Chương 28

Được chủ tịch tôi đã đặt chuyến bay ngày mai 8h00 sáng.

- Được, tôi biết rồi cậu nghỉ ngơi đi

- Vâng.

Cúp máy anh đứng dậy lôi chiếc vali đen từ trong tủ ra gấp gọn vài bộ đồ vào vali rồi đóng lại, hôm nay anh quyết định sẽ nghỉ sớm không làm việc tới khuya nữa vì anh có cảm giác chuyến công tác ngày mai sẽ rất khó khăn. Lâm Thái và anh vốn chả còn xa lạ gì nhau nữa, anh ta có thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh chứ không cần thông qua thư kí riêng của anh như vậy.

Đây cũng là điều anh thắc mắc đã gần một năm nay kể từ buổi tối hôm đây anh và hắn ta đã không còn gặp lại nhau nữa.

Vốn dĩ, anh cứ tưởng hắn ta đã ra nước ngoài định cư thật không ngờ hắn ta lại mở công ty lập nghiệp ở Quảng Châu xem ra anh đã đánh giá thấp anh ta, nhếch môi cười một cái rồi anh nằm xuống giường nhắm mắt ngủ một giấc tới sáng

New York 9h00 sáng

- Tiểu Phi dậy đi hôm nay chúng ta phải đi xin việc làm- cô lay người em gái mình hối thúc Tiểu Phi dậy

- Chị à, em dậy ngay đây mà- Tiểu Phi mắt nhắm mắt mở kéo chăn ra nhảy xuống giường mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Hai đứa đi đường nhớ cẩn thận, chúng ta mới sang đây chưa quen với cuộc sống ở đây nên cái gì cũng phải cẩn thận một chút có biết chưa - Dì Triệu nói

- Tụi con biết rồi mà dì, dì yên tâm đi - Tiểu Phi đang xỏ giày nghe dì nói vậy thì đáp lời

- Phải đó dì à, dì yên tâm đi mà - cô vỗ vai dò rồi mỉm cười nói

- Tụi con đi đây, bái bai dì - Cả hai cô cùng nói

Đang đi thì Tiểu Phi vấp phải cái gì trên đường khiến cô bị trật chân, cô cứ tưởng mặt của mình dính lấy mặt đất rồi nhưng cô lại cảm thấy đây không giống mặt đất, mặt đất tại sao lại ấm như vậy còn thơm nữa.

- Cô à, không sao chứ?- người thanh niên kia cất tiếng hỏi

- Tiểu Phi, em không sao chứ? - cô đứng bên cạnh nhìn Tiểu Phi rồi hỏi

- A…a em không…không sao - Cô rời khỏi người con trai kia miệng lắp bắp nói

- Em đi được chứ? - cô nắm vai Tiểu Phi hỏi

- Em… em đi được mà chị xe… aaaa - cô vốn muốn chứng minh rằng mình không sao cho chị hai thấy nhưng bây giờ thì hay rồi cô chưa đi được bước nào đã té xuống mặt đất đầu gối cũng bị trầy xước rồi thấy Tiểu Phi té cô liền lại đỡ em gái mình đứng dậy

- Chị dìu em đi

- Không được chị đang mang thai

- Để tôi

Cả hai nghe được thì liền ngẩng đầu nên nhìn cậu thanh niên vừa cất tiếng phải là cái người đã đỡ Tiểu Phi khi nảy.

- Tôi là người Trung Quốc, tên Lưu Doãn Minh

- Chào cậu tôi tên Hải Tình là chị của con bé nó tên Tiểu Phi

- Chị đang mang thai để tôi cõng cô ấy.

- Có làm phiền cậu không?

- Tôi cũng đanh rảnh không phiền, mà hai người định đi đâu?

- Tôi và Tiểu Phi đi tìm việc làm, chúng tôi vừa qua bên này ngày hôm qua thôi.

- Vậy đến tiệm bánh của tôi đi, tôi có một tiệm bánh ở phía bên kia đường công việc nhẹ nhàng phù hợp với chị.

- Vậy thì tốt quá, tôi phải gọi cậu một tiếng ông chủ rồi

- Haha không cần,không cần dù sao chị cũng lớn hơn tôi.

Anh ngồi xuống bên Tiểu Phi cất tiếng nói

- Tôi cõng cô, nào lên đi

- Ca…cám ơn anh

- Nào đi thôi đến tiệm bánh của tôi

Cả ba cùng nhau đi một đoạn đường kha khá dài thì dừng lại tại một tiệm bánh tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, căn tiệm mang đến cảm giác ấm áp khi bước vào màu chủ đạo trong tiệm là màu vàng nhưng không bị chói quá.

- Woa đẹp thật đó - Tiểu Phi trên lưng anh nói nhỏ nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy

- Muốn ăn bánh không? Tôi mời cô - anh cất tiếng hỏi nhỏ Tiểu Phi

- Muốn nhưng anh phải để tôi xuống đã chứ

Anh cười rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, cất tiếng nói

- Hai người ngồi đây đợi tôi một lát-khoảng năm phút sau anh quay lại trên tay bưng hai đĩa bánh và hai tách trà cùng một bịch đá chườm

- Hai người cứ dùng đi.

- Cái này cho cô chườm vào chân đi - anh đưa cho Tiểu Phi túi đá chườm

- Cảm ơn anh