Chương 17

Vậy ngày mai chúng ta về nhà ba mẹ anh nhé . - anh ôm lấy cô rồi tựa cằm vào vai cô mà nói

- Vậy cũng được, theo ý của anh - cô xoa bàn tay của anh đang đặt ở bụng của mình.

- Được, nghỉ ngơi sớm một chút bây giờ không phải cho một mình em nữa mà còn cho con của chúng ta.

- Tóm lại anh cũng chỉ là lo cho con của anh

- Đâu có anh lo cả mẹ lẫn con, được rồi làm mẹ rồi mà còn như con nít

- Con nít mà làm vợ anh sao? Vậy thì anh phạm tội rồi.

- Em từ bao giờ lại cãi lời anh như vậy chứ?

- Từ khi em được làm mẹ

- Nể tình bảo bối anh mới tha cho em đấy

- Em chính là không cần

- Em…

- Anh quát em sao? - cô vừa mếu máo vừa nói

Anh hơi hoảng một chút, anh nghe nói phụ nữ khi mang thai sẽ thay đổi tính tình nhưng thay đổi thành con nít như thế này sao?

- Anh suy nghĩ cái gì vậy? Có phải…

- Không có, anh đang nghĩ xem nên đặt tên con là gì

- Chỉ mới hai tuần anh gấp cái gì chứ

- Nên nghĩ ngay từ bây giờ

- Mau ngủ thôi - cô nói rồi kéo chăn lên đắp cho mình và cả cho anh

- Được ngủ thôi, mai chúng ta về nhà chính

~Sáng hôm sau~

Anh và cô tỉnh dậy cùng một, cả hai cùng mở nhìn nhìn nhau

- Sao thế, mặt em dính gì à?

- Dính tình yêu của anh đấy

- Sến thật đấy, từ bao giờ anh lại sến như vậy,hả? - cô lấy hai tay mình áp lên má anh

Anh cầm lấy hai bàn tay cô rồi nói

- Từ khi làm chồng em đấy

- Không nói với anh nữa, em đi vệ sinh cá nhân đây

- Đợi anh nữa, vợ ơi

Cả hai cùng vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì cùng xuống nhà, hôm nay anh sẽ tự lái xe đưa cô về nhà chính ra mắt bố mẹ

Khoảng 45 phút sau anh và cô dừng lại ở căn biệt thự sang trọng gấp đôi cái biệt thự mà anh và cô đang ở cùng nhau

- Vào trong thôi - anh chồm người qua tháo dây an toàn cho cô

- Nh…nhưng mà em sợ

- Không sao có anh ở đây

Nói rồi anh và cô cùng xuống xe, anh nắm tay cô đi vào trong nhà

- Cậu chủ, cậu về rồi

- Ba mẹ tôi đâu? Cả Đồng Đồng nữa?

- Dạ họ đang ở trên phòng

- Phiền gì nên mời ba mẹ tôi xuống nhà, gọi cả Đồng Đồng nữa

- Dạ, vâng

- Đồng Đồng là em gái anh sao?

- Phải, là em gái anh nó bằng tuổi với Tiểu Phi đấy.

- Thật sao?

- Là thật

Anh và cô nói chuyện xong thì cũng là lúc ba mẹ anh cùng nhau đi xuống, cô đột nhiên tay đổ mồ hôi mà nắm chạy lấy tay anh, anh biết cô đang lo lắng nên cũng nắm chặt lấy tay cô.

- Ba, mẹ

- Con chào hai bác

- Chào con - mẹ anh cười rồi nói với cô, ba anh thì cũng gật đầu đáp lại lời chào của cô

Khỏi phải nói bây giờ mặt cô căng như dây đàn rồi, tay thì đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con.

- Mạc Hoàng, cô gái này là? - ba anh cất tiếng hỏi.

Anh không gần ngại mà trả lời câu hỏi của ba mình

- Là bạn gái con à không là vợ của con thưa ba

- Gia đình của con như thế nào? - mẹ anh nhẹ nhàng hỏi cô

-Ba mẹ con mất rồi, con và em gái đang ở cùng với một người dì.

- Anh hai - Cô vừa dứt câu thì cũng đúng lúc cô em gái Đồng Đồng của anh đi xuống

- Nhớ anh hai không? - xoa bẹo má Đồng Đồng rồi hỏi

- Đương nhiên là có, em nhớ anh hai muốn chết

- Ơ nhưng chị là ai vậy?- Đồng Đồng nhìn cô rồi hỏi

- Là vợ của anh đấy nhóc con - anh không để cô trả lời mà đã trả lời thay cô

Ba mẹ anh nãy giờ không nói câu gì, cô lại càng lo lắng có phải là không chấp nhận cô rồi phải không.

- Được rồi cũng tới giờ ăn trưa, mau vào trong ăn cơm thôi

- Dạ

Đồng Đồng nghe thấy ăn thì chạy ngay vào bàn ăn, còn anh nắm tay cô vào trong bàn ăn ngồi xuống, coi nhìn bàn ăn rất ngon nhưng nhìn thấy cá là cô lại lên cơn nghén

- Anh ơi có món cá sao?

- Ngoan, không ăn, không ăn cá

Nói rồi cô cùng cả gia đình anh ăn bữa trưa, không khí có vẻ hơi im lặng. Từ nãy tới giờ ba mẹ anh cũng im lặng không có ý phải đối cũng chả có ý gọi là chấp nhận điều này càng khiến suy nghĩ nhiều hơn