Chương 4

_Không…đồ xấu xa - cô hét lên cương quyết chống cự anh

_Im lặng một chút dù cô có hét cũng không ai dám vào đây đâu - anh trả lời nhưng vẫn giữ chặt tay cô

Và đương nhiên đêm hôm đó cô bị anh hành đến gần sáng thì anh mới chịu rút ra khỏi người cô. Đến lúc dừng lại thì cô cũng đã ngủ thϊếp đi vì quá mệt.

~Sáng hôm sau~

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người con gái không mảnh vải che thân đang nằm trên giường kia.

Cô từ từ mở mắt dậy thấy xung quanh căn phòng không có ai cũng không thấy bóng dáng anh đâu, cô đoán chắc chắn một điều anh đã bỏ đi ngay sau khi cướp mất lần đầu của cô.

Cố gượng dậy để bước vào nhà vệ sinh nhưng vừa đặt chân xuống mặt đất thù một cơn đau dưới hạ thân ập đến khiến cô xém chút thì ngã nhào xuống đất.

Lúc đó đột nhiên cửa phòng mở ra một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào đi lại gần cô

_Tiểu thư, tôi giúp cô

Bà dìu cô vào vệ sinh còn đưa cho cô một bộ đồ để thay vì bộ đồ tối qua đã mang đi giặc vẫn chưa khô.

Cô nhìn mình trong gương cảm thấy bản thân mình quả là không ra gì, trên người toàn những dấu hôn của đêm qua vẫn còn.

Một lúc sau cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy bác quản gia còn đứng ở đấy chưa xuống nhà cô liền cất tiếng hỏi:

_Có chuyện gì nữa sao bác?

_Tiểu thư, cậu chủ có dặn sau khi cô dậy thay đồ xong thì xuống dưới nhà ăn sáng không được ra khỏi nhà, đợi cậu ấy quay lại.

_ Đợi anh ta sao? Để làm gì chứ? - cô tròn mắt hỏi bà quản gia nhưng bà chỉ lắc đầu

_Tôi không rõ thưa tiểu thư, bây giờ cô xuống nhà ăn sáng đi đồ ăn nguội cả rồi.- bà nói xong thì xoay lưng ra ngoài cô cũng đi theo sau xuống nhà ăn sáng.

Đập vào mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn toàn sơn hào hải vị, nhưng cô nuốt nào có trôi chứ? Đêm qua cả đêm cô không về nhà không con bé thế nào rồi, cô nhìn bà quản gia rồi nói:

_ Bà có thể cho tôi về nhà một chút được không? Đêm qua tôi không về em gái tôi sẽ rất lo lắng.

_ Xin lỗi cô tiểu thư, nhưng lệnh của thiếu gia chúng tôi là người làm trong nhà không dám làm trái ý.

Cô nghe xong thì cũng không nói gì thêm vì cô cũng hiểu cho bọn họ, họ cũng như cô đi làm vì đồng tiền sao dám cãi lệnh của chủ chứ.

Cứ thế, thời gian trôi qua cô ngồi chờ anh quay lại mà trong lòng như lửa đốt. Thật sự cô đang rất lo lắng cho em gái mình ở nhà.

~21h00 tối ~

Nghe tiếng còi xe ngoài cổng biết chắc là anh về lên bà quản gia nhanh chóng chạy ra mở cổng.

_Thiếu gia

_Cô ta đâu?

_Cô ấy ở trên phòng thưa thiếu gia.

_Cô ta không ra ngoài chứ?

_ Cô ấy có nói muốn về nhà thăm em gái nhưng tôi đã ngăn cản.

_Vậy sao?

_Vâng!

Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng, cô nghe tiếng mở cửa thì quay mặt lại nhìn anh, vì lúc này cô đang ngồi trên giường quay mặt hướng về cửa sổ.

Anh nhẹ nhàng đi lại ôm cô từ phía sau, nhẹ cất giọng

_Không có gì muốn nói sao?

_ Cho tôi về nhà với em gái tôi - cô quay mặt lại nhìn anh.

_Yên tâm, em gái em rất tốt không có vấn đề gì cả - anh hít mùi thơm trên vai cô mà nói.

Cô xoay người lại ngồi đối diện với anh, anh dừng động tác của mình lại để nghe cô nói

_Sao lại bắt tôi ở đây?

_ Em không phải đang cần tiền sao?

_Anh nghĩ tôi là loại con gái nào chứ? - cô như hét vào mặt anh.

Anh đương nhiên biết hôm qua đã lấy mất lần đầu của cô. Nhưng chỉ muốn khıêυ khí©h cô một chút không ngờ cô lại hét như vậy.

_ Tôi không có ý đó.

_Tôi muốn về nhà

_Bây giờ đã khuya rồi sáng mai tôi đưa em về, ngủ đi.

_ Tôi không buồn ngủ, tôi muốn về nhà _ cô nhìn thẳng vào mắt anh kiên quyết nói

_ Tôi nói em đi ngủ, còn nhiều lời thì đừng có trách tại tôi- anh có hơn gằn giọng xuống

Cô không nói gì chỉ nằm xuống rồi kéo chăn che kín mặt, anh thì vào phòng tắm.Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô đã nằm yên trên giường anh đoán chắc cô đã ngủ rồi nên lại kéo chăn ra.

Anh có chút sửng sốt khi thấy mặt mũi cô tèm nhem, nước mắt vẫn còn đọng trên mí cô khóc sao ? Không lẽ vừa nảy anh nói gì quá đáng sao? Sao cô lại khóc chứ?

_____

Hôm nay tui mới ra chap mới được vì tui đi học lại rồi nên không có thời gian để viết luôn ấy. Nhưng mà các bác yên tâm tui sẽ cố gắng ra chap mới mà mong các bác ủng hộ và cho tui xin một like nhé♥️