Chương 7

.:. 07: Thiêu thân .:.

Hai người đi vào căn tin tầng một, bên này có món rau xào rất đỉnh, bây giờ là 12:10 phút, nơi nơi đều xếp thành hàng dài. Thẩm Mộ Hàn hiếm khi đến căn tin, cậu ta vừa đến thì mọi người đều nhìn ngó cậu. Ngay lập tức có người bước đến bắt chuyện với cậu.

Hóa ra là về chuyện tập kịch, Thẩm Mộ Hàn sẽ tham dự “Đêm Nhạc Kịch”, trừ đóng vai chính ra bất kể là khâu kịch bản hay khâu thiết kế hình ảnh đều có sự góp mặt của cậu, bạn nhóm kịch nhìn thấy cậu nên muốn thảo luận vài vấn đề.

Tống Diệu chủ động nói anh xếp hàng ở đây, Thẩm Mộ Hàn đưa thẻ ăn cho anh bảo anh gọi món, quẹt bằng thẻ này, tỏ ý muốn mời Tống Diệu ăn.

Lý do cậu mời Tống Diệu ăn là để cảm ơn bức họa của anh, Tống Diệu đã nghe thấy tiếng lòng cậu.

Tống Diệu chọn ba món một canh, Thẩm Mộ Hàn lo liệu sự tình xong đi qua bưng khay.

Trên bàn lần lượt bày sườn xào chua ngọt, thịt heo thái nhỏ, khoai tây thái sợi xào chua cay, canh cà chua trứng. Canh cà chua trứng không bỏ hành lá.

Thẩm Mộ Hàn nhìn bàn ăn, cậu kinh ngạc nhận ra chúng đều là những món cậu thích.

Cậu nhớ ra những lần trước đó Tống Diệu đưa đồ ăn cũng không hề trúng món cậu ghét, y biết cậu không ăn hành, cà rốt, biết cậu thích ăn thịt, thích khẩu vị chua ngọt, ngay cả hoa quả tối hôm qua y bưng vào cũng đúng ngay loại khoái khẩu, có xoài, nhãn và nho, đều là loại cậu thích ăn.

Thẩm Mộ Hàn không thể kìm lòng hỏi luôn: “Sao cậu hiểu rõ sở thích của tôi quá vậy?”

Tống Diệu tính nói là vì cậu giống hệt em trai tôi, sống với thằng bé chừng ấy năm tất nhiên là biết hết những chuyện này.

Anh trả lời: “Dù gì cũng là fan u mê cuồng của cậu, ngày nào cũng quan sát cậu nên tất nhiên là biết rồi.”

Thẩm Mộ Hàn than khẽ: “… Đáng sợ quá.”

Sau đó cả hai yên tĩnh ăn.

Thẩm Mộ Hàn cụp đôi mắt đẹp, trông có vẻ trầm lắng nhưng tiếng lòng của cậu lại rót vào tai Tống Diệu không ngừng nghỉ.

『Nghĩ đến chuyện có người khắc ghi tất cả chi tiết nhỏ về mình, mình thấy thật đáng sợ, nhưng cũng cảm động.』

『Vốn dĩ chỉ có mẹ là để tâm đến mình. Mẹ biết rõ mình thích ăn gì, ghét ăn gì, biết hành trình của mình, quan tâm cảm xúc mình, để ý tất cả mọi thứ của mình.』

『Chợt nhớ đến bình luận trên weibo. Người đó nói chắc chắn họa sĩ yêu mình tha thiết, cảm giác mỗi một nét vẽ đều đang tỏ bày tình cảm… Vì sao cậu ta lại cố chấp với mình đến thế? Ý nghĩa của sự cố chấp này là gì? Rốt cuộc cậu ta muốn nhận được điều gì từ mình?』

『Rốt cuộc cậu ta ôm ấp loại tình cảm thế nào với mình? Cậu ta là đồng tính thật sao?』

Tổng Diệu ngẩng đầu, trùng hợp va vào ánh mắt thăm dò của Thẩm Mộ Hàn.

Anh đang tính nói gì đó thì nhìn thấy bảng nhắc nhở độ thiện cảm trên đầu Thẩm Mộ Hàn.

【Độ thiện cảm của Thần +3%, lý do: Ta rất tò mò về cậu ta.】

Tuy nhiên một chốc sau độ thiện cảm lại có sự biến hóa.

【Độ thiện cảm của Thần -3%, lý do: Ta nghi ngờ.】

【Tổng độ thiện cảm giữ nguyên 28% không thay đổi. Còn 2% là có thể rút thẻ, ký chủ tiếp tục cố gắng.】

Quả thật Thẩm Mộ Hàn rất tò mò về Tống Diệu, cũng có phần nghi ngờ.

Một kẻ u mê cuồng mà khi cùng ăn với cậu lại không đỏ mặt, tim đập.

Không hề nhìn chằm chặp thần tượng, cũng không luống cuống lúng túng vì gặp cậu.

Tư thế y ngồi ăn rất đúng mực như được giáo dục suốt bao năm tháng từ gia đình giàu có, lúc ăn ít khi nói chuyện, tư thế gắp đồ ăn tao nhã, động tác nhai không lớn, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp. Y sẽ không vứt đồ thừa bừa bãi mà bỏ vào trong khay, ăn xong trên bàn vẫn sạch sẽ, thanh nhã lau môi.

Chúng khiến Thẩm Mộ Hàn có cảm giác bất thường nghiêm trọng.

Lúc thì cậu xác định người trước mặt chính là tên biếи ŧɦái cực kỳ si mê mình.

Lúc thì hoài nghi người trước mặt không si mê cậu đến mức ấy.

Cậu bối rối.

Cậu khẩn thiết muốn xé rách lớp ngụy trang của tên biếи ŧɦái, nhìn xem rốt cuộc con người thật của cậu ta là như thế nào.

Mà cách để biết là đọc bài thư tình tên biếи ŧɦái từng viết.

—— Tất nhiên chúng là những suy nghĩ trong lòng cậu, Tống Diệu cũng nghe được.

Anh thầm trách đúng là lỗi của mình, lơ là thả lỏng quên mất giả thiết u mê cuồng.

Nếu đối tượng chinh phục muốn đọc những bài thư tình sướt mướt kia thì cứ để cậu ta đọc. Những thư tình của nguyên chủ viết trong cuốn nhật ký, cũng được đăng tải kha khá lên weibo. Bây giờ cuốn nhật ký không còn, con đường duy nhất là weibo. Anh đổi quyền riêng tư thành tất cả mọi người đều đọc được, đợi đối tượng thưởng thức.

* (Truyện chỉ được đăng ở truyenhdx.com và wordpress kuroneko2026)

Về thư tình Tống Diệu viết, cho đến nay Thẩm Mộ Hàn chỉ mới nghe qua một lần do Tống Diệu đọc. Khi đó cậu rất ghê tởm, không có chuyện chủ động đọc chúng. Nhưng bây giờ thì cậu lại vô cùng tò mò tên biếи ŧɦái lén lút viết những gì.

Lúc nghỉ trưa, ngoài cửa sổ rả rít tiếng côn trùng kêu, trong lớp học tĩnh lặng, Thẩm Mộ Hàn mò theo manh mối từ BBS tìm ra tài khoản weibo “Thiêu thân love” Tống Diệu sử dụng ban đầu. Giống như dự đoán, tài khoản này chỉ theo dõi super topic của cậu, toàn bộ nội dung đăng tải đều có liên quan đến cậu. Bình luận không mấy thân thiện mà các tài khoản khác cũng chưa bao giờ trả lời.

Cậu nhanh chóng tìm ra thư tình trong truyền thuyết, mới đọc một hàng đã nổi da gà khắp người, bất giác lấy tay che màn hình cứ như cậu mới là người làm chuyện xấu. Nhưng bây giờ mọi người đều đang nghỉ trưa, không có nhiều học sinh trong lớp vì thế không có người nào phát hiện cậu đang đọc gì.

Cậu hít sâu một hơi, ép mình đọc tiếp.

【Người yêu dấu hỡi, cậu chạy trong cảnh xuân, vầng hào quang phủ quanh người cậu, giẫm nát cánh hoa âm u dưới chân. Mình cam tâm tình nguyện trở thành những cánh hoa ấy, chỉ cần có thể hôn lòng bàn chân cậu trong một thoáng.】

【Mộ Hàn, tay cậu đẹp quá, ngón tay mảnh khảnh lộ đốt ngón tay mạnh mẽ. Mình vẫn luôn mong ngóng được thưởng thức mùi hương và nhiệt độ từ tay cậu. Mình nhớ tối hôm qua, trong giấc mộng cậu vươn ngón trỏ và ngón giữa vào miệng mình khuấy đảo đến nỗi mình ứa nước mắt. Cậu nói là cậu thích nhìn bộ dạng đáng thương của mình.】

【Tối đêm nào mình cũng nghe bài hát của cậu để ngủ, cứ như cậu đang nằm kế bên hát cho mình nghe. Trong mộng cậu cắn tai mình, lúc tỉnh dậy hơi thở của cậu phả vào mặt mình. Mỗi một câu cậu nói giống đang dệt nên bản tình ca cảm động.】

【Thoạt như, cậu đứng giữa đám đông được mọi người vây xung quanh, mọi người đều yêu cậu, ngưỡng mộ cậu như thể cậu là ánh sáng duy nhất trên thế gian, tất cả mọi người ai cũng muốn đến gần cậu. Còn mình, ôm ấp mưu toan trộm đi chùm sáng ấy, giấu cậu ở nơi chỉ mình mình biết.】

【Mộ Hàn, nếu mình là người yêu của cậu thì cậu sẽ gọi mình như thế nào? Chắc chắn không còn gọi là Tống Điên nữa. Cậu sẽ gọi mình là “em yêu”, “bé cưng” đúng không? Hihi, sến quá làm mình ngại. Hay gọi mình là anh nhé? Dù sao mình cũng lớn hơn cậu ba tháng, kí©h thí©ɧ quá đi. Hoặc gọi mình là A Diệu? A Diệu, A Diệu, A Diệu… Mình bỗng dưng muốn khóc.】

【Người yêu dấu, hôm nay là sinh nhật cậu. Mình xăm một thứ về cậu, là dấu ấn vĩnh cửu. Mình rất muốn thông báo với toàn thế giới là mình thuộc về cậu. Rốt cuộc phải đến khi nào cậu mới dẫn mình đi đây?】



Két một tiếng, Thẩm Mộ Hàn đột ngột đứng phắt dậy.

Cậu nhìn về phía Tống Diệu ngồi bên cửa sổ.

Tống Diệu bị tiếng động đánh thức, thắc mắc nhìn cậu.

Anh thấy Thẩm Mộ Hàn nhíu mày, gò má trắng nhợt, tai ửng đỏ, môi mím lại trông đẹp lạ thường.

Cậu bước từng bước đến chỗ Tống Diệu, tiếng lòng ngày một rõ.

『Tên biếи ŧɦái này luôn nói cậu ta chỉ là fan của mình… Cậu ta là đồng tính, là thích mình theo kiểu kia. Cậu ta viết công khai những câu như thế trên weibo mà không thấy xấu hổ sao? Tuy là vậy nhưng… cậu ta thật sự rất dũng cảm.』

『Tình cảm của cậu ta quá tha thiết, quá cố chấp làm mình sợ.』

『Hệt như cả thế giới của cậu ta chỉ có mình, hệt như cậu ta đã dâng cả con tim ra cho mình xem.』

Nghe đến đây, dù là Tống Diệu cũng không dằn lòng được nhớ lại những câu chữ trên weibo.

Mặt Tống Diệu cũng nong nóng theo.

Tiếng lòng của Thẩm Mộ Hàn tạm ngừng xong tiếp tục:

『Trời đất, cậu ta đỏ mặt kìa, cậu ta thật sự rất thích mình… Mình không nỡ lòng từ chối cậu ta một lần nữa. Nhưng mình phải quyết tâm thôi.』

『Mình không thể đáp lại cậu ta, mình không hề có ý đó với cậu ta, những thứ cậu ta mô tả chỉ khiến mình khó chịu. Cậu ta đừng lãng phí thời gian trên người mình, nên dồn tất cả công sức lên bản thân cậu ta. Mình phải cản cậu ta lại.』

Thẩm Mộ Hàn bước lên nắm cổ tay Tống Diệu kéo anh ra khỏi lớp học.

Tống Diệu hoàn toàn bình tâm trở lại.

Trong tích tắc vừa rồi người hoảng loạn đáng lẽ nên là nguyên chủ. Chẳng phải nguyên chủ vẫn luôn tò mò lực độ và nhiệt độ ngón tay Thẩm Mộ Hàn sao? Tay cậu ta rất mạnh mẽ, bị cậu ta nắm thậm chí còn hơi đau, lòng bàn tay nóng rực rịn mồ hôi.

Tống Diệu thắc mắc, thật ra anh cực kỳ ưa sạch sẽ, ghét có tiếp xúc thân thể với người khác. Ngay cả nắm tay Quân Quân, anh cũng về nhà rửa tay rất lâu. Nhưng bây giờ, Thẩm Mộ Hàn nắm chặt tay anh mà anh lại không thấy phản cảm. Có thể là vì Thẩm Mộ Hàn giống y đúc em trai anh, cũng có thể vì đối phương là nhân vật chính.

Thẩm Mộ Hàn kéo đi một hồi mới nhận ra có gì đó không đúng, bèn buông tay anh ra.

Hai người một trước một sau đi lên tầng trên, đến tầng cao nhất không có người.

Có thể thấy Thẩm Mộ Hàn thường xuyên lên đây.

Cậu ta thuần thục mở cửa nhỏ, dẫn Tống Diệu đi ra sân thượng.

Hai người vòng qua ống nước đến chỗ có bóng mát.

Thẩm Mộ Hàn rối rắm cả nửa buổi mới nói cứng rắn: “Tống Diệu, tôi đọc những thư tình cậu viết, giờ tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi rồi. Nhưng xin lỗi, tôi không thể nào đáp lại cậu, mong cậu đừng lãng phí công sức trên người tôi.”

Với Tống Diệu, những câu đó chẳng có gì là ngạc nhiên.

Với nguyên chủ, chúng sẽ mang đến sự đả kích có tính chất hủy diệt. Đây đã là lần thứ hai Thẩm Mộ Hàn tỏ rõ từ chối y.

Anh không hề đau khổ gì hết. Vì anh không có kiểu tình cảm kia với đối tượng cần chinh phục. Anh vốn không phải đồng tính.

Gió trên sân thượng thổi phần phật, tắp vào mặt anh thổi bung tóc trán dài để lộ vầng trán nhẵn nhụi.

Mắt bị thổi khó chịu, anh cụp mắt xuống đáp lại “Ừ”.

Thẩm Mộ Hàn tận mắt nhìn thấy Tống Diệu kiên quyết không khóc, mắt đỏ hoe, sau cùng một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống từ mắt phải.

Giọt nước mắt chảy lướt qua nốt ruồi không đáng chú ý dưới mắt y.

Tống Diệu là vậy, luôn sẽ rơi đón đầu gió rơi nước mắt.

Anh lúng túng hít mũi, nói: “Gió lớn quá, mắt rát khó chịu.”

Nói xong tính dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Nào ngờ Thẩm Mộ Hàn giơ tay, vụng về xen lẫn hiếu kỳ chạm lòng bàn tay vào nước mắt anh.

Tống Diệu thắc mắc ngước lên, nhìn Thẩm Mộ Hàn cao hơn anh 5cm.

Thẩm Mộ Hàn càng lúc càng gần anh, lau sạch vệt nước mắt.

Sau khi lau sạch vẫn không buông tay mà vuốt khẽ khàng nốt ruồi của anh.

Đôi mắt trời sinh giàu tính tấn công dần dần cụp xuống, cậu ta đang tĩnh lặng chú tâm quan sát gì đó.

Tiếng lòng của cậu ta lặng lẽ ùa vào tai Tống Diệu:

『Mình vừa phát hiện dưới mắt cậu ta có một nốt ruồi nhỏ. Khi cậu ta khóc trông đáng yêu mà cũng tội nghiệp lắm.』

『Cậu ta vừa nuốt nước bọt, trên trái cổ nho nhỏ trượt lên xuống không ngờ cũng có một nốt ruồi.』

『Vì sao lại trùng hợp mọc ở đó chứ? Cứ như đang, đang cố ý dụ dỗ người ta… chạm vào nó.』



Nhưng ngay lúc ấy họ nghe có người reo lên: “Ái chà, hôm nay sân thượng mở cửa kìa!”

Cả hai lập tức tách ra.

Thẩm Mộ Hàn choáng váng đầu óc, Tống Diệu cũng thấy khó hiểu lạ lùng.

Mục đích vị Thần này tìm anh lên sân thượng là để nghiêm túc từ chối anh, không đúng sao?

Sao lại đột ngột hứng thú với nốt ruồi của anh?

Hamster gào ở bên tai:

【Độ thiện cảm của Thần +6%, tổng độ thiện cảm 34%. Lý do: Cậu ta rơi nước mắt vì mình. Nốt ruồi của cậu ta nhìn yêu quá, muốn sờ nó. 】

Ủa hả, đó thật sự là lý do trong lòng Thần minh ư? Có phải hơi OOC rồi không?

(*) OOC (Ouf Of Character): Vượt ra ngoài tính cách, hình mẫu, thiết lập vốn có. Chỉ một nhân vật có tính cách, thiết lập chệch hướng, không giống với tính cách, thiết lập ban đầu.