là may mắn thôi.”

Trong bụng trộm nhắc nhở mình những bài kiểm tra sau phải chú ý hơn, còn cần phải để ý nét chữ của nguyên chủ, bắt chước theo đó để không bại lộ.

Giáo viên tiếng Anh để mắt anh, thỉnh thoảng sẽ gọi anh trả lời câu hỏi, có lẽ giáo viên cũng muốn biết có phải anh có năng lực thật không, đôi khi anh nói bừa đôi khi lại nghiêm túc, mọi người ai cũng bối rối. Phát âm của anh làm người ta bất ngờ, chỉ nghe thôi cũng là một loại hưởng thụ.

Tan học, vài bạn học đứng xung quanh tò mò hỏi anh, anh bịa đại: “Dạo này cha mình mời gia sư tiếng Anh riêng cho mình, được rèn luyện nên là…”

Mấy bạn học muốn biết cách tăng thành tích tiếng Anh nhanh chóng, thế là anh từ một người từng bị bắt nạt giờ bị bảy, tám người vây quanh, anh nói bừa mấy câu nhưng có đạo lý sâu sắc, bạn học đều tâm phục khẩu phục. Tất nhiên phải phục, vì những điều anh nói với bọn họ đều là kinh nghiệm học ngoại ngữ bao nhiêu năm của anh, tiếng Anh căn bản của anh có lẽ còn vững hơn giáo viên tiếng Anh.

Lại sắp vào giờ học, là môn Toán, anh không tính nghe giảng.

Nếu vậy có lẽ nên sử dụng thẻ R hôm qua rút được để vẽ.

Vẽ gì đây? Trong đầu anh lướt qua khung cảnh ngày hôm qua nhìn thấy.

Rút được tấm thẻ này thật kỳ diệu, cảm giác khung cảnh ngày hôm qua mình thấy trở nên 3D, rõ nét, thậm chí không cần dùng đến giấy bút hiện thực, anh chỉ cần vẽ trên màn hình lớn thông qua ý tưởng. Ý tưởng phác họa lại đường nét dựa theo trí tưởng tượng của anh một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

Cậu thiếu niên giống hệt Nhậm Tây Minh vừa tắm xong, đứng bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ vẫn mưa rả rít, cậu lau tóc bằng khăn trắng. Từng sợi tóc bạc áp vào trán, đôi mắt biếng nhác có màu vàng sậm. Ngũ quan trời sinh mang tính tấn công.

Mũi rất cao, đôi môi hé mở, vừa tắm xong nên bờ môi hồng hào.

Cậu khoác hờ áo sơ mi trắng, vải bị thấm ướt, không gài cúc áo.

Cổ còn đỏ phớt, vóc dáng được chú trọng chăm sóc, mỗi một cơ bắp nhô lên đều ẩn chứa sức mạnh.

Từ rất lâu rồi cậu không còn là đứa trẻ ốm yếu.

Từ rất lâu rồi không còn ấu trĩ, ngây ngô.

Cậu đã lớn.

Bút bất ngờ ngừng lại, vừa khít 20 phút.

Tống Diệu ngạc nhiên nhìn bức họa trước mắt, chuyển nó sang điện thoại. Anh ấn nút tạm dừng kỹ năng.

Anh phân vân có nên đăng vào super topic không, những người hâm mộ có hiểu lầm mối quan hệ của mình với Thẩm Mộ Hàn không? Thẩm Mộ Hàn có thích bị vẽ như thế này không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong super topic không thiếu những thứ trắng trợn, chỉ là một bức họa, là fan bày tỏ tấm lòng yêu quý thần tượng thôi. Anh bèn đăng bằng tài khoản trước đó.

【Song919

Cậu lớn rồi @Thẩm Mộ Hàn _Raphael

Hình ảnh.jpg】

Bức họa trước đó tính đến hiện tại có hơn 3000 lượt like, hơn 100 lượt forward.

Còn lần này, anh nhìn bức họa nhận được sự quan tâm đông đảo, chỉ một tiếng mà 15.000 like, 1000 lượt forward.

Nhóm người hâm mộ, kể cả một vài người qua đường đều phát cuồng.

【Năm ánh sáng của anh ấy: Là đại thần nào vẽ đó, trong vòng một phút tôi cần biết tất cả thông tin về người này. Tôi muốn nói với ngài ấy là tôi yêu ngài ấy.】

【Xinh đẹp ngốc nghếch: Cái gì đại cơ? (doge)】

【Đờ mờ: Cơ bụng, haha. Cơ bụng, haha, cơ bụng, haha.】

【Huhuhu: Máu mũi chảy không ngừng, đây là thứ mị có thể được nhìn thấy miễn phí sao?】

【Ôi ôi ôi ôi ôi: Cục cưng Hàn Hàn giấu mama đi tập gym từ lúc nào thế?】

【Nhà tiên tri: Trời, chắc chắn đại thần này yêu Hàn Hàn tha thiết, cảm giác mỗi một nét vẽ đều đang tỏ bày tình cảm! Mình tò mò rốt cuộc bức họa này vẽ theo trí tưởng tượng hay là thật sự nhìn thấy cảnh ấy ở thực tế? Mình không dám nghĩ tiếp!】

【Quả đào: Tui đã nói rồi mà, Hàn Hàn mới lớp 11 đã cao 1m88, mặt đẹp, dáng người cao lớn, có anti còn nói người ta là thụ, tui thấy cả nhà tụi nó mới là thụ!】

【Mơ giữa mùa hạ: Mị nằm khóc trên giường 3 tiếng, đập vào tường 13 lần, tự tát mình 50 cái mới tỉnh táo được, trời tối còn đổ mưa thế kia, mị sụp đổ vì nghĩ cách mấy cũng không thể hiểu được vì sao chồng mị lại ngầu đến vậy (Khóc.jpg)】

【A a a a: Thẩm Mộ Hàn em nói lại lần nữa nhé, anh là chồng em chứ không phải em trai em, anh đừng để em nghe thấy nó nữa, đừng để em nghe thấy hai chữ đó nữa, có nghe chưa? Anh lặp lại cho em, em thật lòng thật dạ với anh, anh là chồng em, anh là người chồng duy nhất của em.】



Tống Diệu nhận được một tin wechat.

Thẩm Mộ Hàn gửi, ảnh đại diện là ảnh cậu ta cho bồ câu ăn ở công viên, ánh nắng chiếu xuống người cậu thánh khiết tột cùng.

【Thẩm Mộ Hàn: Hình.jpg】

【Thẩm Mộ Hàn: Là cậu vẽ?】

【Tống Diệu: Ừ, thích không?】

Sau khi Tống Diệu trả lời, anh nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Hàn.

Cả hai cách nhau quá xa, hiện giờ anh không thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Mộ Hàn.

Thẩm Mộ Hàn chống cằm, nhìn bộ dạng như chú tâm nghe giảng nhưng tay phải thì lại đang hí hoáy điện thoại trong ngăn hộc.

Cậu không trả lời ngay, nhưng tai ửng đỏ.

Khoảng chừng 5 phút sau, bức họa của Tống Diệu được Thẩm Mộ Hàn like và forward.

Khi forward Thẩm Mộ Hàn viết:

“Tôi rất thích, cảm ơn.”

Trên đầu Thẩm Mộ Hàn hiển thị:

【Ái chà, độ thiện cảm của Thần +5%, hiện tại tổng độ thiện cảm 28%. Lý do: Cậu ta nhìn mình chăm chú.】

*

Chuông tan học vang lên, đến giờ ăn trưa. Các bạn lớp 11 (3) điên cuồng thu dọn, chuẩn bị hóa thành hỏa tiễn phóng thẳng ra căn tin.

Thẩm Mộ Hàn đi về phía Tống Diệu, những người chưa kịp phóng đi đều nhìn họ trừng trừng.

“Sao anh Thẩm lại tìm cậu ta?”

“Tai hại, hôm qua anh Thẩm tìm nó nói chuyện sau giờ học nhỉ? Nghe nói Tống Điên bị đánh, còn khóc huhu! Do quần áo che mất thương tích nên tụi mày không nhìn thấy thôi!”

“Tống Điên tiêu đời… Tao thấy tội cho nó, thật ra nó cũng tốt, còn chia sẻ kinh nghiệm nâng cao thành tích tiếng Anh nhanh chóng với tụi mình…”

“Không ấy tụi mình khuyên anh Thẩm đừng chấp nhặt với tên điên?”

Thẩm Mộ Hàn đứng trước mặt Tống Diệu, nói với y: “Tống Diệu, cùng đi căn tin đi.”

Ủa khoan đã.

Nam thần Thẩm đại ca của bọn họ trước nay chưa từng chủ động mời người khác đi ăn.

Vì sao lại mời tên Tống Điên vẫn luôn nhìn trộm đeo bám quấy rối mình?!

Tống Diệu gật đầu, đi ra ngoài lớp học với cậu.

Các bạn học còn lại mắt to trừng mắt nhỏ, thậm chí sắp trật khớp hàm.