Chương 36: La lối khóc lóc

Ánh mắt Tần thị lành lạnh: “Hoàn tỷ nhi, cô còn gì để nói không? Có phải muốn nói, cô không đổ nước đào, là nha đầu này có ý hại cô nên mới nói như vậy?”

Tào Lệ Hoàn khóc đến bả vai co lại: “Nàng hại cháu, bởi vì…bởi vì…” Bởi vì nàng sai Tứ Thuận Nhi làm mất trong sạch của Hương Lan. Sao nàng ta có thể nói ra những lời này được?

Hương Lan dùng ánh mắt oan ức “không thể tin” nhìn Tào Lệ Hoàn, khóc trời đập đất nói: “Lão phu nhân minh giám, nô tì không bôi nhọ Hoàn cô nương, nếu lão phu nhân không tin thì cứ lục soát túi tiền của Hoàn cô nương, bình sứ đựng nước đào hẳn là vẫn còn. Bình sứ kia là gốm pháp lang thái[1], là đồ Hoàn cô nương yêu quý, dùng để đựng chút đan dược bảo dưỡng, không rời bên người. Dù hôm nay đựng nước đào, hẳn là cũng luyến tiếc vứt đi.”

[1] Pháp Lang thái: nghĩa đen là "màu men thủy tinh", là thuật ngữ được sử dụng cho các loại đồ kim loại tráng men thủy tinh từ thời Khang Hy.

Tần thị nhanh tay lẹ mắt, vài bước tiến lên lấy túi tiền bên hông của Tào Lệ Hoàn, mở ra tìm kiếm, quả nhiên thấy một bình mỹ nhân gốm màu xanh, vặn nắp ra, có thể ngửi thấy mùi hương của đào.

Lâm lão phu nhân ngửi bình, trên mặt lạnh băng.

Tào Lệ Hoàn nằm liệt trên đất.

Trong lòng Tần thị thống khoái, cảm thấy đòi được công bằng cho con gái, đôi mắt nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân trao đổi ánh mắt với nàng, mệt mỏi phất phất tay.

Tần thị khẽ gật đầu, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Tào Lệ Hoàn lạnh giọng khóc ròng: “Lão phu nhân, sao ngài không hỏi nguyên do?” Duỗi tay chỉ vào Tần thị: “Là mợ Cả chậm trễ cháu trước!”

Tần thị nhíu mày, Tào Lệ Hoàn khóc ròng nói: “Cháu đi dự tiệc, các chị em một bàn, còn cả Tống Đàn Thoa nữa, mợ Cả đều dẫn gặp rồi giới thiệu với khách quý, chỉ không nói đến cháu. Dù cháu biết nhà mình nghèo túng, mình cũng khiến mợ Cả ghét, cũng không phải cháu muốn tranh cái này, chỉ là trước mắt bao người, bảo sao cháu có thể xuống đài được…lúc này cháu mới phát hỏa, cháu…cháu…”

Tần thị lạnh lùng không nói gì, Vương thị lại giận dữ, mở miệng trào phúng: “Chà, cô tính toán giỏi nhỉ, thấy trèo không tới Đình ca nhi chúng ta, nên lại muốn tìm nhà phú quý làm vợ bé cho người ta hả?”

Tào Lệ Hoàn nghe xong lời này, khóc dữ dội hơn, ai oán đáng thương nhìn Lâm lão phu nhân, Tần thị yên lặng lắc đầu, nghĩ thầm chả trách Vương thị không được chồng thích, ngần ấy năm, đầu óc vẫn hồ đồ không thấy khôn khéo chút nào. Tiến lên một bước nói: “Theo ý cô, không giúp cô gặp vài vị khách quý thì cô nên ám hại con Hai chắc? Cô hại người, cô vẫn còn có lý ư?”

Thấy Tào Lệ Hoàn muốn mở miệng, lấp kín ngay một câu: “Chẳng những cô dùng thủ đoạn bỉ ổi ám hại, còn mọi cách chống chế, thấy không thể chống chế thì đẩy sai lầm sang người khác, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao?”

Lại tiến lên một bước: “Rõ ràng bản thân có hôn ước chờ gả, lại tham mộ phú quý, không màng thanh danh lẫn nhau mà âm thầm tính kế, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao? Ngần đó thời gian, cô ăn Lâm gia, uống Lâm gia, ở Lâm gia, phàm là cô nhớ tí tẹo ân đức, làm sao đến nỗi làm ra chuyện như vậy?” Tần thị cúi đầu nhìn Tào Lệ Hoàn: “Lúc mở tiệc cô tới muộn, vốn dĩ đã chọc vài vị khách quý không vui, nên lúc ấy ta chưa giới thiệu, nghĩ chờ kết thúc yến hội sẽ giới thiệu cô sau.”

Tào Lệ Hoàn buồn bã khóc lóc: “Cháu sai rồi, đều do cháu không phải, bà và mợ tha cháu đi!”

Trong lòng Lâm lão phu nhân đã hiểu rõ, chậm rãi nói: “Thu dọn viện phía tây thế nào rồi? Hành lý của Hoàn tỷ nhi xong cả chưa? Nếu đã xong, đưa nàng ra ngoài trước giờ Dậu đi.”

Tào Lệ Hoàn khóc lóc thảm thiết, ôm hai chân Lâm lão phu nhân, khóc hô: “Lão phu nhân tha cháu đi! Tha cháu với! Cháu cũng không dám nữa, về sau cháu sẽ ngoan ngoãn…”

Lâm lão phu nhân lắc lắc đầu: “Nếu cô ngoan ngoãn đi, có lẽ ngày cô xuất giá, Lâm gia còn có thể cho cô thêm ít của hồi môn.”

Tào Lệ Hoàn thất thanh khóc rống, hung tợn trừng mắt nhìn Hương Lan, muốn ăn tươi nuốt sống Hương Lan.

Nàng trăm triệu không nghĩ tới, mình trăm cay ngàn đắng tính kế, thận trọng từng bước, cuối cùng, cuối cùng lại hủy ở một nha hoàn yếu đuối tám gậy tre đều đánh không ra một cái rắm!

Nàng hận! Sao ban đầu nàng có thể nghĩ con giẻ rách kia cái gì cũng không hiểu, là đứa ngốc mặc cho nàng xoa tròn bóp dẹp!

Tào Lệ Hoàn khóc đến cả người co rút, gào khóc: “Lão phu nhân đừng đuổi cháu đi…cháu…cháu…còn không bằng chết!” Đứng dậy định đâm vào tường.

Hù đến Tần thị duỗi tay đi bắt, kéo ống tay áo của Tào Lệ Hoàn, Tào Lệ Hoàn giãy giụa liền buông lỏng tay. Hương Lan cuống quít đứng dậy giang hai cánh tay cản lại, Tào Lệ Hoàn dưới chân lảo đảo, đầu đυ.ng vào người nàng, Hương Lan “Ai” một tiếng, sau lưng đυ.ng phải chậu hoa bát giác cạnh tường, bồn sứ thu hải đường men xanh phía trên “Rầm” vỡ nát dưới đất, Hương Lan bị đâm ngã ngửa, té lăn trên đất.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, trong nháy mắt mấy nha hoàn bà hầu ở cửa ùa vào, Tào Lệ Hoàn giãy giụa, khóc ròng nói: “Hiện giờ ta không sống nữa!” Lại muốn đi đâm đầu, mấy vυ" già kia vội tiến lên bao quanh ôm lấy, trong miệng reo lên: “Không được!”

Phen này Tào Lệ Hoàn đòi chết đòi sống thật thiệt tình thực lòng, ra sức giãy giụa, vừa khóc vừa nháo, hai tay vung vẩy, một nàng dâu ôm eo nàng ta, hai chân Tào Lệ Hoàn cách mặt đất đạp đạp lung tung, nước mắt và nước mũi giàn giụa, tóc mai tán loạn, châu ngọc trên đầu rớt đầy đất, la hét loạn lên: “Nếu đuổi ta ra ngoài, chi bằng lập tức tìm dây thừng siết chết ta, cũng sạch sẽ!” Lại kêu to: “Ta tình nguyện đập đầu chết, cũng không thể đi ra ngoài không rõ ràng như vậy!”, sao nàng có thể rời bỏ Lâm gia tám ngày phú quý này mà đi!

Đã bao nhiêu năm nay, Lâm lão phu nhân không thấy chuyện như vậy, trợn mắt há hốc mồm, tức giận đến cả người run run, dùng sức vỗ bàn trên giường, chỉ vào mắng: “Đây là…làm bậy! Thật là quá bậy! Khụ khụ khụ…”

Vương thị xem đến mùi ngon, thấy Lâm lão phu nhân ho khan dữ dội, vội tiến lên vỗ ngực thuận khí, miệng còn cười nói: “Lão phu nhân bực gì chứ, coi như xem vở kịch, hoàn…” Còn chưa dứt lời, thấy Lâm lão phu nhân đang lườm nàng, mới ngượng ngùng ngậm miệng.

Lúc này, không biết Tào Lệ Hoàn rút cây trâm trên đầu ai, muốn đâm vào cổ, mọi người cùng kêu lên: “Muốn mạng!” Mấy bàn tay đoạt lấy cây trâm kia đi.

Trong lúc cấp bách, Lâm lão phu nhân khó thở, Vương thị luống cuống, liên thanh hô: “Cái kia... ai..mau đi mời đại phu, mau đi lấy thuốc cho lão phu nhân!”

Trong phòng nhất thời loạn.

Tần thị nhíu mày quát: “Còn không mau đè nàng lại cho ta, không thấy lão phu nhân không khỏe sao!”

Trong lòng Hương Lan sáng như tuyết, sau việc này Tào Lệ Hoàn khó xoay người nổi, nàng tiến lên kéo lấy tay Tào Lệ Hoàn, nói rất nhỏ bên tai Tào Lệ Hoàn: “Cô nương tỉnh đi, cô cho rằng mình tìm chết vỡ đầu hoặc đổ máu là có thể ăn vạ Lâm gia dưỡng bệnh ư? Chỉ sợ lão phu nhân, Đại phu nhân, Nhị phu nhân đều hận chết cô, cô có tin giờ phút này nếu cô hôn mê, người Lâm gia cũng chỉ lấy chiếu cuốn cô ra ngoài đưa lên xe ngựa đuổi người đi không?”

Khuôn mặt Tào Lệ Hoàn đang đỏ bừng, nghe được lời này mặt chuyển thành màu tím, nàng quay đầu, thấy đôi mắt cười như không cười của Hương Lan, lúc này nàng mới kinh hãi phát hiện đứa nha hoàn ngốc suốt ngày vâng vâng dạ dạ lại có một đôi mắt sắc bén trong suốt, rọi chiếu toàn thân nàng đến không chỗ ẩn trốn.

Tào Lệ Hoàn hận đến muốn cắn xé thịt trên người Hương Lan, chỉ là đám vυ" già quanh mình khống chế nàng ta sít sao, nào còn có cơ hội cho nàng nhúc nhích. Hương Lan tiếp tục nói mềm nhẹ bên tai Tào Lệ Hoàn: “Đã nháo đến nước này, cô vẫn nên giữ lại hai phần thể diện cho mình đi…Còn có, cô nương chớ có cho rằng mỗi người đều là đồ ngốc, đừng không tin báo ứng địa ngục kia…Không phải không báo, canh giờ chưa tới thôi!”

Lúc này Tần thị hét lớn một tiếng: “Còn không lôi người xuống cho ta!”

Hương Lan nhân cơ hội buông lỏng tay, nhóm vυ" già vừa kéo vừa túm Tào Lệ Hoàn đi xuống, Tào Lệ Hoàn vừa khóc thét vài tiếng, đã bị người dùng khăn vải chặn miệng.

Hương Lan quay đầu nhìn Tào Lệ Hoàn bị kéo xuống, nghe tiếng nói hỗn loạn trong phòng, trong lòng mờ mịt.

Tào Lệ Hoàn cứ thế đi rồi?

Hố lửa mà thời khắc nào nàng cũng nghĩ nhảy ra, cứ như vậy nhảy ra rồi sao? Sao lại như nằm mơ thế này?

Vậy…vậy về sau nàng đi con đường nào?