Chương 20: Túi tiền

Lâm Cẩm Lâu lớn lên ở nhà phú quý, hưởng mùi vinh hoa, nếm hết các loại son phấn, trong yến khách vừa rồi, hắn còn đặc biệt sai hai người dùng kiệu nhỏ, nâng ba kỹ nữ đầu bảng Di Hồng Viện tới, bên hông hắn còn buộc chiếc khăn xanh mà tiểu Thúy Tiên trứ danh lau miệng cho hắn, nhưng cô gái trước mắt này ăn mặc mộc mạc như thế, lại đột nhiên khiến đôi mắt người tỏa sáng. Nhìn từ xa, hắn chỉ cảm thấy đó là một cô nàng có chút nhan sắc, nhưng khi lại gần thì ngẩn ngơ, không nhịn được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Chỉ thấy tóc đen ve tấn, gương mặt trái xoan trắng như tuyết, mày dài môi đỏ, đôi mắt to trong sáng ướŧ áŧ, giờ phút này đôi mắt rũ xuống, lông mi dài, dày và cong vυ"t, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có vẻ tươi đẹp rạng rỡ, ngắm nghía cẩn thận, càng thêm cảm thấy thanh nhã xuất chúng, trăm không một có.

Lâm Cẩm Lâu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trái tim “Thình thịch” nhảy loạn trong ngực, rất muốn cúi xuống ngửi đóa ngọc lan nơi tóc nàng, xem có hương thơm mê người như hắn tưởng không, nhưng hắn giống như bị định thân pháp không thể động đậy, thật là chê cười, trước mắt chẳng qua là một tiểu nha đầu, hắn lại cảm thấy nàng cao quý rụt rè, không thể để người tùy ý xâm phạm trêu đùa.

Hương Lan đã phát hiện ra ánh mắt càng ngày càng nóng rực của Lâm Cẩm Lâu, ánh mắt này làm nàng vô cùng không thoải mái, giống như nàng là một miếng thịt làm người thèm nhỏ dãi. Một cơn gió thổi tới, Hương Lan ngửi thấy mùi rượu và mùi son phấn nồng đậm trên người Lâm Cẩm Lâu, nghĩ thầm: “Lâm Cẩm Lâu có vẻ ngoài đẹp như vậy, đáng tiếc là kẻ phong lưu, vừa rồi không biết thân cận cô gái nào, sung sướиɠ ở nơi đâu, hay là lúc này hỏa khí chưa tiêu, nhìn trúng tiểu nha đầu ta?” Sắc mặt lạnh hơn vài phần, lùi hai bước về sau, cúi đầu hỏi: “Đại gia có gì phân phó ạ?”

Lâm Cẩm Lâu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng: “Ngươi tên gì? Là nha đầu chỗ nào, sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?”

Hương Lan buông thõng tay, quy củ nói: “Bẩm Đại gia, nô tỳ tên Hương Lan, hầu hạ cô Tào ở La Tuyết Ổ.”

Lâm Cẩm Lâu nhíu mày: “Ngươi là nha đầu Tào gia ư?”

Hương Lan cung cung kính kính nói: “Nô tỳ là Lâm gia, mợ Cả mệnh nô tì đi hầu hạ cô Tào.”

Đôi mày của Lâm Cẩm Lâu giãn ra, thấy Hương Lan cúi đầu thì có chút không vui, định bảo nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy chiếc cổ tuyết trắng duyên dáng, tựa như sứ trắng thượng đẳng, lại giống mỡ dê ngọc ôn nhuận, hắn không kìm được tưởng duỗi tay chạm vào, ai ngờ vừa giơ tay lên, sau lưng có người nói: “Gia của nô ơi, đang tìm ngài đấy, thì ra ngài ở chỗ này.”

Lâm Cẩm Lâu quay đầu, thấy gã sai vặt Cát Tường hầu hạ hắn, Cát Tường vội vội vàng vàng chạy tới bên người Lâm Cẩm Lâu nhỏ giọng nói vài câu, Lâm Cẩm Lâu nhướng mày nói: “Lại có việc này? Vừa rồi không phải bảo người đưa hết trở về thỏa đáng rồi sao?”

Cát Tường nhỏ giọng nói: “Đương nhiên đã đặc biệt sai người đưa trở về, ai biết Lý Nhị gia nhìn trúng tiểu Thúy Tiên, cứng rắn muốn mang về ngủ lại, sau đó nghe nói Thúy Tiên cô nương…” Nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Lâu, mới nói, “Là Đại gia bao, không dám quá lỗ mãng, bèn điểm danh muốn em gái của tiểu Thúy Tiên là tiểu Thúy Vân, nhưng Thúy Vân là gái non, mấy ngày nay viết không ít thơ từ cho Đại gia, lại tự đan túi lưới năm màu đưa lại đây, Đại gia đều nhận, nàng ta cảm thấy Đại gia có tình với nàng, cho rằng mình là người của Đại gia, tất nhiên không chịu đi vào khuôn khổ…bèn náo loạn lên, hiện giờ Thúy Vân đòi cắt cổ lại thắt cổ, Lý Nhị gia cố chấp, quyết tâm phải khai bao cho Thúy Vân.”

Lâm Cẩm Lâu cười rộ lên nói: “Lý tiểu nhị vẫn bướng bỉnh như vậy, đối đãi giai nhân mà như trâu nhai mẫu đơn sao có thể thành, thôi, ta ra mặt hoà giải là được.” Nói xong quay đầu nhìn lại, phát hiện đã không thấy Hương Lan. Trong lòng nghĩ về sau lại đi tìm tiểu nha đầu kia vậy, sau đó đi cùng Cát Tường.

Hương Lan ôm bồn hoa ngọc lan, chạy chậm một đoạn mới dám đặt chậu hoa xuống đất, dùng tay áo lau mồ hôi, nghĩ đến ánh mắt sáng quắc vừa rồi của Lâm Cẩm Lâu thì rùng mình. Đành an ủi bản thân, Lâm Cẩm Lâu uống say rượu mới có thể như thế, chờ tỉnh rượu, tất nhiên sẽ quên béng tiểu nha đầu nàng. Lúc sắp đến La Tuyết Ổ, Hương Lan chợt nghe thấy có người gọi nàng, quay đầu nhìn xung quanh, thấy Tống Kha đứng ở rừng trúc vẫy tay với nàng.

Hương Lan nghi hoặc, đành phải đi lên trước hỏi: “Công tử có gì phân phó?”

Tống Kha cười như gió xuân, đôi mắt trong vắt tỏa sáng, chỉ vào vạt áo nói: “Không biết cô có khăn không?”

Hương Lan cúi đầu nhìn, thấy trên vạt áo có một vết bẩn lớn, như là bùn ướt, vội vàng đặt chậu hoa xuống đất, móc khăn từ trong ngực ra, cúi người lau sạch giúp Tống Kha.

Tống Kha vội vàng xua tay nói: “Không cần, để ta làm là được.” Nhận khăn, chính mình lau, nói: “Thật đúng là phải cảm ơn cô, nếu không gặp được cô, ta mặc xiêm y thế này không thể gặp người.”

Hương Lan thấy Tống Kha cười hoà thuận vui vẻ, càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú xuất sắc phi phàm, thêm thái độ dễ thân, cũng cùng mỉm cười, nghĩ thầm: “Nam tử châu ngọc như vậy, liền tính năm đó Tiêu Hàng được xưng phong thái có một không hai kinh thành cũng chẳng qua như thế, chả trách đã thổi lay một hồ xuân thủy trong lòng mấy tiểu thư Lâm gia.” Nghĩ đến người chồng kiếp trước của nàng, trong lòng có chút ảm đạm, chỉ cúi đầu nhìn nhìn vết bẩn kia, nói, “May chỉ là chút bùn, cũng dễ rửa sạch, không để lại vết bẩn.”

Tống Kha phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt rồi.” Lại tỏ vẻ không chút để ý hỏi, “Còn chưa hỏi cô, cô tên là gì? Là nha hoàn La Tuyết Ổ sao?”

Hương Lan chỉ trả lời: “Nô tì làm việc ở La Tuyết Ổ.”

Vì Hương Lan không chịu nói tên mình, Tống Kha hơi nhíu mày, lại thấy góc khăn thêu một khóm hoa lan, cười nói: “Hoa lan thêu đẹp quá, có phải tên của cô nương có chữ ‘Lan’ không?”

Hương Lan đành phải nói: “Đúng là có chữ ‘Lan’, khăn này chẳng qua là thêu lung tung…”

“Thêu lung tung mà tốt như vậy.” Ánh mắt Tống Kha sáng rọi, cởi túi tiền bên hông xuống, đưa qua nói, “Giúp ta nhìn xem có khâu lại được túi tiền bị rách này không?”

Hương Lan nhận lấy, thấy là một chiếc túi tiền mới tinh năm màu chỉ vàng ngũ tử đăng khoa, chỉ là bị rách một cái động, đáng tiếc nói: “Túi tiền này đến là tinh tế, thêu cũng tốt, chỉ tiếc đã rách, cũng khó sửa, nhưng không phải là không thể...”

Tống Kha vội vàng nói: “Một khi đã như vậy, có thể thỉnh cô giúp ta sửa một chút được không?” “A?” Hương Lan há to miệng, “Nô tì sửa giúp công tử ư?”

Tống Kha thấy nàng trợn mắt há hốc mồm thì cảm thấy đáng yêu, trên mặt tỏ ra vẻ ưu sầu, nói, “Túi tiền này là mẫu thân ta tự tay làm, đồ chính là điềm tốt ‘ngũ tử đăng khoa’, hai ngày trước ta vô ý làm rách, bên cạnh lại không có người khéo tay, nếu để mẫu thân biết chẳng phải khổ sở sao? Ta thấy cô thêu khăn tốt như vậy, đoán việc kim chỉ không tồi, chi bằng giúp ta sửa một chút.”

Hương Lan vừa muốn há mồm từ chối, Tống Kha lấp ngay một câu: “Cứ như vậy đi, giờ Tỵ sáng ngày kia, ta sẽ chờ ở chỗ này, cô nhớ đưa túi tiền cho ta.” Nói xong nhét khăn của Hương Lan vào trong tay áo, quay người đi.

Hương Lan muốn kêu lên lại sợ người nghe thấy, vội vội vàng vàng xách váy đuổi theo, nhưng chuyển qua triền núi đã không thấy bóng dáng Tống Kha đâu, Hương Lan lại sợ mất bồn hoa kia, đành phải thôi, uể oải bê chậu hoa trở về.

Trở lại La Tuyết Ổ, thấy Tào Lệ Hoàn còn chưa trở về, Hương Lan đặt hoa ở trên bàn bát tiên đại sảnh, trở về lấy túi tiền ra nhìn kỹ một lần, nằm nghiêng trên giường thở dài, chửi thầm: “Tống công tử chỉ cần thét to một tiếng, Đại cô nương, Nhị cô nương, Tam cô nương sẽ vội vàng sửa túi tiền cho hắn, đừng nói là sửa, không chừng còn làm được cái giống như đúc, hà tất muốn một tiểu nha đầu không thân như ta sửa cho hắn làm gì? Cũng không sợ ta sửa hỏng, vị gia này cũng thật yên tâm. Hắn thì chẳng làm sao, nếu vì túi tiền này, truyền ra ta và hắn có cái gì, không những mấy tiểu thư ăn tươi nuốt sống ta, đời này của ta cũng bị hủy.” Càng nghĩ càng phiền lòng, ném túi tiền xuống đất hung hăng dẫm hai chân, một lát lại ủ rũ cụp đuôi nhặt túi tiền lên, phủi phủi bụi, buồn bã ỉu xìu lấy kim chỉ khay đan, bắt đầu từng đường kim mũi chỉ sửa túi tiền kia.

Qua một hồi lâu, Tào Lệ Hoàn mới trở về. Hương Lan vốn tưởng rằng Tào Lệ Hoàn bị chọc tức ở chỗ các tiểu thư phủ Lâm, trở về nhất định phải đánh chửi một hồi để hả giận, ai ngờ nàng ta im hơi lặng tiếng về phòng, còn gọi Hủy Nhi vào trong, hai người chốt cửa phòng kín mít, qua hồi lâu cũng chưa thấy ra.