Chương 4: Đúng là ảo tưởng

Vệ Quân Lan Trầm đi thẳng lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, xong hắn vừa đi xuống bậc thang vừa lướt xem tin tức trên điện thoại, chủ yếu là những tin hot về nữ diễn viên Thẩm Trác Tình, bạn gái minh tinh của hắn. Thời gian công việc của hắn vô cùng bận rộn, tập huấn trong lục quân xuyên suốt, nên tranh thủ một chút lướt qua xem xét tình hình.

Vì có bạn gái trong giới giải trí, nên Lan Trầm nhiều lần rất để mắt tới động thái của cô ta, nữ diễn viên mà dính nhiều thị phi, thì cho dù hắn có yêu cỡ nào cũng không đảm bảo lâu dài cho mối quan hệ này được.

Thành công của Thẩm Trác Tình hiện tại, cũng một phần là sự chống đỡ vững chắc của Vệ thiếu tướng này.

Hải Lan Nhu ngồi trên bàn ăn, mặc dù cô đã tắm rửa vô cùng sạch sẽ, nhưng cũng không rửa sạch mắt của người trong nhà, đặc biệt là đệ nhất phu nhân.

Hắn xuất hiện, thay đổi không khí trong nhà. Từ u ám trở nên u ám hơn. Hải Lan Nhu chỉ dám liếc nhìn lên hắn một cái rồi nhanh chóng hạ mắt xuống, vốn dĩ cô thấy đốc quân là người nghiêm khắc lắm rồi, nhưng lần đầu nhìn thấy người tên Vệ Quân Lan Trầm này, cô càng cảm nhận được, tuy nét mặt hắn vô cùng bình thản, nhưng ngọa khí đáng sợ u uất của hắn dường như bao trùm cả căn phòng rộng lớn, bóp nghẹn lấy cổ họng của cô.

Lan Trầm một cái cũng không liếc về phía Lan Nhu, hắn nhàn hạ ngồi xuống ghế đối diện, người hầu chuẩn bị dao dĩa riêng, hắn thong thả dùng bữa, như thể trên bàn ăn chỉ có ba người, mà Lan Nhu như bị tàng hình.

"Trầm Nhi, dạo này con gầy đi rồi đấy, sống riêng một cái, mẹ không quản được, lại ăn uống không đúng bữa phải không?"

"Tập luyện nhiều thôi." Hắn lạnh lùng trả lời lại, mắt vẫn chỉ chăm chú vào phần ăn.

Vệ đô đốc biết con trai đang làm thinh, thì ông càng cố tình gán ghép hai người.

"Lan Trầm, xem hôm nay nhà ta có khách. Con đừng trưng bộ mặt dửng dưng như thế, hai đứa hỏi han nhau vài câu đi."

Hắn vẫn không nói gì, liên tục cho thức ăn vào miệng. Tập luyện ở quân đội quá mệt nên ăn rất nhiều, ăn rất nhanh. Dường như lời của đốc quân lọt vào tai hắn chả được mấy chữ. Trong gian nhà truyền đến một màn khí lạnh xuyên dọc sống lưng, ám khí của cả hai người đàn ông tỏa ra đối đầu nhau, tuy không biểu lộ bằng hành động, nhưng cô dự cảm họ đang căng thẳng đấu một trận qua thần giao cách cảm.

Lan Nhu nuốt khan, cô lấy dũng khí mở lời trước, muốn xóa tan bầu không khí căng thẳng. Hải Lan Nhu rất nhát gan, nhưng đốc quân nói người tên Lan Trầm này sẽ trở thành chồng của cô, nên cô đánh liều một phen, dù gì, tạo cho mọi người cái nhìn thiện cảm về mình không hề thừa thãi.

"Xin... xin chào anh, tôi là Hải Lan Nhu, rất... rất vui..."

"Cha gọi con về định nói điều gì?"

Cô vừa dứt lời thì Lan Trầm thẳng tay đặt dĩa xuống bàn, hành động dứt khoát, thái độ mất kiên nhẫn cửa hắn khiến Lan Nhu hiểu ra mọi chuyện, cô thu mình lại, cúi gằm mặt xuống.

"Ba mươi tuổi rồi, cũng tính đến chuyện hôn sự đi." Đốc quân nhàn nhạt nói, để ý đến thái độ của hắn.

Vệ Quân Lan Trầm lấy khăn lau miệng, vừa thao tác vừa đối chất với cha mình.

"Chưa muộn."

"Vấn đề này ta đã nói với con rất nhiều, hôm nay không cần tranh luận nhiều nữa. Con và Tiểu Nhu, tính chuyện đại sự và vừa rồi."

Đệ nhất phu nhân bên cạnh thấy tình hình mỗi lúc không ổn, nắm lấy tay của đốc quân, bà thấp giọng nài nỉ.

"Mình à, chúng ta lo cho nó cuộc sống đầy đủ là được, coi như trả ơn cứu mạng, còn... lấy ơn nghĩa của đời trước bắt đời sau gánh vác, thì e là không được. Với lại, Trầm Nhi đã có Trác Tình rồi."

Vệ đốc quân tức giận đập bàn, ai nấy đều im thin thít. Ông là người có quyền hành nhất trong ngôi nhà này, đừng nói là chỉ ngôi nhà này, đất nước này chỉ cần một câu nói của Vệ Quân Thành thôi đã phải thay đổi điều lệnh ngay tức khắc, chẳng lẽ còn có người muốn chống lại lời của ông?

"Trong cái nhà này không chưa chấp người trong giới giải trí. Cho dù mấy người nói thế nào, ta vẫn chỉ chấp nhận một mình Hải Lan Nhu là con dâu, ý ta đã quyết, để ta xem ai dám cưỡng lại!!!"

Nói rồi ông đứng dậy thì thẳng vào phòng, đồ ăn trên bàn vẫn chưa động đũa. Chỉ còn lại Vệ Quân Lan Trầm, đệ nhất phu nhân và Hải Lan Nhu, cô như một con thỏ con lạc giữa bầy sói, nhìn xung quanh ai cũng đang như giơ nanh khoe vuốt như muốn xé xác của mình, Lan Nhu không khỏi run run.

"Hừ, vừa lòng cô rồi đấy, cái nhà này vì loại người như cô mà không yên ổn từ nãy cho tới giờ, ăn miếng cơm cũng không thấy ngon, đúng là trơ trẽn, khiến người ta tức chết!"

Phu nhân đập bàn đứng dậy, tiếp theo đó, Vệ Quân Lan Trầm cũng đứng lên đi luôn, hắn có giương mắt nhìn về phía cô một cái, nhưng một cái thoáng nhanh như cơn gió rồi biến mất.

Hải Lan Nhu ngồi một mình trong căn phòng, bụng cô đã đói cồn cào nẫu ruột, thế nhưng nhìn những đồ ăn đắt tiền trước mặt, cô lại chẳng dám ăn, cô không mặt dày như thế. Với lại, cô cũng không biết cách dùng dao với cái xiên( nĩa) này như thế nào cả.

Người hầu không đợi cô ăn cũng nhanh chóng đi vào dọn dẹp, họ không xem cô là chủ nhà, càng không xem cô là khách, lại càng không để cô vào mắt.

Hải Lan Nhu ôm chiếc bụng đói đi lên phòng đã được chuẩn bị sẵn, một ngày của cô trôi qua một cách khó khăn, cô cứ nghĩ bản thân sẽ được sống một cuộc đời mới khi xuống núi, nhưng bây giờ lại cảm thấy, ở lại trong rừng vẫn là lựa chọn tốt, ít nhất là no bụng.

Nằm trên chiếc giường êm ái, thoang thoảng mùi thơm dễ chịu nhưng tối hôm đó Lan Nhu không hề ngủ được một chút nào. Có thể là lạ chỗ, hoặc có thể cô không dám yên lòng ngủ, khi cứ nghĩ đến việc bị mọi người hắt hủi.

...

"Lan Trầm, em vừa quay phim xong, người ta nhớ anh lắm đó."

"Ừm, tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi, cuối tuần rảnh tôi sẽ đến chỗ của em."

"Dạ, em sẽ chuẩn bị, yêu anh! Moa!"

Cuộc gọi kết thúc, Vệ Quân Lan Trầm vứt điện thoại sang một bên, nhớ lại người con gái thoáng qua vừa nãy, hắn lại mỉa mai cười khẩy một cái.

Đúng là ảo tưởng.