Chương 27

Ngưng suy nghĩ cô quay vào trong nhà, đi vào trong bếp xem dì Triệu và Tiểu Phi đâu

_ Chị hai, chụ ngồi xuống uống bát canh đi dì vừa mới nấu xong đó - Tiểu Phi cừa nói vừa bưng chén canh lại gần cô

_ Được rồi ngồi xuống đi - cô đỡ lấy chén canh rồi hối em gái mình ngồi xuống đối diện mình

_ Ngày mai chị sẽ đi tìm việc

_ Nhưng chị đang có thai đấy - Tiểu Phi nghe xong thì tròn mắt mà cất tiếng

- Thai chỉ mới hơn 2 tháng vả lại bụng chị vẫn còn nhỏ mà em yên tâm đi.

- Em đi cùng với chị

- Việc học của em thì sao?

- Chị đừng lo, ba của anh Mạc Hoàng trước lúc chị đến sân bay đã nói về việc học của em ở đây, bác ấy đã sắp xếp tuần sau em có thể đi học rồi.

- Vậy sao? - cô cố hỏi lại

- Vâng đúng là vậy đó chị

- Tình Tình con định đi làm sao? - dì Triệu từ trong bếp bưng nồi canh đi ra cất tiếng hỏi cô

- Vâng ạ, con không muốn dựa vào ba anh ấy quá nhiều.

- Nhưng con phải cẩn thận đấy, đặc biệt là em bé trong bụng

- Con biết rồi thưa dì, dù mau ngồi xuống cả nhà chúng ta cùng ăn canh đi nguội cả rồi

- Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm sáng mai không phải hai đứa còn đi tìm việc sao, phải nghỉ ngơi thì mới có sức chứ.

- Dạ - cô và Tiểu Phi đồng thanh nói

Cả ba người cùng ngồi xuống bàn ăn, cùng nhau ăn thật vui vẻ. Nhưng ở đâu đó có người vẫn đang chăm chú vài đống tài liệu trên bàn, dù đã đến giờ nghỉ trưa.

~cốc cốc cốc

- Vào đi

- Chủ tịch đến giờ nghỉ rồi anh không đi ăn cơm trưa sao? - thư kí cất tiếng nói

- Không cần đâu tôi còn công việc chưa xử lí cậu đi đi - tuy là đang trả lời câu hỏi của cậu thư kí kia nhưng mắt anh vẫn dán lấy sắp tài liệu trên tay.

Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh, anh gấp tập tài liệu vào nhìn ra cửa kính thì trời đã nhá nhem tối lấy áo khoác mặc vào rồi lái xe thẳng về nhà.

- Cậu chủ về rồi sao? Cậu ăn gì không tôi làm - bà quản gia nói

- Bà nấu cho tôi một bát mì là được.

- Vâng.

Anh không nói gì nữa mà bước thẳng nên trên phòng, mở cửa phòng ra trước mắt anh vẫn là căn phòng quen thuộc ấy nhưng cảnh thì còn người thù không thấy đâu nữa anh lại nhìn vào tấm hình để trên bàn là tấm hình khi anh và cô chụp cùng nhau lúc cả hai biết được mình đã có tiểu bảo bối.

" Bé con, con phải ngoan đừng quậy mẹ baba nhất định sẽ nhanh chóng đưa mẹ con con về nhà" anh nhìn tấm hình rồi tự độc thoại

Đặt tấm hình xuống và lấy quần áo vào phòng tắm đấy đã là chuyện của 30 phút trước rồi. Bây giờ anh đang ngồi trên bàn ăn

- Bà ngồi xuống cùng tôi đi

Bà quản gia nghe anh nói vậy cũng ngồi xuống rồi cất tiếng, suốt bao nhiêu năm qua bà đã làm ở đây tính tình của anh như thế nào sao bà lại không hiểu chứ.

- Cậu chủ, đừng buồn rồi cô ấy và bé con sẽ về nhất định sẽ về.- bà quản gia dùng tông giọng nhẹ nhàng cất tiếng.

- Thật vậy sao? - anh nói nhưng không nhìn bà quản gia mà tiếp tục ăn

- Đương nhiên, cậu phải tin cô ấy chứ tôi tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về

- Bà nói đúng cô ấy sẽ quay về, **bà lên phòng nghỉ đi đừng lo cho tôi

-Vâng**.

Anh ăn hết bát mì rồi tự mình dọn dẹp bà quản gia làm việc cả ngày cũng mệt rồi nên anh không muốn làm phiền bà, dọn dẹp xong anh nên phòng vừa ngồi xuống giường thì điện thoại vang nên.

- Sếp, đối tác ở Quảng Châu vừa gọi nói muốn gặp anh để bàn bạc

- Lâm Thái sao?

- Vâng, anh ta nói nếu anh đồng ý ngày kia hai bên sẽ gặp nhau.

- Được, báo với anh ta ngày mai tôi sẽ đến Quảng Châu.