Chương 9

.:. 09: Dỗ dành .:.

Tống Diệu đo nhiệt độ lần nữa cho Thẩm Mộ Hàn, bưng cháo cho cậu húp. Dù đỡ hơn nhưng chí ít phải một ngày nữa mới hạ sốt, không thể nôn nóng.

Tống Diệu nhớ tường tận thiết lập của Dao Dao. Dao Dao là thanh mai trúc mã kiêm ánh trăng sáng của Thẩm Mộ Hàn, từ nhỏ đã giúp đỡ cậu ta, tiểu thuyết viết hai người lén lút hẹn hò rồi chia cách rất nhiều năm. Vậy thì rốt cuộc họ bắt đầu lén lút hẹn hò từ khi nào?

BBS trên trường, weibo có đủ các lời đồn về chuyện này, có người nói cả hai yêu sớm từ thời cấp hai, có người đồn họ chưa từng hẹn hò… Tống Diệu không muốn đi con đường không có căn cứ, nếu người ta đã ở ngay trước mặt cộng với có thể nghe được tiếng lòng đối phương, chi bằng hỏi thẳng sẽ tốt hơn.

Tống Diệu: “Mộ Hàn, Dao Dao là bạn gái cậu à?”

Anh vừa hỏi ra khỏi miệng thì Thẩm Mộ Hàn suýt chút nữa phun cháo ra ngoài.

『Dao Dao? Bạn gái? Cái thằng này đùa gì thế?』

『Dao Dao là thanh mai trúc mã của mình, quả thật tụi mình rất thân thiết nhưng tụi mình không hề có cảm giác với nhau ở khía cạnh đó.』

『Nhưng mình không muốn nói thẳng với cậu ta là không phải… Không hiểu sao mình tò mò nếu mình nói phải, cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào…』

Thế là Thẩm Mộ Hàn nhìn chằm chằm Tống Diệu, hỏi: “Nếu tôi nói phải thì cậu sẽ làm sao?”

Tống Diệu nghe được tiếng lòng cậu ta nên biết thật ra cả hai vẫn chưa hẹn hò.

Thế nhưng căn cứ theo thiết lập của tiểu thuyết thì hai người họ vẫn sẽ ở bên nhau. Dù là vì sự xuất hiện của anh, vai trò của nữ chính ở thế giới này bị thay đổi thì nam chính cũng sẽ gặp được nữ chính khác, hoàn thành tuyến tình cảm của cậu ta.

Thẩm Mộ Hàn hỏi anh sẽ làm sao, anh còn có thể làm sao chứ, tất nhiên là phải ủng hộ rồi.

Anh trả lời chân thành: “Dù cậu quen với cô gái nào, với tư cách là người hâm mộ của cậu, mình vẫn sẽ ủng hộ cậu.”

Thẩm Mộ Hàn nhìn thẳng mắt anh, dần dần trợn to mắt.

Rồi cậu cụp mắt xuống, lông mi run run. Cậu cắn răng.

『Người hâm mộ? Cũng phải, mình đang nghĩ gì vậy không biết?』

『Mình vừa từ chối cậu ta, cậu ta như thế này cũng là thứ mình muốn thấy.』

Thẩm Mộ Hàn đặt đồ ăn xuống, nói: “Tôi phải về nhà.”

Tống Diệu: “Mình đã liên lạc với mẹ cậu, 20 phút nữa bác ấy sẽ đến đón, về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ, ngày mai có thể hạ sốt.”

Sau đó cả hai không nói chuyện, Tống Diệu biết câu trả lời của mình chọc Thẩm Mộ Hàn không vui.

Nhưng anh không biết lý do Thẩm Mộ Hàn không vui.

Tiếng lòng của Thẩm Mộ Hàn rất bình tĩnh, cậu đang suy nghĩ chuyện không liên quan đến Tống Diệu.

Với anh khung cảnh này quen thuộc đến mức không thể quen hơn, đứa em trai kỳ quặc cũng hay giận dỗi bỏ đi vô cớ, anh thường không hiểu được rốt cuộc đối phương đang giận chuyện gì.

Mẹ Thẩm đến, liên tục cảm ơn Tống Diệu rồi dắt con trai về.

Lúc Thẩm Mộ Hàn đi cũng nói cảm ơn Tống Diệu nhưng giọng điệu lạnh nhạt.

Tống Diệu nhìn bóng lưng cậu, không ngạc nhiên độ thiện cảm trên đầu đối phương giảm sút cực nhanh.

【Hỏng bét, độ thiện cảm của Thần -8%, tổng độ thiện cảm hiện tại 35%. Lý do: Ta tức.】

*

Buổi tối, sau khi thuyết phục cha xong Tống Diệu quay về phòng mình, cảm giác nhân não đau nhức.

“Dù cậu quen với cô gái nào, với tư cách là người hâm mộ của cậu, mình vẫn sẽ ủng hộ cậu.”

Rốt cuộc câu trả lời đó sai chỗ nào? Anh ngẫm nghĩ nhớ lại tiếng lòng của Thẩm Mộ Hàn.

Lúc sau rút ra kết luận có lẽ là anh xác định nhầm mối quan hệ của anh và Thẩm Mộ Hàn. Khoảng thời gian qua quan hệ của cả hai tăng như diều gặp gió, cùng ăn cơm, cùng lái xe đạp, cùng đối mặt với du côn, cùng về nhà, còn cho Thẩm Mộ Hàn qua đêm… Hiện giờ có thể xem bọn họ là bạn bè của nhau đúng không?

Hamster quan sát cả quá trình, nó không “khóa mỏ” được nữa.

【Hamster: Ký chủ, anh không nghĩ đến chuyện Thần không muốn yêu đương với cô gái nào à?】

【Tống Diệu: Vậy cũng hay, chú tâm sự nghiệp.】

【Hamster: Có lẽ cậu ta hối hận vì đã từ chối anh?】

【Tống Diệu cười: Mi đang ám chỉ điều gì? Thẩm Mộ Hàn là trai thẳng, giống ta.】

【Hamster: … Trai thẳng gặp được người nào đó cũng có khả năng cong thành nhang muỗi.】

【Tống Diệu: Nhang muỗi? Ví dụ của ngươi rất thú vị. Nhưng hai chúng ta sẽ không như vậy.】

Đừng nói câu đó sớm quá, cẩn thân bị vả mặt chan chát. Hamster khịa thầm.

Bây giờ Tống Diệu chỉ chú tâm một chuyện là làm cách nào dỗ nam chính đang giận dỗi.

Anh vô thức nhớ khi Nhậm Tây Minh giận, anh làm cách nào dỗ em ấy nguôi ngoai.

Anh nhắm mắt hồi tưởng thời gian ở quá khứ.

Một ngày nọ Nhậm Tây Minh vốn đang rất bình thường thì bỗng dưng nổi cơn quạu quọ, từ chối ăn cơm, ngồi trên sofa không biểu cảm xem ti vi. Trước đó anh buông lời khen một ngôi sao nữ, khen khuôn mặt của cô là hình mẫu lý tưởng của anh, thật ra anh chưa từng theo đuổi thần tượng chỉ thuận miệng khen thôi, ai ngờ Nhậm Tây Minh lại có phản ứng lớn như vậy. Lời giải thích duy nhất anh có thể nghĩ ra là Nhậm Tây Minh thích ngôi sao nữ đó.

Tất nhiên khi anh nhắc đến chuyện dẫn Nhậm Tây Minh đi gặp cô gái, Nhậm Tây Minh càng cáu giận hơn.

Sau đó ra sao nhỉ?

Anh nhớ ra rồi.

Tối hôm đó anh đành tặc lưỡi ngồi bên cạnh Nhậm Tây Minh, xoa đầu tóc hắn.

Xoa tới xoa lui cứ như đang vỗ về một chú mèo dễ nổi nóng.

Nhậm Tây Minh còn đang căng cứng người, bị anh xoa như thế thì dịu hẳn xuống.

Cuối cùng Nhậm Tây Minh nhìn anh, nói: “Anh tuyệt đối không được, thích, ngôi sao nữ đó.”

Anh cười: “Vì sao? Vì em thích cô ấy nên không cho phép anh thích à? Em bá đạo quá đi à.”

Nhậm Tây Minh: “Cứ xem là vậy đi, anh đồng ý không?”

Tống Diệu gật đầu.

Bấy giờ Nhậm Tây Minh hết giận.

*

Ngày hôm sau Thẩm Mộ Hàn đã hạ sốt, đến trường bình thường. Hai người không giao lưu ánh mắt.

Lịch trình cả ngày của Thẩm Mộ Hàn chật kín, buổi sáng đi học, buổi chiều cần ghi hình vũ đạo mới, buổi tối tham gia tập luyện kịch. Tống Diệu cũng bận rộn tuyến sự nghiệp của mình, anh quyết định khoảng 5 giờ chiều sẽ đi dỗ cậu.

Anh không bao giờ thích lãng phí thời gian, tranh thủ tìm kiếm các chính sách của trường về khởi nghiệp. May mắn làm sao, học kỳ này sẽ có một cuộc thi khởi nghiệp, người chiến thắng có thể tham gia giải đấu lớn ở Hàng Châu, có các nhà đầu tư ngay tại trường quay. Sau khi tìm hiểu tường tận, anh bắt đầu lập kế hoạch dự án thương mại, anh cần tham dự câu lạc bộ, chiêu mộ đối tác, hợp tác thi đấu và đặc biệt là cần nhân tài lập trình. Thú thật làm những chuyện này còn khiến anh sục sôi nhiệt huyết hơn là theo đuổi người khác, cứ như trở về hiện thực —— Khi anh mới từ nước ngoài về, kế thừa công ty, bắt đầu hạng mục mới.

【Hamster: Ký chủ, khởi nghiệp không thể giúp tăng độ thiện cảm nhanh chóng đâu nha.】

【Tống Diệu: Tương lai nam chính sẽ là siêu sao thiên vương, mà ta không có hứng thú làm thần tượng, nếu địa vị không ngang hàng với cậu ta thì sẽ uất ức lắm. Nếu tuyến sự nghiệp của ta thành công, về sau có thể cho đối phương tài nguyên tốt hơn, cậu ta phải cảm ơn ta. Không biết mối giao thiệp ở hiện thực có tồn tại trong thế giới này không…】

Hamster bái phục, ký chủ nói không sai, dù độ thiện cảm thời cấp ba có tăng lên hơn 90% thì giai đoạn sau cũng sẽ vì khoảng cách, vì địa vị và nhận thức chênh lệch dẫn đến độ thiện cảm sụt giảm. Lấy tiền tài, quyền lực rải đường cho tuyến sự nghiệp mới là sự hậu thuẫn đáng tin cậy.

Hamster càng ngày càng hiểu vì sao chủ nhân của nó lại cố chấp với người này đến thế. Tốn trọn năm năm, dùng hết mọi tâm lực để chế tạo thế giới khổng lồ tinh xảo, thế nhưng chỉ thiết lập nó vì một người, cũng chỉ có người ấy mới được quyền trải nghiệm.

Nếu vậy, không chừng thế giới này thật sự ẩn giấu một ít tài nguyên.

【Hamster: … Có thể là có, anh cứ tìm thử xem.】

Tống Diệu cũng là một nhân tài, tự anh tra tư liệu viết kế hoạch dự án, còn thường bị giáo viên “cue” mà vẫn có thể trả lời chính xác. Gần đây các bạn học phát hiện tên này không những tiếng Anh xuất sắc mà Toán học cũng đứng top 5. Họ suy đoán rốt cuộc y mời bao nhiều gia sư về nhà. Điều giúp lòng họ thoải mái hơn là ngày trước Ngữ văn của Tống Điên cũng tàm tạm, có thể nhận ra từ những bài thư tình y viết, còn bây giờ Ngữ văn của y chỉ có 50, 60 điểm (cao nhất 100 điểm), có trời mới biết Tống Diệu chỉ làm mấy đề xong làm việc riêng của mình, không thèm viết bài luận.

5 giờ chiều, Tống Diệu đi vào phòng hội trường lớn để dỗ Thẩm Mộ Hàn nhân tiện thư giãn đầu óc.

Cả khán phòng tối đen chỉ có ánh sáng trên sân khấu. Trong đây chỉ có mặt nhân viên công tác, ngay trung tâm đặt một chiếc máy quay, các vũ công nhảy street dance theo nhạc. Thẩm Mộ Hàn đứng ở giữa, đội mũ lưỡi trai đen mặc áo thun đầu lâu to rộng, cổ đeo dây chuyền thánh giá, toàn thân như đang phát sáng. Ngày hôm nay cậu tạo kiểu tóc, tóc trán xoăn xoăn trông có sự tươi sáng của thiến niên mà cũng có cảm giác dã tính xâm lược. Khi cậu nhảy, một ánh mắt một nụ cười cũng khiến người ta không thể dời mắt. Nữ sinh đứng cạnh Tống Diệu sững ra: “Đó là trai đẹp đến từ Bắc Âu sao?”

Xong bài nhạc, Thẩm Mộ Hàn nhảy từ trên sân khấu xuống, quan sát hiệu quả ghi hình cùng với các bạn, trao đổi xong ghi hình lần nữa. Kiểu nhảy này tốn rất nhiều thể lực, để có hiệu quả tốt nhất họ nhảy tổng cộng ba lần, một vài bạn nhảy nóng quá phải cởϊ áσ, Thẩm Mộ Hàn ngồi ở hàng đầu thở hồng hộc. Ngay lập tức có cô gái cầm quạt nhỏ đến cho cậu hạ nhiệt, còn đưa nước uống.

Người cầm quạt chính là Dao Dao, mái tóc đen dài dáng người chừng 1m7, là dáng vẻ của chị lớn.

Tống Diệu đi đến chỗ cậu.

Thẩm Mộ Hàn nhìn thấy anh, lướt tầm mắt qua anh nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Dao Dao bên cạnh.

Tay cậu vịn thành ghế phía sau Dao Dao, kề gần sát cô.

Nhìn thoáng qua còn tưởng cậu đang ôm người ngồi bên.

Nếu không phải Tống Diệu nghe thấy tiếng lòng cậu, nhìn thấy khung cảnh như thế sẽ dễ dàng hiểu lầm.

—— Thật ra Tống Diệu là người kiêu ngạo, gặp tình huống như này anh không thèm chủ động lấy lòng. Tống Diệu nói mình là “người hâm mộ” làm Thẩm Mộ Hàn tức điên. Vì sao Thẩm Mộ Hàn không thể nói rõ ra? Thẩm Mộ Hàn biết vì sao cậu ta nổi giận không? Cậu ta hiểu rõ thái độ của bản thân không?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là phủ định. Thẩm Mộ Hàn mông lung, gặp phải vấn đề thì chọn cách trốn tránh, nhưng do cậu ta là nhân vật chính nên có “vốn liếng” để tùy hứng.

Tống Diệu ngẫm lại, dù sao cũng chỉ đang chơi trò chơi, nếu anh chủ động lấy lòng đối phương mà đối phương vẫn từ chối thì anh sẽ thay đổi cách thức chinh phục, đơn thuần chú tâm vào sự nghiệp, về sau trở thành ông chủ của Thẩm Mộ Hàn để xem cậu ta phủi tay như thế nào.

Tống Diệu bước đến đứng trước mặt Thẩm Mộ Hàn.

Dao Dao trợn to mắt, kéo Thẩm Mộ Hàn: “Tìm cậu kìa?”

Thẩm Mộ Hàn ngước mắt nhìn Tống Diệu, khẽ nhíu mày.

“Cậu đến đây làm gì?” Cậu ta hỏi.

Tiếng lòng của cậu ta cũng bị Tống Diệu nghe thấy.

『Vì cậu ta là người hâm mộ của mình nên đến chụp hình?』

『Mắc gì dùng vẻ mặt như thế nhìn mình? Lo mình còn sốt?』

Tống Diệu: “Cậu còn giận à?”

Thẩm Mộ Hàn ra vẻ quái lạ: “Mắc gì tôi phải giận?”

『Mình không giận, có gì đáng để mình giận?』

『Nhưng bây giờ mình nhìn thấy cậu ta sẽ hơi bực.』

『Tìm lý do đi về thôi, về sớm ăn sớm, tối còn luyện tập.』

Tống Diệu nhấc tay chạm nhẹ đầu ngón tay Thẩm Mộ Hàn.

Ngón tay Thẩm Mộ Hàn run run.

『Tên này đang làm gì thế? Vô tình?』

Tống Diệu nắm nhẹ ngón tay Thẩm Mộ Hàn.

Bắt đầu từ ngón tay út rồi dần dần bao phủ cả tay cậu.

Tay Tống Diệu lành lạnh mà tay Thẩm Mộ Hàn lại nóng rực, Tống Diệu có vẻ ngạc nhiên trước nhiệt độ tay cậu nhưng không lùi bước, đến tận khi nắm bốn ngón tay Thẩm Mộ Hàn.

Ngay lúc này Tống Diệu không nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Mộ Hàn.

Dường như cả thế giới tĩnh lặng.

Thẩm Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn anh, trái cổ trượt lên xuống.

Mắt cậu đo đỏ.

Tích tắc sau Thẩm Mộ Hàn không màng đến tiếng hét thảng thốt của nữ sinh xung quanh, cậu trở tay nắm chặt tay Tống Diệu kéo anh ra hậu trường.

Băng qua hàng lang đông đúc người đến người đi, cậu đẩy Tống Diệu vào một căn phòng trốn, chống anh lên cánh cửa phòng.

Cả phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng ngoài cửa sổ hơi âm u.

“Ý cậu là như thế nào?” Thẩm Mộ Hàn lạnh lẽo hỏi.

“Không muốn cậu tiếp tục giận.”

“Giận? Có gì đáng để tôi giận?”

Tống Diệu: “Hôm qua cậu hỏi mình nếu cậu và Dao Dao đang hẹn hò thì mình sẽ làm sao, mình muốn sửa câu trả lời.”

Thẩm Mộ Hàn nhíu mày: “Vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào?”

Tống Diệu nhìn cậu trong bóng tối: “Mình nghĩ mình sẽ đau lòng.”

“… Sao lại đau lòng?”

“Nếu cậu hẹn hò với cậu ấy thì cậu sẽ dốc toàn tâm toàn ý cho cậu ấy, không thể dành thời gian cho mình.”

Thẩm Mộ Hàn hít một hơi dài, hơi thở run run.

Cậu nhẹ nhàng xoa nốt ruồi dưới mắt Tống Diệu, mặt ngày càng gần Tống Diệu.

Tâm tư cậu tràn vào đầu Tống Diệu tựa con sóng xô làm Tống Diệu chóng mặt.

『Ngốc gần chết, sao mình có thể dốc toàn tâm toàn ý cho một cô gái được chứ?』

『Tên ngốc này đang tự biên tự diễn lo gì vậy không biết?』

『A, lại sờ được nốt ruồi đó… Cậu ta trông thật lúng túng lúc bị mình xoa, thật đáng thương… Thậm chí mắt cũng ướt nhem.』

『Biểu cảm muốn đẩy mình ra bỏ chạy ngay, hừm, sẽ chỉ khiến tôi muốn tóm chặt lấy cậu…』

Làn hơi ấm áp của Thẩm Mộ Hàn phả xuống má Tống Diệu, giọng nói cậu có chứa chút ngạo mạn kiêu căng: “Có một chuyện tôi cũng tính sửa lại. Tống Diệu, tôi cho phép cậu tiếp tục viết những thư tình xấu hổ kia, tôi cho phép cậu tiếp tục thích tôi.”

【Chúc mừng, độ thiện cảm của Thần +9%, tổng độ thiện cảm 44%. Lý do: Ta vui.】

Hết 09.

– – – – – – – –

Bé Thẩm mà biết mình bị đọc được suy nghĩ chắc khók quá =))))))