Chương 2: Lần đầu được ăn bánh kem

Hải Lan Nhu theo chân của Vệ đốc quân bước vào trong biệt phủ, người hầu hai bên xếp thành hàng dài từ cửa vào trong, kính cẩn cúi chào.

"MỪNG ĐỐC QUÂN TRỞ VỀ!!!"

"Ừm, đi làm việc hết đi."

Giọng ông vốn đang nghiêm nghị, quay sang Hải Lan Nhu lại trở nên trìu mến, dẫn cô vào phòng khách.

"Mau, đến đây ngồi."

"Người đâu, pha trà và bánh ra đây."

"Dạ thưa ngài."

Hải Lan nhìn bộ ghế rồng diễm lệ thì ái ngại, cảm thấy bản thân không thích hợp ngồi xuống chiếc ghế đắt tiền, trong biệt phủ nơi nào cũng là đồ cổ hiếm hoi, tuy cô không hiểu biết sâu rộng gì về những thứ này, nhưng mà trước hết cô thấy nó rất đẹp, mà đẹp thì chắc chắn không hề rẻ, trên tường đâu đâu cũng được khắc bằng đá thạch quý, hóa thạch ngà voi to sừng sững trên kệ, sừng hươu sao cùng da báo làm đồ trang trí, đều là những vật vô cùng quý hiếm.

Cô cứ mải mê nhìn mãi mà không chịu ngồi xuống, đại đốc quân lại phải mở lời nhắc nhở.

"Tiểu Nhu, mau ngồi xuống đi."

"Dạ... con có thể ngồi sao ạ?"

"Đương nhiên, ghế là để ngồi, đừng ngại, sau này tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về con, làm quen dần đi làm vừa rồi."

Hải Lan Nhu biết để người lớn nhắc nhở nhiều là không đúng, nên cô cũng nhanh chóng ngồi xuống, người hầu trong nhà tuy không thể hiện ra mặt, nhưng bọn họ đều chĩa cặp mắt soi xét vào cô, trông bộ dạng lếch thếch nhà quê như vậy, ngồi xuống bộ long phụng đúng là mất hết giá trị của nó.

Có người còn bảo, bây giờ mấy người nghèo cùng lắm cũng mua được đôi dép tử tế mà đi, không đến nỗi như vậy, kiểu nhà quê như thời kỉ nguyên như Lan Nhu bấy giờ bọn họ mới được gặp. Vậy mà cô lại được Vệ đốc quân ưu ái như thế, chắc chắn đằng sau phải có lý do.

Quản gia mang trà bánh lên, Hải Lan Nhu tròn mắt nhìn đĩa bánh kem trước mắt, bất giác nuốt nước miếng cái ực, Vệ đốc quân cười vui, giục cô mau ăn đi. Nhưng Hải Lan Nhu lại vẫn không nỡ, nó đẹp như thế, sao cô nỡ ăn chứ? Không nói ra chứ thật sự, đây là lần đầu cô được thấy một chiếc bánh đẹp như thế, mà không biết nó là loại bánh gì.

Cô nhỏ giọng hỏi, ngón tay chỉ vào chiếc bánh.

"Ngài đốc quân ơi, cháu có thể hỏi đây là bánh gì có được hay không?"

"Hahaha là bánh kem đó Tiểu Nhu, bánh rất ngon, con mau ăn thử đi." Ông khéo giục.

Quản gia đứng bên cạnh cũng liếc nhìn Lan Nhu với con mắt khó hiểu. Gì chứ nhà quê đến nỗi bánh kem còn không biết, cô này từ hành tinh nào đến đây vậy?

"À thì ra nó được gọi là bánh kem, cháu có thể ăn sao? Cháu chỉ ăn một chút thôi, cháu thật sự không muốn làm hư nó..."

Nói rồi cô cầm muỗng lên, cẩn thận hớt nhẹ một phần kem trên đỉnh, trông cái bánh kem vẫn chẳng biến đổi đi là bao.

Cô ngập ngừng một lúc mới đưa chiếc muỗng lên trên miệng, lớp kem chạm vào môi cô, mát lạnh! Lan Nhu rùng mình một cái, sau đó cô liếʍ môi.

"Woa, ngọt thật!" Nhìn nét mặt hứng hởi của Hải Lan Nhu, đốc quân không giấu nổi ánh mắt nuông chiều, con bé đúng là thuần khiết, đáng yêu. Một người nghiêm khắc như Vệ đốc quân cũng cảm thấy tan chảy, con bé còn ngọt hơn bánh ken kìa.

"Ngon đúng không? Con mau ăn hết đi, không cần nể náng, bánh kem thôi mà, sau này con thích thứ gì, Vệ gia đều đáp ứng cho con thứ đó."

Bánh kem ngon quá, cô chưa từng được ăn bao giờ, không cưỡng nổi hương vị ngọt của nó, Hải Lan Nhu lại quyệt thêm một miếng nữa bỏ vào miệng, vị béo ngậy của bánh kem tan chảy trong khoang miệng của cô, cái ngọt khiến vị giác cô bị thôi miên, thật khiến con người ta bị cảm hóa.

"Cháu cảm ơn, vì đã cho cháu ăn bánh kem. Đây là lần đầu cháu được nếm món bánh ngọt như thế này..."

Ông thấy thương cho Lan Nhu hơn là vui, một cô bé khi vừa trào đời, vẫn còn đỏ hỏn thì mất mẹ, bố cũng hi sinh trên chiến trường. Từ đó, ông nội là người nuôi cô trong rừng suốt mười tám năm nay. Cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh khu rừng sâu và ông nội, chưa từng gặp người thứ ba, chưa từng được nhìn thấy bóng đèn điện, đừng nói là bánh kem.

Ông nội của Hải Lan Nhu và Vệ đốc quân từng là chiến hữu vào sinh ra tử trên chiến trường, cả hai có một mối thâm tình rất sâu nặng, không thể kể hết bằng lời. Năm xưa, hai người đã có một lời giao hẹn, sẽ cho đời sau kết thành thông gia. Chiến tranh qua đi, hòa bình trở lại, ông nội của Hải Lan Nhu lại trở về ẩn dật trên núi, không chịu ở lại hưởng công lao, còn Vệ đốc quân khi đó đã trở thành đại đốc quân quyền lực nhất quân đội trung ương của Đông Phương Quốc tế, là một trong những nhân vật lớn có tiếng nói trong Quốc Hội.

Tuy vậy, mối giao tình năm xưa của bọn họ vẫn luôn bền chặt. Vệ đốc quân nhiều lần viết thư ngỏ lời muốn đưa ông nội của Lan Nhu và cô về thành phố, nhưng ông không chịu, bảo sau này ắt sẽ tìm đến đốc quân.

Ngày tháng trôi qua, cả hai dường ít liên lạc, nhưng ba ngày trước, ông lại nhận được một bức thư của bằng hữu cũ. Ông nhanh chóng tìm lên núi, nơi mà Lan Nhu và ông nội sống, nhưng đến nơi, thì mới biết ông nội Lan Nhu đã mất cách đây một tháng. Mà bức thư đó, là do ông nội dặn Lan Nhu ngày đó hãy đưa chim bồ câu gửi đi.

Sau khi biết người bạn tâm giao không từ mà biệt, đốc quân đau đớn vô cùng, ông đứng nghiêm hành lễ với cương vị là một người lính, muốn tạm biệt người chiến hữu đã vào sinh ra tử của mình lần cuối.

Lời cuối ông nội Lan Nhu muốn nhờ cậy đốc quân, chính là: "Giúp tôi, chăm sóc cho Tiểu Nhu, con bé khờ dại, tôi không yên tâm mà ra đi."

Nhớ tới giao ước năm xưa, Vệ đốc quân hồ hởi muốn đưa Hải Lan Nhu đi, nhất định bảo cô phải trở thành con dâu của ông.

"Ông nội của con và ta đã hứa với nhau, cho con và Lan Trầm kết hôn. Tiểu Nhu, từ giờ hãy ở lại đây, đây chính là nhà của con."

"Chút nữa ta gọi Lan Trầm trở về, sẽ cho hai đứa gặp mặt."