Chương 3: Ghét ra mặt

Vừa đúng lúc, đệ nhất phu nhân đốc quân trở về, từ ngoài cửa, người hầu giúp bà cởϊ áσ khoác lông, thay giày bằng dép lông đi trong nhà. Thấy bên ngoài cửa có một đôi dép nhựa bẩn thỉu, bà liền tỏ ra khó chịu mà bịt mũi lại.

"Cái thứ gì ở trong nhà của tôi vậy?"

Người hầu bên cạnh lễ phép: "Dạ, đại đốc quân vừa đưa về đây một cô gái kì lạ... đây là dép của cô ấy."

"Ai cơ, đốc quân mời loại người nào về đây vậy chứ?"

Giọng bà ai oán, chạy xồng xộc vào phòng khách, vừa nhìn thấy Lan Nhu lần đầu, đã có cái nhìn cực kì không tốt, bà chạy đến bên chồng, nhỏ nhẹ thưa.

"Đốc quân, em về rồi."

"Ừm, mau ngồi xuống, ta muốn giới thiệu cô bé này với em."

Nói xong ông đưa tay về phía Hải Lan Nhu, cô ngước nhìn về phía phu nhân, thì giật mình đứng dậy, lễ phép cúi gập người chào.

"Dạ... cháu chào phu nhân."

Tim của Lan Nhu đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhường này, bà tuy đã có tuổi, nhưng khí chất trong người toát ra khó ai bì kịp. Phải nói là rất rất đẹp, rất rất quý phái.

Bà liếc xéo qua cô một cái, khểnh giọng hỏi.

"Cô ta là ai thế?"

"Có phải ta từng nói với em về người chiến hữu năm xưa hay không? Đây là cháu gái của ông ấy. Ông nội con bé mất rồi, nên từ bây giờ, con bé sẽ ở lại đây, dưới sự bảo hộ của chúng ta."

"Cái gì... đây... đây là cái người anh nói đấy hả... sao lại..."

Bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá cô chỉ qua một giây, nét mặt biểu lộ rõ sự khinh bỉ, không muốn nhìn thêm giây thứ hai vì sợ... bẩn mắt. Rốt cuộc chồng bà đang nghĩ cái gì vậy? Đưa một con nhỏ nhà quê chân đất về đây sống, xem phủ thống đốc là nơi như thế nào, mà loại chó mèo gì cũng có cửa bước chân vào đây. Trong suy nghĩ của bà, Hải Lan Nhu còn không xứng làm giúp việc cho nhà bà nữa, vì giúp việc của phủ thống đốc ít nhiều cũng có vài cái bằng đại học kìa.

Hải Lan nhận ra ánh mắt khác thường của phu nhân, cô cũng hiểu đó là thái độ không thích mình, nên lại cúi gằm mặt xuống, bộ dạng dân đen của cô có làm thế nào cũng không che được, người ta đến gần cô một cái liền tỏ thái độ.

"Tiểu Nhu, đây là đệ nhất phu nhân của phủ đốc quân, bà ấy cũng là vợ của ta. Sau này, cháu gọi bà ấy hai tiếng mẹ chồng!"

Phu nhân đốc quân nghe mà giật mình, bà quay sang trừng mắt nhìn chồng.

"Mình à, mình vừa nói gì thế?"

"Tôi nói là sẽ thực hiện đính ước giữa hai nhà, cho Lan Trầm và Tiểu Nhu kết hôn."

"Không Được!!!" Bà hét lên, Lan Nhu giật thót tim, cô lùi lùi về sau. Lần đầu gặp người lạ, khiến cô vẫn chưa quen, cũng rất sợ.

"Làm sao có thể chứ? Con trai của chúng ta, làm sao có thể kết hôn với loại người như cô ta, Vệ Quân Thành, anh có nhầm lẫn gì hay không? Cô ta... cô ta... thậm chí còn không bằng một đứa dọn nhà vệ sinh cho nhà mình nữa, mà Lan Trầm nhà chúng ta thì sao, cao quý, độc tôn, đại tài... cái này, cái này anh nói đùa có phải không?"

Bà cũng từng nghe về việc giao ước này, nhưng lâu nay bà cứ luôn tưởng bở, nhà gái ít nhất cũng làm đến chức thượng tướng là ít, ai ngờ, ai ngờ lại chành ành ra một con đầu đường xó chợ không biết chui từ đâu ra.

Vệ đốc quân nghe vợ mình nói thế liền tỏ ý không vui, ông đứng lên chất vấn vợ mình.

"Tiểu Nhu làm sao không được. Con bé từ nhỏ lớn lên trong rừng núi nên nhìn bề ngoài không được hào nhoáng, sau này về đây sẽ khác. Tính tình nó rất tốt, cũng rất lương thiện. Nếu không phải vì bạn của ta cứ nằng nặc ở ẩn trong núi, con bé cũng sẽ là một đại tiểu thư chính thống. Có điều gì thiếu sót, sẽ dần dần cải thiện thêm. Em đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá linh tinh."

"Nhưng như vậy vẫn không được, chuyện kết hôn là đại sự một đời, không thể nào tùy ý theo quyết định của mình anh được. Vả lại, Lan Trầm cũng đã có bạn gái, em rất thích Trác Tình, em muốn nó làm con dâu của em, ngoài Trác Tình, em không đồng ý cho ai cả."

"Ta thông báo, không phải hỏi ý kiến của em." Ông vứt lại một câu lạnh nhạt rồi ngồi phập xuống ghế, đệ nhất phu nhân sửng sốt, chồng bà trước nay khó tính bà biết, nhưng vì con nhỏ bẩn thỉu trước mặt mà nổi nóng với bà, bà không can tâm. Bà dán cặp mắt căm ghét kên người của Lan Nhu, cô đứng một bên nãy giờ, nghe hai người cãi nhau chỉ biết im thin thít.

Cô chỉ làm theo lời của ông nội, đi theo đại đô đốc, cô chỉ biết ông từng hứa gả cô cho họ. Nhưng Lan Nhu không ngờ vì mình vừa xuất hiện, đã khiến cho tình hình gia đình họ thêm căng thẳng. Còn cái người tên Lan Trầm gì đó, chắc chắn anh ta cũng sẽ không ưa cô như những người ở đây. Nghĩ đến cặp mắt của phu nhân vừa nãy, Hải Lan Nhu lại thấy sợ.

Nhưng đốc quân lại luôn an ủi cô, bảo cô đừng có lo. Có ông ở đây, trong nhà không ai dám bắt nạt cô cả.

Ông cho người đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới, căn dặn người hầu chăm sóc cho cô cẩn thận. Hải Lan Nhu lần đầu đối diện với kiểu chăm sóc VIP này thì không quen, nào là cạo lông chân lông tay sạch sẽ, gội đầu ủ tóc bằng dầu dưỡng cao cấp, ngâm mình trong bồn nước nóng với nến thơm ngào ngạt. Cuộc sống này, khác so với cuộc sống của cô khi ở trên núi. Gội đầu bằng nước bồ kết nấu chanh xả, rửa mặt qua loa bằng nước lã, và tắm ở bờ suối. Chưa từng được dùng sữa tắm thượng hạng, thích quá!

Diện bộ váy hoa trên người, cô thấy mình như biến thành con người khác vậy, tuy nhan sắc ở mức rất bình thường, nhưng ưa nhìn hơn lúc nãy rồi.

Buổi tối, chiếc xe quân phiệt tiến thẳng vào biệt phủ, người bước xuống là Vệ Quân Lan Trầm, cả người hắn khoác quân phục, khí chất uy lãnh thoát ra từ người vị đại thiếu tướng này, khiến những người xung quanh phải dè chừng. Theo sự chào đón của người hầu hai bên bước vào trong, hắn lạnh nhạt đưa áo khoác cho quản gia, rồi bước vào phòng ăn.

Đệ nhất phu nhân nghe thấy tiếng con trai về, niềm nở chạy ra, tiện thể, nói cho hắn biết vè sự xuất hiện của "cô con dâu hờ đáng quý" mà cha hắn đem về. Bà vừa ôm tay con trai, vừa nức nở kể lể.

"Cha con vì nó mà lớn tiếng với mẹ, Trầm Nhi, con phải đứng ta bênh vực cho mẹ của con huhuhu..."

Mẹ hắn là người tính khí thất thường, hay thích dựa dẫm vào hắn. Lan Trầm không lấy làm lạ, hắn vỗ vỗ tay bà, nhẹ nhàng an ủi.

"Có con ở đây!"

Trong đời của Vê Quân Lan Trầm, chỉ nhẫn với duy nhất hai người phụ nữ. Một là mẹ hắn, hai, là người phụ nữ hắn yêu. Phụ nữ xung quanh hắn đếm không xuể, nhưng người ta đồn đoán người đứng trong lòng hắn thứ hai chắc chắn là nữ minh tinh nổi tiếng Thẩm Trác Tình, cũng là bạn gái danh chính ngôn thuận hiện tại của hắn.

"Trầm Nhi, mẹ gọi con về, nhất định phải gạt bỏ ý định của cha con, không để cô ta có cơ hội trèo cao."

Cô là ai, hắn không quan tâm. Nhưng chắc chắn, việc cô trở thành vợ tương lai của hắn, thì xác suất chính là 0,001%