Chương 7

Khung cảnh rất giống phần mở đầu trong một bộ phim kinh dị.

"Tôi, tôi... tôi có việc ở đây. "

“Anh muốn tìm chị gái tôi à?” Giọng người thanh niên này không lớn, không biết tại sao khi nghe giọng cậu ta tôi lại liên tưởng tới hình ảnh, thậm chí còn có âm thanh nghiêng đầu qua một bên trong mấy phim kinh dị.

"Không, không..." Tôi nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đáng sợ đó. Tôi là một người tin tưởng vào khoa học, nhưng...

Tôi đang sống, việc này đã không khoa học rồi.

"Chị ấy ra ngoài rồi. Anh vào trong đợi được không?" Cậu ta nghiêng người nhường đường cho tôi, như thể chắc chắn rằng tôi đến đây để tìm chị gái cậu ta.

Lý trí nhắc nhở tôi rằng những bộ phim kinh dị thường bắt đầu bằng cảnh nhân vật chính tò mò tìm đường chết với dũng khí không biết từ đâu ra. Nhưng cuối cùng tôi cũng không tự chủ được mà gật đầu.

Tôi cảm thấy, tôi hi sinh nhiều như vậy nếu sếp vẫn không tăng lương cho tôi thì đúng thật là vô đạo đức.

"Anh là bạn của chị em à? Tìm chị em có việc gì không?" Sau khi vào nhà, cậu thanh niên này rất lễ phép rót cho tôi cốc nước.

Tôi đặt tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cậu ta vừa gầy lại vừa cao, nước da cũng rất trắng, dáng vẻ không đáng sợ như tôi thấy hồi nãy, ngược lại còn có chút yếu đuối.

"Tôi...hai ngày trước có nhau gặp nhau ở quán bar. Chúng tôi có chút náo loạn...À không. Tôi có chút việc cần hỏi cô ấy." Tôi không có lý do nào hợp lý hết, thậm chí còn giả mạo thân phận của sếp.

Đây có khác gì đang đùa với lửa đâu.

Sếp mà biết chắc chắn sẽ không tha cho tôi.(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Lạy Chúa, hãy phù hộ con, Amen.

Sau khi nghe tôi nói, biểu tình của cậu ta thay đổi đột ngột, trở nên kém thân thiện hơn rất nhiều.

Trong cứ như cậu ta sắp biến thân rồi ăn thịt tôi, quả nhiên, cậu ta...

Cắn tôi thật mạnh.

"Mẹ kiếp!" Tôi sốc tới nỗi đơ ra, quên mất việc tôi có thể phản kháng.

Chờ cậu ta nhả ra, tôi nhìn cánh tay có một vết cắn sâu tới nỗi thấy máu, buột miệng thốt ra:"Cậu là chó hay sao?"

"?"Cậu ta hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó hung dữ há miệng muốn cắn thêm phát nữa.

Tôi có cảm giác như mình không phải xuyên không vào tiểu thuyết Mary Sue mà là xuyên vào tiểu thuyết giả tưởng.

"Cứu mạng..." Tôi bỏ chạy.

"Tiểu Nguyên, đừng gây rắc rối nữa!" Một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chính là người đàn ông dẫn sếp tôi..., à không, là người phụ nữ đã dẫn sếp tôi ra khỏi quán bar.