Chương 3

Trời xanh không phụ người có lòng, sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ của sếp trong video.

"Đúng, đúng, đúng, chính là anh ta. Anh ta đến lúc 9:18. Quán bar của anh có camera chỗ khác không?"

Soái ca tóc vàng không thèm trả lời, trực tiếp chuyển đến một cái camera khác.

Trong camera giám sát, sếp tôi toát ra khí chất “tôi rất giàu”, đã thành công ngồi một mình tại quầy bar gần hai mươi phút sau khi từ chối lời mời của bốn người phụ nữ và một người đàn ông đòi gây rắc rối.

Trong thời gian này, sếp tôi chỉ gọi một ly nước nhìn qua trông rất giống nước sôi để nguội.

“Anh ta muốn làm gì?” Không biết có phải bị khí chất tổng giám đốc của sếp tôi hấp dẫn hay không, soái ca tóc vàng cau mày hỏi.

"Tôi cũng rất muốn biết."

“Các anh thật sự không phải cảnh sát chứ?” Soái ca tóc vàng đột nhiên lại cảnh giác.

"Anh nghĩ cảnh sát sẽ giống như tôi à." Tôi rất tự giác.

“Cũng phải.” Soái ca gật đầu, cảm thấy có lý.

Ngay khi sự kiên nhẫn của tôi sắp hết, rốt cuộc cũng có người tới chỗ ông chủ của tôi...

Là đàn ông??????

Sau đó sếp tôi nói với người đàn ông đó mấy câu, rồi rời đi cùng nhau.

Sếp của tôi, không thể không nói, với tư cách là một tổng tài có tài sản hàng trăm triệu, dễ gặp tai họa, cảnh giác của anh ta thực sự quá thấp.

Tôi nhìn ông sếp của mình biến mất khỏi màn hình máy tính, trong lòng có chút lo lắng: “Vậy sau đó như thế nào?”

“Không có.” Soái ca tóc vàng chỉ tay: “Con đường này không nằm trong phạm vi camera của quán bar chúng tôi.”

“Vậy làm sao tôi biết anh ta đi đâu?”

Soái ca tóc vàng vẻ mặt có chút kì quái: "Cậu đến đây không phải để bắt gian đấy chứ, chẳng lẽ..."

“Không có chẳng lẽ gì cả.” Tôi mặt không biểu tình nói: “Anh ta chỉ là sếp của tôi mà thôi.”

"Ồ~” Chàng trai đẹp trai dường như đã hiểu, “Chuyện tình công sở…Tôi hiểu, tôi hiểu…”

Không, anh không hề hiểu.

Anh sẽ không hiểu được nỗi đau của tôi khi phải làm trợ lý cho một tổng tài trong truyện Mary Sue đâu.

"Soái ca, anh có thể chụp ảnh sếp của tôi và người đàn ông đó rồi gửi cho tôi được không?"

"Gửi như nào?"

"Đây này, chụp ảnh màn hình, đăng nhập WeChat, bấm tìm kiếm, sau đó thêm bạn bè với tôi, bấm vào ảnh, chọn ảnh rồi gửi đi!"

"Tôi nhận được rồi, cảm ơn."

“Đây có phải là cách mới để xin WeChat không?”

Tôi cầm điện thoại lưu ảnh lại mà không ngước mắt lên: "Soái ca, tôi không phải gay."