Chương 18

Nhưng anh và cô đều không hay biết cuộc nói chuyện này của hai người mẹ anh đã nghe thấy, mẹ anh cũng đoán ra ngay được cô đã mang thai.

Ăn cơm trưa xong mọi người cùng ra phòng khách ngồi nói chuyện nhưng ba mẹ anh không hề nhắc tới chuyện phản đối hay chấp nhận cô càng khiến cô suy nghĩ.

Kể từ ngày về nhà anh ăn cơm đến nay cũng đã được một tuần, thai nhi trong bụng cô cũng lớn hơn một chút.

Anh vẫn như vậy vẫn luôn luôn bên cạnh chăm sóc cho cô và bảo bối từng chút một.

Hôm nay cô dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh. Vừa đặt chân xuống giường thì điện thoại cô đổ chuông, không muốn làm anh thức giấc cô mở cửa phòng đi xuống dưới nhà nghe điện thoại sau đó sẽ nấu bữa sáng cho anh luôn.

- Alo

- Cô là Hải Tình - bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông

- Phải là tôi, xin hỏi ai vậy ạ?

- Ta là ba của Mạc Hoàng đây

- Con chào bác trai

- Hôm nay con có bận không? Ta muốn gặp con một chút

- Dạ được ạ

- Được 30 phút nữa gặp con ở quán cà phê gần công ty Mạc gia

- Dạ vâng thưa bác.

Cô nhanh chóng nấu bữa sáng rồi lên phòng thay đồ để đến chỗ hẹn. Cô ra khỏi nhà chỉ nói với bác quản gia là ra ngoài gặp bạn một chút, khi anh thức dậy không thấy cô đâu thì xuống nhà tìm

- Cô ấy đâu rồi?

- Dạ thiếu phu nhân nói ra ngoài gặp bạn một lát sẽ về, bảo thiếu gia ăn sáng trước.

- Tôi biết rồi.

Cùng lúc đó ở quán cà phê cô và ba anh đang ngồi ở một góc bàn khuất sau chậu cây của quán cà phê

- Bác muốn nói chuyện giữa con và Mạc Hoàng sao?

- Phải - ba anh nhâm nhi ly cà phê trên tay rồi nhẹ giọng trả lời câu hỏi của cô

- Vậy ý của bác là… - mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng.

- Ta sẽ đưa con ra nước ngoài, sắp xếp cho con một công việc bên đấy sau khi sinh đứa bé con có thể đi làm. Đứa bé vẫn mang họ Mạc và là cháu nội của Mạc gia ta.

- Tại sao phải như vậy, con và anh ấy ở bên nhau rất tốt , rất hạnh phúc.

- Mạc Hoàng sau này tiếp quản Mạc gia chuyện lập gia đình bây giờ là còn quá sớm, con cũng vậy ra nước ngoài ta sẽ tạo điều kiện để con học tập và làm việc chỉ sau 3 năm lúc con trở về Mạc Hoàng lúc đấy đã là chủ tịch của tập đoàn. Ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới cho hai đứa.

Cô từ nãy đến giờ chỉ im lặng nghe ba anh nói, mặt cúi gầm xuống

- Ba năm ở nước ngoài con có thể phát triển sự nghiệp ta sẽ giúp con hết sức có thể.

- Co…con cần thời gian để suy nghĩ

- Được, ta cho con 3 ngày để suy nghĩ.

- Vâng.

Ba anh nói rồi cũng rời đi, bây giờ chỉ còn một mình cô ngồi lại đó. Cô phải làm như thế nào đây?

Liệu anh có đợi cô không? Lỡ như trong khoảng thời gian ấy, anh kết hôn với người con gái khác thì sao?

Dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu cô thì tiếng chuông điện thoại trong túi của cô vang lên, là anh đang gọi cho cô

- Alo, ông xã em đây

- Vợ à, em đâu rồi mau về nhà đi trời sắp mưa rồi

Nghe anh nói cô nhìn ra ngoài trời đúng là sắp mưa thật rồi, có phải ông trời cũng muốn khóc thay cho cô trong hoàn cảnh bây giờ không?

- Được, em về ngay đây

Nói rồi cô cúp máy, ra ngoài bắt một chiếc taxi về nhà, vì hôm nay tài xe riêng của anh và cô xin nghỉ nên cô đã đi taxi tới đây.

Vừa về tới nhà thì cũng là lúc trời đổ mưa, cơn mưa hôm nay lớn thật đó. Cô lên phòng thay đồ cho thoải mái.

- Em đi đâu thế - cô vừa nhà khỏi phòng vệ sinh anh liền đi đến cô lấy cô, dụi dụi vào hõm cổ cô hít mùi hương trên cơ thể cô

- Em đi gặp một người bạn

- Bạn sao?

- Là một người bạn em quen lúc còn làm ở quán rượu.

- Ừm vậy sao, anh nhớ em - anh nói rồi hôn khắp vai cô đến cổ

- Anh…

- Anh nhịn sắp chết rồi, một chút thôi

Không để cô nói anh bế cô lên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống, hôn khắp mặt cô từ mắt , mũi đến môi và xuống dần tới xương quai xanh, vì là ở nhà nên cô mặc đầm mỏng để thoải mái cho bảo bối lại không mặc áo bra

Anh kéo một bên xuống làm lộ một bên ngực của cô

- Em còn không mặc áo bra

- Ở nhà mà, không mặc sẽ thoái mái

- Hôm nay anh phải ăn sạch em

- Tên biếи ŧɦái

Anh không nói gì mà mυ"ŧ mạnh ngực cô, còn bên kia nhanh chóng kéo xuống rồi dùng tay xoa bóp

- A…aaa đừng cắn mà

Anh buông tha ngực cô nhưng tay lại mò xuống bên dưới của cô

- Anh còn có tiểu bảo bối

- Anh sẽ nhẹ nhàng

Anh không nói gì mà cởi phanh chiếc đầm và đồ lót của cô vứt xuống giường, anh cũng nhanh chóng thoát y cho mình. Đem ** *** đâm vào trong cô

- Aaa…a anh nhẹ thôi

- Đ…được nhẹ

Anh nhấp nhẹ từng cái một, cô chỉ nằm rêи ɾỉ. Cứ như vậy đến khi anh ra cũng là chuyện của 1 tiếng trước.

--------------Còn tiếp--------------