Chương 8

.:. 08: Phát sốt .:.

Độ thiện cảm vượt qua 30%, Tống Diệu nhận được cơ hội rút thẻ lần thứ ba. Lần này Tống Diệu không chờ đợi mà rút liền.

Màn hình đỏ đậm xuất hiện, một cây thánh giá to, màu trắng cổ điển được hắc xà quấn xung quanh, hoa hồng đỏ nở rộ yêu kiều ướŧ áŧ tứ phía.

Tống Diệu ấn vào giữa cây thánh giá, thánh giá lập tức xoay tròn, trong lúc đó hắc xà quấn lấy hoa hồng đỏ, híp con mắt vàng óng đợi kết quả.

Hoa hồng lại biến thành màu tím, xuất hiện một tấm thẻ SR.

【Vẻ mỹ lệ không nên bị chôn vùi mà lẽ ra nên để nó được triển lãm quang minh chính đại trong mắt người đời. Ký chủ có được tấm thẻ này, ưu điểm bên ngoài của bản thể sẽ dần dần phô bày trong mắt người có ý. Thời gian bắt đầu tính từ lúc này, không hạn chế thời hiệu.】

Hamster kinh ngạc ngây người.

【Hamster: Ký chủ, anh là Âu thần ư? Mới rút ba lần đã rút được hai tấm SR… Ta nghi ngờ hay là do hệ thống của chúng ta gặp vấn đề?】

【Tống Diệu: Dù không có tấm thẻ này giúp sức, ta vẫn có thể chinh phục nhân vật chính như thường.】

【Hamster xoa xoa bụng: Đủ ngông cuồng, nhưng… cậu ta lại từ chối anh, anh không sốt ruột sao?】

【Tống Diệu: Ta cũng không dự định chinh phục một người đàn ông trên phương diện tình yêu đôi lứa, có rất nhiều cách khác.】

【Hamster: Ừ, vậy chúc ký chủ may mắn.】

Song trong bụng hamster lại nghĩ: Haiz, ký chủ đáng thương, thật ra nếu không cưa đổ trên phương diện tình yêu thì giai đoạn sau sẽ không tăng tiến độ! Vị ký chủ thẳng “tưng” này đã bắt đầu bước đi trên con đường tình yêu rồi, chẳng qua anh ta không phát hiện thôi… Tặc lưỡi cam chịu.jpg.】



Sau khi từ sân thượng xuống, Thẩm Mộ Hàn luôn cảm giác mình có chỗ nào đó là lạ. Chóng mặt, cơ thể nóng hầm hập.

Hình ảnh vừa nhìn thấy bị phóng to ra, lướt từng hình trong đầu cậu cứ như bộ phim.

Tống Diệu bị cậu kéo lên lầu, thở hồng hộc, gò má ửng hồng. Cậu ta nghe thấy mình từ chối thẳng thừng thì một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt đọng ở cằm óng ánh. Nước mắt đã chảy ra mà còn cố kìm nén, cố chấp viện cớ cho hành động chảy nước mắt của mình, có lẽ là không muốn mình khó xử?

Thẩm Mộ Hàn hốt hoảng nhìn ngón tay. Vừa rồi tay cậu chạm vào nước mắt của người đó, nó ấm ấm nóng nóng. Người ta nói nước mắt có vị mặn, đúng không?

Nghĩ thế, cậu vươn lưỡi ra muốn nếm thử.

Chuông vào học đánh thức cậu, cậu vội vàng buông thõng tay.

Lạy trời, rốt cuộc cậu bị sao thế này?

Cậu nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn luôn cảm giác trên đầu ngón tay có gì đó khó quên đi.

*

Sau giờ nghỉ trưa, Tống Diệu có thể cảm nhận được hình như Thẩm Mộ Hàn đang cố né tránh anh.

Thẩm Mộ Hàn không còn nhìn về phía anh, dù quay người lại tham dự thảo luận cậu cũng sẽ không nhìn Tống Diệu. Tan học, trên hành lang, Tống Diệu nhìn thấy Thẩm Mộ Hàn đứng đối diện đợi bạn thì dừng bước, tính lên tiếng chào cậu nhưng Thẩm Mộ Hàn đi lướt qua như không nhìn thấy anh. Ngay cả gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không thèm đọc.

Những chuyện khác thường đó không chỉ bị Tống Diệu nhận ra mà còn bị một số bạn học chuyên quan sát Thẩm Mộ Hàn bằng kính phóng đại phát giác, lập tức tám chuyện huyên thiên.

“Trúng phóc, đã bảo rồi sao anh Thẩm có khả năng thân thiết với Tống Điên được, trước đó chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ, bây giờ Tống Điên lại bị bỏ rơi, tội nghiệp quá hahaha.”

“Còn phải nói, mà buồn cười nhất là lúc nãy anh Thẩm phát bài thi, bài nào cũng đọc tên mà đến bài của Tống Điên thì anh ấy im lặng… Đặt bài thi lên bàn Tống Điên xong bỏ đi, bộ cái tên làm bỏng miệng hay gì phụt.”

“Mày nhỏ giọng lại, mày quên chuyện lần trước Tống Điên nổi điên à, quên từng người trong chúng ta bị gọi đi hỏi chuyện, mời phụ huynh, viết thư tay xin lỗi 800 chữ, gom tiền bồi thường rồi à?!”

Tống Diệu không thèm để tâm người khác bà tám nhảm nhí.

Điều anh để tâm là bây giờ anh cách Thẩm Mộ Hàn khá xa, không nghe thấy tiếng lòng cậu ta.

Vì không nghe thấy nên anh quan sát tỉ mẩn.

Anh không nghĩ là sau khi Thẩm Mộ Hàn từ chối anh, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Chắc hẳn có nguyên nhân khác.

Môn học cuối cùng buổi chiều là môn Vật lý.

Thẩm Mộ Hàn luôn luôn tuân thủ kỷ luật vậy mà lại nằm bò ra bàn ngủ.

Tống Diệu cau mày, quan sát một lúc mới hiểu ra.

Thảo nào ngày hôm nay làn da cậu ta ửng đỏ, đôi mắt cũng không có thần giống mọi ngày, tiết Thể dục chỉ ném rổ được một lần, ngay cả điện thoại cũng không xem…

Anh vươn tay ra hiệu, nói với giáo viên: “Thẩm Mộ Hàn bị sốt, em dẫn cậu ấy đến phòng y tế.”

Nói xong anh bước qua nâng Thẩm Mộ Hàn dậy dìu cậu ra ngoài.

Bạn học giật mình, không thể không buôn chuyện trong nhóm. Nhưng có vài đứa đần độn vào nhầm nhóm, bàn chuyện ngay trong nhóm chung của lớp.

【Thẩm Lộ: Anh Thẩm bị sốt? Tao ngồi cạnh anh ấy mà không biết, sao Tống Điên biết?】

【Lý Mộng Tình: Chính vì vậy tụi mày mới không tán được anh Thẩm, trong mắt Tống Điên toàn là anh ấy, anh Thẩm rụng mấy sợi lông tơ nó còn biết!】

【Lưu Lỗi: Ê ê tụi mày đừng nói nghe gay lọ vậy chứ, gì mà tán với chả không tán, anh Thẩm thẳng đuột mà?】

【Tần Xuyên: Anh Thẩm từng trộm nói với mày anh ấy thẳng hả, tao thấy anh ấy là bi chứ? Ăn dưa.jpg】

【Lý Tĩnh: Cậu ấy là gay mà nhỉ? Tao đọc trên Hàn bot nào đó viết á, nếu tao nói sai thì thôi không liên quan đến tao.】

【Lưu Lỗi: Đệt, tụi mày quên Dao Dao rồi à, chắc chắn anh Thẩm thẳng nha!】

【Thẩm Lộ: Xin lỗi quý vị, tao vừa phát hiện đây là nhóm lớp chúng ta… Có thể thu hồi tin nhắn không? Sợ hãi.jpg】

【Thầy Vương: Đám oắt này, thầy nhớ giờ này các em đang học Vậy lý, nói gì trên nhóm lớp đấy? Có cần thầy đến thu điện thoại không?】

Tống Diệu dìu Thẩm Mộ Hàn đi trên hành lang.

Thẩm Mộ Hàn biểu cảm lạnh nhạt: “Buông tôi ra…”

Nhưng tiếng lòng cậu ta lại yếu ớt:『Người lạnh run, hoa mắt chóng mặt, sắp ngất mất…』

Tống Diệu buồn cười mà cố nhịn. Anh áp mu bàn tay lên trán Thẩm Mộ Hàn, sốt hầm hập.

Anh nói: “Đừng cậy mạnh. Phòng y tế ở đâu?”

Thẩm Mộ Hàn nhìn anh như nhìn quái vật.

『Tên này không biết phòng y tế ở đâu? Cậu ta đang trêu mình?』

Tống Diệu: “Mình chưa từng đến đó nên không để ý, cậu dẫn đường đi.”

Thẩm Mộ Hàn: “… Đi tầng một.”

“Cẩn thận cầu thang.”

Cả hai bước đi, Thẩm Mộ Hàn có phần mệt mỏi hỏi: “Sao cậu biết tôi bị sốt?”

『Còn đang định bụng 20 phút nữa là hết tiết, sau đó sẽ xin nghỉ mà bị cậu ta phát hiện… Nhưng trước khi phát hiện cậu ta không lại gần mình, sao cậu ta nhìn ra chứ?』

Vì phản ứng khi bị sốt của cậu giống hệt em trai tôi. Tống Diệu nghĩ.

Nhậm Tây Minh hồi nhỏ thường phát sốt, những lúc sốt dù thường ngày khóc quấy cỡ nào chăng nữa thì ngay lúc đó cũng sẽ yên tĩnh, ủ rũ bơ phờ. Hắn sẽ im thin thít nằm bò trên sofa, trên thảm, dù có phim hoạt hình thích mắt hắn cũng không xem. Nếu ôm hắn dậy sẽ phát hiện mặt hắn đỏ ửng, mắt không có thần, người nhớp mồ hôi, còn sẽ nói “Anh hai, lạnh”.

Tống Diệu trả lời: “Vì xế chiều nay cậu không thèm nhìn mình lấy một cái, mình nhắn tin cậu cũng không trả lời. Mình đoán có khi nào cậu không khỏe không.”

Thẩm Mộ Hàn cứng người.

『Mình không nhìn cậu ta là vì… mình thấy rất khó chịu… Ánh mắt cậu ta nhìn mình nóng cháy khiến mình nghĩ đến giọt nước mắt đó… Nhưng chắc chắn là do phát sốt nên xế chiều nay tinh thần mình mới mơ hồ.』

『Hóa ra mình không nhìn cậu ta sẽ tạo ảnh hưởng lớn với cậu ta thế ư?』

Thẩm Mộ Hàn nghĩ vậy nhưng khi nói ra khỏi miệng thì lại khác: “Cậu đừng tự tin quá… Sao không nghĩ đến khả năng là vì tôi ghét cậu nên mới tránh né cậu, cố tình không trả lời tin nhắn của cậu?”

Tống Diệu im một hồi mới hỏi: “Giờ cậu còn ghét mình không?”

Thẩm Mộ Hàn suy tư.

『Tên này hồi nhỏ mắng mình ẻo lả, còn ép mình cởϊ qυầи chứng minh không phải con gái. Sau này lớn lại đeo bám mình, quấy rối mình, là một tên biếи ŧɦái rõ như ban ngày. Đáng lý mình nên căm ghét cậu ta.』

『Ít nhất trước kia là vậy… Còn bây giờ thì sao?』

『Hừm, chóng mặt quá, khó động não…』

Thẩm Mộ Hàn mở miệng nhưng vẫn không nói nên lời.

Cả hai đi vào phòng y tế, bác sĩ đo nhiệt độ cho Thẩm Mộ Hàn, 38.8 độ. Ông ngay lập tức cho cậu nằm xuống, chuẩn bị nước ấm và thuốc hạ sốt. Lúc này Thẩm Mộ Hàn đang trong giai đoạn thân nhiệt tăng cao, sinh nhiệt tăng nhanh, thân nhiệt giảm thì sẽ kèm theo tình huống ớn lạnh, tay chân lạnh. Tống Diệu quấn chăn dày bọc Thẩm Mộ Hàn lại.

Tống Diệu nghĩ mấy hôm nay dầm mưa còn ra đứng trước gió lớn, phát sốt cũng là chuyện thường.

Thẩm Mộ Hàn nhìn Tống Diệu tay chân thuần thục, hỏi: “Xem hành động của cậu rất có kinh nghiệm.”

Tống Diệu bật thốt: “Vì trong nhà có đứa em trai.”

Thẩm Mộ Hàn: “Lần trước tôi không thấy?”

Tống Diệu không đổi sắc mặt: “Em họ. Cậu uống nhiều nước vào, ngủ một giấc trước đi.”

“… Ừ.”

Thẩm Mộ Hàn dần nhắm mắt.

Trước khi ngủ, cậu nói thật nhanh, ậm ờ: “Tôi không ghét cậu.”

Tống Diệu nghe được rất rõ, hóa ra Thẩm Mộ Hàn đang trả lời cho câu hỏi ban nãy của Tống Diệu.

Tống Diệu nhíu mày, nhìn bộ dạng ốm yếu của cậu, không ngờ cậu cũng khá đáng yêu.

Song song đó độ thiện cảm trên đầu Thẩm Mộ Hàn cũng hiển thị.

【Độ thiện cảm của Thần +5%, tổng độ thiện cảm 39%. Lý do: Cậu ta rất quan tâm mình, cảm động ing.】

*

Trong thế giới đen kịt, trong vô số mật mã, Nhậm Tây Minh nhìn đi nhìn lại tiếng lòng của Tống Diệu, khóe mắt ứa ra giọt nước.

Hắn cứ ngỡ cảm giác Tống Diệu dành cho hắn chỉ có khinh bỉ và căm ghét.

Hồi nhỏ, trời mưa sét đánh hắn sẽ bám dính lấy Tống Diệu đòi ngủ chung với anh, Tống Diệu lên tiếng ra lệnh, vệ sĩ bước vào ôm hắn đi, Tống Diệu khóa cửa lại; Sau này trưởng thành, hắn thay đổi cách tỏ tình với Tống Diệu thì bị phớt lờ, cho là trò đùa của trẻ con; Thậm chí buổi sáng một hôm nào đó, khi hắn lén lút, run rẩy chạm bàn tay mướt mồ hôi của mình vào Tống Diệu ở trên sofa thì Tống Diệu nói: Bẩn muốn chết.

Những ký ức ấy đày đọa hắn không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ đến chuyện ánh sáng duy nhất trong tâm khảm chê bai hắn, ghét bỏ hắn, tim hắn thắt lại đau đớn dữ dội.

Đau đau hoài đau mãi suốt thời gian dài, hắn cũng yêu luôn nỗi đau này.

Nhưng giờ đây, hắn nhận ra có lẽ sự thật khác với những gì hắn nhìn thấy.

Tống Diệu hay bất giác nghĩ đến thói quen của hắn, món ăn hắn thích, nghĩ đến bộ dạng hắn bị sốt, sự quan tâm mà Tống Diệu dành cho hắn dường như đã ngầm ngấm sâu tận xương tủy từ rất lâu trước đây.

Hắn thích chí, thích đến độ không cầm lòng được rơi nước mắt.

—— Nhưng hắn cũng biết rõ tình cảm của Tống Diệu chỉ là tình thân.

Khi nhận ra điều ấy hắn bắt đầu nôn nóng, ý nghĩ ngông cuồng lại bắt đầu sục sôi, hắn muốn sử dụng cách thức trực tiếp nhất để Tống Diệu nhận ra tình cảm của mình, nhưng hắn sợ, sợ bản thân dọa anh ấy sẽ làm anh ấy càng ghét hắn hơn, bỏ trốn đến nơi hắn không tìm ra…

Vì thế hắn phải kiên trì.

Dùng thế giới hao tốn toàn bộ tâm huyết của hắn để chơi trò chơi nuôi dưỡng tình yêu với Tống Diệu.

Hắn không mong cầu toàn bộ tình yêu của Tống Diệu, chỉ cần tình yêu Tống Diệu dành cho hắn có thể bằng 1/10 tình yêu hắn dành cho anh là đủ lắm rồi.

*

Thẩm Mộ Hàn ngủ, Tống Diệu xuống căn tin mua cháo và thức ăn nhẹ, rảnh rỗi nhàm chán lướt video của Thẩm Mộ Hàn trên weibo.

Tống Diệu giật mình, khi Thẩm Mộ Hàn đứng trên sân khấu khí chất thay đổi hoàn toàn. Con người này dường như trời sinh là bậc vương giả trên sân khấu, mỗi một động tác kể cả mỗi một giọt mồ hôi cũng khiến người ta điên cuồng. Không hổ là Thần của thế giới này.

Vũ đạo của cậu đang kể lại một câu chuyện, tựa như chúng không phải đang nhảy mà là trình chiếu thước phim. Có một đoạn video tạo ấn tượng sâu sắc với Tống Diệu.

Một cô gái tóc dài đồ trắng bị miếng vải đen bịt mắt, nhảy với cậu trong nhịp trống .

Cậu nâng một tay, tiếng súng vang lên, cô gái nằm sõng xoài xuống đất, cả thế giới hóa thành màu đỏ thẫm.

Cậu quấn dây đỏ quanh cổ tay cô, kéo cô từ dưới đất lên ôm vào lòng.

Cô lại giãy giụa, rồi lại bị cậu trói buộc chẳng thể nhúc nhích.

Tống Diệu xem mà sợ hãi, vũ đạo có tên “Trói Buộc”.

Anh mở phần bình luận chạy ngang lên rồi tắt đi, xem đi xem lại mấy lần.

Tống Diệu tháo tai nghe, đã gần 7 giờ. Anh nghe thấy tiếng lòng của Thẩm · giả vờ ngủ · Mộ Hàn.

『Cậu ta vẫn luôn ngồi canh mình, cậu ta đang xem gì mà chăm chú vậy?』

『Bộ dạng cậu ta cụp mắt xuống đẹp lạ kỳ. Ngày trước mình không phát hiện đuôi mắt cậu ta xếch lên tự nhiên, lông mi mảnh dài… để lại bóng râm dưới đôi gò má. Trong bóng tối nốt ruồi nhỏ giống như là cốt lõi của mọi sự tốt đẹp…』

『Ơ, cậu ta nhìn mình.』

『Cậu ta, cậu ta mỉm cười.』

『Tại sao có thể cười như thế, thật phạm quy. Ý cười lan tỏa trong đôi mắt giống vào một ngày đông giá lạnh, vô tình rèm cửa dày bị thổi phất lên để lộ vạn ngàn xuân sắc, hoa thơm chim hót.』

『Rốt cuộc mình bị làm sao… Cậu ta là tên biếи ŧɦái mà gần đây mình cứ cảm thấy một tên biếи ŧɦái đẹp… Chắc chắn là vì… sốt quá nặng…』

Tống Diệu biết Thẩm Mộ Hàn đã tỉnh nên nhìn cậu ta. Anh thấy cậu ta vẫn choáng váng, nghe được tiếng lòng cũng choáng váng không kém của cậu thì không kìm được bật cười, cậu khó chịu nghiêng đầu, mặt và tai đều đỏ lên vì sốt.

Tống Diệu nói: “Vừa rồi mình xem video vũ đạo của cậu, cậu nhảy tốt quá. Vũ đạo do cậu nghĩ ra, nhạc cũng do cậu biên soạn, cậu đỉnh ghê.”

Độ thiện cảm trên đầu Thẩm Mộ Hàn thật sự không chịu thấu, thể hiện:

【Độ thiện cảm của Thần +4%, tổng độ thiện cảm hiện tại 43%. Lý do: Được khen hú hú.】

Thẩm Mộ Hàn nghe lời khen ngợi thì phấn chấn tinh thần hơn. Cậu nhìn màn hình điện thoại của Tống Diệu, giải thích: “Vũ đạo đó để chỉ yêu hận dây dưa giữa cô gái mù và sát thủ, sát thủ gặp nạn được cô gái mù cứu, vì không nhìn thấy nên cô nghĩ đối phương chỉ là một chàng trai đơn thuần bình thường. Sau khi sát thủ khỏe lại, tiếp tục nhận nhiệm vụ thì bị cô phát hiện. Tình huống trên là khi cô gái nghe được âm thanh tàn nhẫn, hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng tên sát thủ đã phải lòng cô từ lâu, không chịu buông tha cô bất kể ra sao.”

Tống Diệu lắng nghe, anh xúc động. Anh cảm giác hình tượng của chàng trai đơn thuần và sát thủ tàn nhẫn có lẽ lấy từ chính giả thiết của Thẩm Mộ Hàn. Dựa theo tiểu thuyết gốc, một mặt Thẩm Mộ Hàn là siêu sao thiên vương lóa mắt, một mặt lại là kẻ ôm lòng cừu hận, có thù tất báo.

“Cô gái này là?” Tống Diệu hỏi.

“Là Dao Dao.”

Hay lắm, Dao Dao, đó chẳng phải nữ chính của thế giới tiểu thuyết này sao?

– – – – – –

Lời tác giả: Điên cuồng rung động ing