Chương 25: Dạy con gái

Lại nói Vương thị trở về phòng, trong lòng vẫn không yên ổn, vội vàng sai người thu thập hành lý của Lâm Cẩm Đình, đêm đó tống cổ hắn qua chỗ Tống Kha.

Bà hầu tâm phúc của Vương thị là Tiền mụ mụ nhỏ giọng nói: “Như vậy cũng ổn, để cậu chủ ra ngoài né tránh chút, chờ Đại phòng sửa trị con tiện nhân kia, cậu chủ lại trở về cũng không muộn.”

“Bà dặn dò Tố Cúc, nhất định phải lấy nhiều hai bộ xiêm y, còn có mấy món điểm tâm bình thường Đình ca nhi thích ăn, đều bao nhiều mấy bao.” Vương thị lớn tiếng phân phó vài câu, nghe thấy bên ngoài nha hoàn đáp lời, mới nhẹ nhàng thở ra, dựa trên trường kỷ, xoa huyệt Thái Dương, “Mụ mụ nói ta tất nhiên đã biết. Nhưng xảy ra việc này, đến cùng vẫn cảm thấy bực bội.”

Tiền mụ mụ nói: “Kha ca nhi đọc sách giỏi, là đứa trẻ ngoan, phu nhân có gì mà không yên tâm. Nô tì thấy cậu ấy rất xứng đôi với Lăng tỷ nhi chúng ta, vui đùa một câu, nếu thành thông gia thì thân càng thêm thân.”

Vương thị chẳng hề để ý xua xua tay: “Kha nhi không tồi, nhưng gia cảnh nghèo túng, tuy rằng có câu tục ngữ ‘lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa’, nhưng Lăng tỷ nhi lớn lên trong phú quý, nha đầu hầu hạ chưa bao giờ ít hơn tám người, ta không nỡ để con gái yêu của ta đi theo Tống gia chịu khổ.”

Tiền mụ mụ thở dài, chủ tử nhà mình vĩnh viễn thiển cận như vậy, phàm là có một hai phần thông minh của Tần thị, mấy năm nay cũng không đến mức trong tối ngoài sáng chịu nhiều thiệt thòi thế này. “Kha ca nhi là người biết tiến tới, sang năm nếu đỗ kỳ thi mùa xuân…”

“Đỗ thì thế nào? Không ai dìu dắt, không có bạc đút lót, không chừng chức thiếu nhi còn không đến lượt.” Vương thị lắc đầu, “Tiền mụ mụ, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Kha nhi là đứa bé tốt, ta sẽ thay thằng bé lưu ý các tiểu thư nhà khác, Lăng tỷ nhi nhà chúng ta không thể đi theo thằng bé chịu khổ.”

Tiền mụ mụ nói: “Nếu phụ nhân đã quyết, nô tì không nói nữa. Chỉ là Lăng tỷ nhi cũng lớn, có niệm tưởng riêng, mấy ngày nay vẫn luôn quấn lấy anh trai hỏi chuyện của Kha ca nhi, cả ngày chạy qua Ngọa Vân Viện, mong mỏi có thể gặp được Kha ca nhi, còn nói phải học kim chỉ thật tốt, để làm đôi giày cho Kha ca nhi. Hôm kia nô còn nghe nàng phàn nàn trong hiếu kỳ không được mặc y phục tươi đẹp, muốn đánh một bộ trang sức bạc mới mẻ đa dạng.”

“Ôi tiểu tổ tông của ta.” Vương thị thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Bà nói xem, con trai con gái không đứa nào làm ta bớt lo!”

Tiền mụ mụ nói: “Phu nhân đừng nóng nảy, Lăng tỷ nhi có tâm tư này, trong lòng phu nhân phải hiểu rõ.” Bà ta không yên tâm nhìn Vương thị. Vị chủ nhân này làm việc lộn xộn, lúc không nên sốt ruột hoảng hốt thì lại hùng hổ hấp tấp, những việc phải nhanh chóng làm thì lằng nhà lằng nhằng, mấy năm nay toàn nhờ mấy nô bộc trung thành bên người nhắc nhở, bà ta nói “trong lòng hiểu rõ” với Vương thị, cũng không biết trong lòng Vương thị rốt cuộc hiểu rõ không.

Vương thị vò đầu, mệnh San Hô lấy một viên thuốc tĩnh tâm cho nàng. Lấy viên thuốc ra, chưa kịp uống, Lâm Đông Lăng vén rèm chạy vào, tìm kiếm đánh giá mọi nơi, tìm từ đại sảnh tới buồng trong, lại xốc mành thứ gian.

Vương thị đang bực, bỏ nửa thuốc viên vào miệng, hàm hồ hỏi: “Con tìm cái gì đấy?”

Lâm Đông Lăng tính tình như Vương thị, hấp tấp nói: “Anh Dịch Phi đâu? Con mới vừa vào viện, nghe bọn nha đầu nói anh Dịch Phi tới, người đâu rồi?” Từ khi nàng nghe mấy chị em gọi Tống Kha là “ anh Tống” thì trong lòng không vui, cân nhắc mình phải gọi anh ấy không giống người khác, nghe thân cận hơn, vì thế gọi thẳng tên chữ “Dịch Phi” của Tống Kha.

Vương thị nghe thấy ba chữ “ anh Dịch Phi” này, thiếu chút nữa nghẹn viên thuốc, lớn tiếng ho khan, Tiền mụ mụ vội vàng vuốt ngực cho Vương thị, nhìn Lâm Đông Lăng nói: “Tống thiếu gia đã đi rồi.”

Lâm Đông Lăng bĩu môi nói: “Biết vậy không về thay quần áo, không chừng đã gặp.”

Vương thị suýt ngất đi, cả giận nói: “Con là tiểu thư, sao lại mất hết mặt mũi nhớ thương một nam nhân như thế, ta dạy con như vậy à?”

Lâm Đông Lăng trợn trắng mắt, lẩm bẩm lầm bầm nói: “Anh Dịch Phi nào phải người ngoài, con nhớ thương anh ấy thì có gì không đúng?”

Vương thị bực bội đứng phắt lên, đi đến trước mặt Lâm Đông Lăng, chọc mấy cái trên trán, cắn răng nói: “Nha đầu chết tiệt kia, lời này mà truyền ra, con còn làm người được không? Dù Tống Kha là anh họ của con, nhưng cũng là đàn ông, các con dần lớn, ta đã bảo Đình ca nhi dọn ra viện ngoài, về sau không cho phép con lại gặp mặt Tống Kha nữa, nếu Tống Kha đến trong phủ, không cho phép con ra gặp! Nếu không nghe lời, ta sẽ nói cho cha con!”

Lâm Đông Lăng kinh hãi, hoàn toàn không để ý tới Vương thị nói không chừng sẽ không được gặp Tống Kha, chỉ nghĩ nếu Lâm Cẩm Đình dọn đến ngoại viện thì khó gặp Tống Kha, vội sốt ruột nói: “Anh Đình ở Ngọa Vân Viện rất tốt, vì sao phải dọn?”

Tiền mụ mụ nói: “Cậu chủ tuổi tác lớn, dọn đến chỗ xa vườn chút cũng hợp lý.”

Lâm Đông Lăng đang nổi nóng, đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào Tiền mụ mụ mắng: “Bà câm miệng cho ta! Ta đang nói chuyện với mẹ, nào có chỗ cho bà xen vào!”

Tiền mụ mụ ngây người, lửa giận của Vương thị bốc lên, xô đẩy Lâm Đông Lăng, mắng: “Vả miệng! Ngay cả anh con cũng phải cung kính Tiền mụ mụ, con còn dám nói vậy sẽ dùng gia pháp xử lý!” Thấy Lâm Đông Lăng mặc váy lụa mới tinh kim lam tuyến thêu cúc hoa, áo trong lại mặc đỏ hồng, lộ ra cổ áo một ngân thêu hoa, có màu trắng bên ngoài, càng thêm vẻ kiều diễm, trên đầu dùng trâm bạc khảo bảo ngân trâm, trên mặt dùng son phấn càng thêm quyến rũ, bà ta càng giận sôi máu, chỉ vào Lâm Đông Lăng nói: “Đây vẫn trong thời gian để tang của cụ con, con nhìn xem con trang điểm kiểu gì thế này? Ăn mặc rực rỡ, thoa son phấn thành yêu tinh, nói ra người khác sẽ chọc cột sống con!”

Vương thị là người mẹ hiền, cưng chiều con gái út, thêm nữa là người mềm lòng, từ trước đến nay dạy dỗ con cái theo kiểu tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, Lâm Đông Lăng đã quen ngỗ nghịch, nơi nào sẽ sợ nàng, những lời kia của Vương thị chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, Lâm Đông Lăng chỉ lo kéo tay áo sốt ruột nói: “Mẹ, sao người có thể bảo anh Ba dọn đi, anh ấy đi rồi, sao anh Dịch Phi có thể đến phủ mình?”

Vương thị hung hăng ném tay Lâm Đông Lăng ra, Lâm Đông Lăng vẫn túm chặt, trên mặt ửng đỏ, nén ngượng ngùng nói: “Mẹ, anh Dịch Phi…rất tốt, tài học, nhân phẩm, tướng mạo, cái nào cũng là hạng nhất, dì lại thích con, anh Dịch Phi cũng đối xử với con rất tốt, con…con…”

“Con…con…con cái gì? Con định làm ta tức chết đúng không?” Vương thị chỉ vào Lâm Đông Lăng tức giận đến mức nói không ra lời, “Ta nói cho con, Tống Kha chỉ là anh họ con, con mau kiềm chế những tâm tư đáng xấu hổ đó cho ta!”

Lâm Đông Lăng giận dữ, tàn nhẫn dậm chân giận dỗi nói: “Con biết mà! Con biết ngay! Các người ghét bỏ nhà anh ấy nghèo nên chướng mắt anh ấy! Các người đều có đôi mắt danh lợi chê nghèo yêu giàu!”

Tiền mụ mụ quát lớn: “Câm mồm! Lăng tỷ nhi sao có thể ngỗ nghịch trưởng bối như thế!”

Lâm Đông Lăng cười lạnh nói: “Sao? Bị con nói trúng nên thẹn quá thành giận? Con không ngờ mẹ cũng tục khí như vậy, tâm tư chỉ chăm chú vào gia tài của đối phương.”

Vương thị tức giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng vốn không phải người miệng lưỡi sắc bén, nghe xong lời này, nước mắt rớt xuống, đang muốn lấy khăn lau, nghe thấy một tiếng quát phẫn nộ ở cửa: “Nghiệp chướng! Mày nói những lời khốn nạn gì thế!” Ngay sau đó có người vọt vào như một trận gió, tát Lâm Đông Lăng, chỉ vào mặt mắng: “Còn dám mất mặt xấu hổ như thế, xem tao có đánh gãy chân mày không!”

Vương thị thấy người đến là Lâm Nhị lão gia Lâm Trường Mẫn thì chấn động, Lâm Đông Lăng cũng ngẩn ra, từ trước đến nay nàng sợ phụ thân nhất, giờ phút này tức khắc không có khí thế, ôm má đứng ngơ ngác, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nước mắt chảy xuống.

Lâm Trường Mẫn trừng mắt, khuôn mặt ngăm đen bực thành đỏ sậm, mắng: “Hôn nhân đại sự từ xưa đều do cha mẹ làm chủ, mày đường đường là thiên kim tiểu thư, vậy mà vội vàng cho không đi tìm một nam nhân, lan truyền ra ngoài sẽ làm người cười đến rụng răng! Chi bằng tao đánh chết đứa nghiệp chướng này cho sạch sẽ!” Siết tay thành nắm đấm rồi đánh.

Lâm Đông Lăng nghiêng người né tránh theo bản năng, Vương thị nóng nảy, ôm chặt cánh tay Lâm Trường Mẫn, quỳ khóc ròng: “Lão gia giữ gìn sức khoẻ, Lăng tỷ nhi mảnh mai, vẫn là đừng đánh!”

Lâm Trường Mẫn đẩy Vương thị ra, chỉ vào mắng: “Còn cô nữa, mụ đàn bà ngu ngốc vô tri! Ngày thường cô dạy dỗ con gái của ta như vậy hả? Không cần mặt mũi hơn cả kỹ nữ nhà thổ!”

Vương thị nghẹn họng rồi oà khóc. Lâm Trường Mẫn mới uống rượu ở bên ngoài, lúc về nhà, ở ngoài phòng nghe được tiếng động trong phòng, đứng ở cửa một lúc lâu, đã hiểu rõ tiền căn hậu quả tám chín phần, hắn vốn không thích Vương thị, hiện giờ biết này đó càng thêm phiền chán, lại vung cánh tay “Bang” đánh Vương thị một cái, táo bạo nói: “Đây là thân thích tốt của nhà mẹ đẻ cô đấy, tốt nhỉ, đi vào Lâm gia chúng ta đánh gió thu, còn muốn bắt cóc con gái của ta! Trời đánh con rùa rụt đầu đó đi, ngày nào bảo nó thu dọn đồ đạc cút đi!” Hai mắt trợn tròn, chỉ vào Vương thị quát: “Cô chính là mầm tai hoạ của nhà họ Lâm! Từ lúc ta cưới cô, không có một ngày sống yên ổn! Cô lại làm ra chuyện xấu hổ nữa, ta sẽ bỏ mụ đàn bà khốn kiếp này!”

Vương thị vừa oan ức vừa hổ thẹn, vùi đầu vào gối gào khóc trên giường La Hán. Lâm Đông Lăng cũng đã bị dọa đến choáng váng, sức mạnh phi dương ương ngạnh vừa rồi xẹp hết, bụm mặt ngơ ngác đứng trong một góc. Lâm Trường Mẫn náo loạn một hồi, rượu tỉnh hơn phân nửa, hắn trở về chẳng qua là lấy chút bạc để đánh bạc với người bên ngoài, hừ một tiếng vào phòng, lấy năm lượng bạc trong ngăn kéo bàn trang điểm Vương thị, lúc gần đi lại chỉ vào Lâm Đông Lăng mắng: “Tao nói cho mày biết, tao đã nhìn trúng một nhà cho mày, là mối duyên thượng đẳng thể diện, lại làm tao biết mày có tâm khác, tao xé xác mày!” Nói xong quăng mành đi.

Vương thị vẫn nằm trên giường khóc lớn, Tiền mụ mụ khuyên vài câu, thấy Vương thị không chuyển biến tốt đẹp, bèn đi tới trước mặt Lâm Đông Lăng, kéo nàng đến một góc, thở dài, kéo bàn tay Lâm Đông Lăng đang che má: “Tỷ nhi để ta nhìn xem, đánh có nặng không, nếu nặng, mau bôi ít thuốc tiêu bầm.”

Lâm Đông Lăng chỉ cảm thấy mất mặt, chỉ khóc và quật cường che má, không chịu bỏ tay xuống.

Tiền mụ mụ nói: “Lăng tỷ nhi, đừng trách bà già này lắm miệng, cô biết tình cảnh của phu nhân, sao cô có thể tùy hứng để mẹ cô lại chịu uất ức? Mau xin lỗi phu nhân đi.”

Giờ phút này trong lòng Lâm Đông Lăng chỉ có câu nói “Tao đã nhìn trúng một nhà cho mày” của Lâm Trường Mẫn, nàng vừa kinh vừa sợ, mới bị Lâm Trường Mẫn tát, trong lòng lại hận lên, nào có tâm tư quản Vương thị có khóc chết hay không, khóc hô: “Các người đều muốn bức tử con!” Dậm dậm chân, bụm mặt chạy ra ngoài.

Tiền mụ mụ vội mệnh một tiểu nha đầu đuổi theo, đành phải quay lại an ủi Vương thị, nhỏ giọng nói: “Phu nhân đừng khổ sở, hôm nay chẳng qua lão gia uống nhiều rượu nên mới thế, ngày xưa...ngày thường lão gia cũng không như vậy…” Nói nói, cảm thấy đến mình còn không tin lời này, dừng miệng.

Vương thị khóc đến nấc, hồi lâu mới bình tĩnh chút, chảy nước mắt nói: “Sao Lăng tỷ nhi lại không bớt lo như thế, ban đầu ta chỉ cảm thấy nó còn trẻ con, nên nuông chiều chút, hiện giờ mới phát hiện nó lớn, làm ta thất vọng buồn lòng như vậy …” Nói xong lại khóc.

Tiền mụ mụ lắc đầu mãi, vỗ sau lưng Vương thị thuận khí cho nàng: “Tỷ nhi vẫn còn nhỏ tuổi, phu nhân cứ từ từ dạy dỗ, cô ấy sẽ biết khổ tâm của phu nhân.”

Vương thị lắc đầu, lại rớt vài giọt nước mắt, sau một lúc lâu mới phân phó: “Vừa rồi lão gia đánh Lăng tỷ nhi, trong lòng nó nhất định không thoải mái, lát nữa mụ mụ bảo phòng bếp, làm mấy thứ điểm tâm Lăng tỷ nhi thích ăn, lần trước ta nhớ rõ con bé muốn làm mấy bộ y phục tươi sáng, trong tủ của ta còn có thớt tuyết lụa, tống cổ người đưa sang cho nó.”

Tiền mụ mụ thở dài, mỗi lần Vương thị đều như vậy, sau khi dạy bảo Lâm Đông Lăng xong, lại sợ con bị ấm ức, vội vã tặng đồ an ủi, không lâu sau lại cúi đầu khom lưng dung túng cưng chiều, làm những lời dạy bảo kia như nước chảy về biển đông.