Chương 5

Cứ thế anh ôm cô ngủ đến sáng hôm sau. Khi nắng mặt trời chiếu dọi vào trong phòng, anh nhẹ nhàng bước xuống giường kéo dèm cửa lại.

Quay lại nhìn cô rồi bỏ vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cô cựa quậy rồi cũng mở mắt dậy thấy chỗ bên cạnh không có người lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, đoán chắc anh trong nhà tắm, cô cũng xuống giường đi xuống dưới nhà sử dụng phòng vệ sinh ở dưới.

Anh sau khi bước ra thì không thấy cô liền chạy xuống nhà thì bắt gặp cô đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn để ăn bữa sáng của mình.

Anh cau mày có chút khó hiểu đêm qua rõ ràng còn đòi về nhà cho bằng được vậy mà hôm nay lại ngoan như vậy.Anh tiến lại gần bàn ăn, tuy cô biết nhưng vẫn làm lơ anh.

_ Em ngoan ngoãn như vậy có phải hơn không? - anh cúi người ghé sát vành tai cô mà nói.

_ Anh mau ăn sáng đi.

Anh không nói gì mà đi lại ngồi lên ghế rồi lại cất tiếng

_ Em qua đây

_ Tôi sao?

_ Phải. Ở đây chỉ có em và tôi, tôi không kêu em thì kêu ai

Cô đứng dậy đi đến chỗ anh, anh nhanh tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Cằm anh tựa lên vai cô hít mùi hương trên người cô.

_ Này anh có ăn sáng không?

_ Thay vì ăn mấy món này thì anh muốn ăn em hơn bảo bối à.

_Ưm…bỏ tay ra - anh vừa nói vừa luồng tay vào áo cô sờ xoạng, còn bóp mạnh một bên ngực của cô vì không có quần áo nên cô chỏ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng của anh, bên trong lại không có áo bra càng tiện cho anh hành động.

_ Em la cái gì chứ? Đây đâu phải lần đầu tôi hôm đó anh nhớ cũng làm như thế này mà.

_ Bỏ ra - cô cố giữ tay anh lại nhưng bất thành.

_ Em lo ăn sáng đi, anh làm gì là chuyện của anh.

Cô tiếp tục bữa ăn sáng của mình, nhưng bên trong áo, tay anh vẫn đang bóp mạnh ngực cô.

_ Tôi ăn xong rồi, anh bỏ tay ra tôi cần đi vệ sinh

Anh không nói gì rút tay ra khỏi áo của cô, cô thấy anh bỏ tay ra thì chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, rồi đi nhanh lên trên phòng.

Anh thấy vậy cũng bước chân nhanh lên phòng

_ Em chạy nhanh như vậy làm gì?

_ Anh nói sáng nay sẽ đưa tôi về nhà mà, mau đưa tôi về nhà đi.

_ Em mặc như thế này ra đường sao? Đàn ông nhìn thấy thì sao hửm - anh nói rồi tiến sát lại cô

_ N…nhưng tôi không có đồ để thay

_ Tôi chưa cho em đi mà thay đồ làm gì

_ A…anh lừa tôi

_ Tôi không lừa em.

_ Nhưng…ưm - chưa nói hết câu anh đã đè cô xuống giường để toạt chiếc áo cô đang mặc ném xuống dưới đất

_ Để xem có con của tôi trong bụng rồi, em còn đi đâu được - Anh nhanh chóng thoát y cho mình rồi đâm thẳng vào trong cô

_ Ưm…ưm n…nhẹ lại

_ Sinh… con cho tôi…hự

Anh bắn hết vào trong cô nhưng đó đã là chuyện của một tiếng trước.

_ Em nghỉ ngơi đi.

_ Tôi muốn về nhà

_ Bây giờ em xuống giường còn không bổi thì đi đâu chứ?

Cô im lặng không nói gì, anh thì đã ra khỏi phòng để trở về nhà lớn. Cô vẫn ngồi đó nhìn chiếc áo sơ mi bị anh xé rách, **** **** của anh và cô sau trận kí©ɧ ŧìиɧ khi nãy.

cốc ~ cốc

_ Ai đó ?

_ Là tôi thưa tiểu thư

_ Bà vào đi - cô kéo chăn che người lại.

Bà quản gia vừa vào thì thấy cảnh trước mắt cộng thêm trên cổ cô có dấu hôn đỏ chói thì cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

_ Tôi mang quần áo cho cô đây, mau thay đi chỗ này để tôi dọn dẹp cho.

_ Cám ơn bà.

____________________________

Chap này tới đây thôi, cám ơn mọi người đã ủng hộ tui nhé.