Chương 47: Trà lâu

Lại nói Tống Kha tạm biệt Hương Lan thì đi tới Thuận Phúc lâu, chưởng quầy tự mình chờ ở cửa, thấy Tống Kha thì vội vã nghênh đón, cúi đầu khom lưng đầy mặt tươi cười: “Mời Tống Đại gia vào bên trong, ở lầu hai Lạc Nhụy Hiên.”

Tống Kha cất bước lên lầu, thoáng nghe thấy có tiếng đàn sáo, Lộc Nhi đang trông giữ ngoài cửa. Đẩy cửa ra, thấy có một thiếu nữ 17-18 tuổi xuân ngồi trong góc phòng, mặc váy áo xanh biếc, bên hông buộc một chiếc khăn đỏ thẫm, sinh động đẹp mắt, trong tay leng ka leng keng khảy dây đàn tranh, thấy Tống Kha thì cười ngọt ngào, mang theo ba phần thẹn thùng, năm phần uyển chuyển, còn có hai phần vũ mị quyến rũ người, nhìn tuy đoan trang lại có chút ngả ngớn, chính xác gãi đúng chỗ ngứa.

Lâm Cẩm Đình đang ngồi trên ghế thái sư bên cửa sổ, khuỷu tay tựa vào cửa sổ, một tay phe phẩy cây quạt, nhoài người ra bên ngoài nhìn, rung đùi đắc ý theo tiếng đàn tranh kia, thần sắc say mê.

Tống Kha kéo ghế dựa ngồi xuống, mới vừa cầm chén trà lên, Lâm Cẩm Đình đã chế nhạo nói: “Nha, đã tạm biệt giai nhân xong rồi ư, thế nhưng bỏ được trở về.”

Tống Kha ngừng tay, liếc nhìn Lâm Cẩm Đình, cũng không đáp lời, chỉ bưng chén lên uống trà.

Lâm Cẩm Đình làm mặt quỷ, nghiêng về phía trước, dùng cây quạt che miệng, mặt mày hớn hở: “Đệ đang nghĩ sao cô nương kia chăm chú nhìn huynh như bị choáng váng, thì ra huynh chọc nợ phong lưu.”

Tống Kha trách mắng: “Nói hươu nói vượn.” Kẹp một miếng bánh đậu xanh nhét vào miệng Lâm Cẩm Đình, muốn chặn miệng hắn.

Lâm Cẩm Đình nhai điểm tâm, cười hắc hắc xấu xa nói: “Huynh còn cãi bướng? Đệ lại hỏi huynh, cây quạt kia của huynh đâu rồi? Hừ, tiểu gia ta ở lầu hai đã nhìn thấy hết.” “Phạch” mở chiếc quạt trong tay ra, quạt mát, vẻ mặt thích ý hỏi: “Nói đi, cô nương nhà ai? Không ngờ huynh là sư tử lột da, nói một đàng làm một nẻo, đệ còn tưởng huynh không gần nữ sắc kia đấy, thì ra là hoa nhà không thơm bằng hoa dại.”

Tống Kha nghe Lâm Cẩm Đình trêu cợt Hương Lan thì trong lòng hơi không vui, nắm ly, sắc mặt sa sầm.

Lâm Cẩm Đình vuốt cằm, dường như hồi tưởng lại, nói: “Chậc chậc, nhỏ tuổi chút, nhưng bộ dáng đúng là không tồi…Dịch Phi, huynh đúng là tinh mắt, chả trách huynh không nhìn trúng nha đầu trong phủ.”

Tống Kha đặt chén trà “Cộp” xuống, nhìn Lâm Cẩm Đình cười như không cười nói: “Ta sao tinh mắt bằng cậu Ba Đình được, ra phủ uống trà còn phải gọi mỹ nhân đàn khúc trợ hứng, cũng không sợ người khác biết cậu tìm việc vui trong thời gian để tang cụ bà, đi vạch tội cha cậu. Có thể thấy từ khi thu dùng Tố Cúc, tính tình cậu được thả xổng, miệng đầy ba hoa.”

Lâm Cẩm Đình chẳng hề để ý nói: “Ai mẹ nó ăn no rỗi việc vạch tội tiểu gia? Thuận Phúc Lâu là do Đại ca mở, đóng cửa lại ai có thể biết hai chúng ta tiêu khiển ở chỗ này...đệ bảo này, mau nói cho tiểu gia, cô nương kia là nhà ai, nếu huynh khiến đệ vui, có lẽ tiểu gia sẽ đi nhà cô nương kia làm bà mai giúp huynh.”

Tống Kha cụp mắt im lặng, mãi lâu sau, mới bưng chén trà lại uống một ngụm, sát lại gần nói nhỏ với Lâm Cẩm Đình: “Nha đầu vừa rồi là nhà họ Lâm các đệ, cùng ta có chút duyên phận, hiện giờ làm việc ở phòng dì Lam của Đại ca đệ, cô ấy tên là Hương Lan, chờ có cơ hội, đệ giúp ta xin cô ấy lại đây.”

Lâm Cẩm Đình đang cầm một miếng bánh hương tô định đưa vào miệng, cả kinh làm rớt điểm tâm “Xoạch” trên bàn, đôi mắt trợn tròn nhìn Tống Kha: “Này…cái huynh này…đệ mới nói vui đùa hai câu, huynh động tâm tư thật à?”

Tống Kha chỉ uống trà, không nói lời nào.

Lâm Cẩm Đình nhìn chằm chằm Tống Kha hồi lâu, “Xì” cười: “Không ngờ không ngờ được, nha đầu kia đúng là có vài phần tạo hóa. Được, hôm nào đệ đi xin người cho huynh. Đại ca thương đệ nhất, đệ xin huynh ấy một nha đầu cũng không phải chuyện lớn…Chờ sự thành huynh định cảm tạ đệ thế nào?”

Tống Kha cười nói: “Đệ muốn ta cảm tạ thế nào?”

Lâm Cẩm Đình nghĩ nghĩ nói: “Đệ muốn chiếc bình vuông ngũ tử hiến thọ phấn màu của huynh. Chờ sang năm mẹ đệ chúc thọ, đệ tặng nó làm thọ lễ cho bà.”

Tống Kha nhàn nhạt nói: “Được.”

Lâm Cẩm Đình lại mở to hai mắt nhìn: “Ai dà, cái bình kia là đồ vật tiền triều, huynh đều bỏ được? Chậc chậc, huynh dụng tâm đấy nhỉ. Biết vậy ta nên đòi miếng dương chi ngọc (1) của huynh.”

(1) Dương chi ngọc: ngọc trắng như mỡ dê, bóng mịn, trong suốt không tạp chất.

Tống Kha gõ đũa lên đầu Lâm Cẩm Đình: “Lòng tham không đáy, đệ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gõ ta trúc giang. Bình kia không phải cho không đệ, nghe nói nha đầu kia là người hầu trong phủ, còn có cha mẹ nữa, đệ xin cả nhà nàng lại đây.”

Lâm Cẩm Đình vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề, việc nhỏ này chẳng lẽ còn làm không tốt sao.”

Tống Kha thoáng yên tâm, nghĩ đến gương mặt như bạch ngọc của Hương Lan thì ngực hơi nóng lên, hung hăng rót một miệng trà, nghĩ về sau cô gái này có thể gần bên người, ý mừng từ đáy lòng nhảy lên, tiếng đàn sáo bên tai đều trở nên thêm dễ nghe êm tai.

Tống Kha và Lâm Cẩm Đình nói giỡn thế nào tạm thời không đề cập tới. Lại nói Hương Lan cầm chiếc quạt của Tống Kha về nhà, trong lòng chợt vui chợt buồn. Bước vào sân, đã nhìn thấy ba, bốn phụ nữ đứng vây quanh Tiết thị trong viện nói dài nói ngắn, đều là hàng xóm nhà nàng, thấy Hương Lan thì đều mỉm cười nói: “Nha, thì ra cô nương Trần gia trở về!”

Có người tiến lên thân thiết kéo tay Hương Lan: “Ta nhìn xem, chậc chậc, quả nhiên không khí trong phủ dưỡng người, cô nương càng thêm xinh xắn, chẳng khác nào thiên tiên.”

“Ta đã sớm nói cô nương này mặt mày ngũ quan xinh đẹp, cô xem cái trán rộng như vậy, bộ dáng xinh như vậy, vừa thấy đã biết có phúc, về sau, không phải phu nhân nhà giàu chính là phu nhân nhà quan.”

“Đúng vậy, vào phủ mới bao lâu đã thăng hạng nhì, cô nương nhà họ Trương đều ở trong phủ ngây người 3-4 năm, còn chưa được lên hạng ba đấy.”

Có người lại kéo tay Tiết thị nói: “Cô nương nhà chị sớm muộn sẽ phát đạt, hôm nay ngồi cỗ kiệu trở về đấy, chờ thêm mấy ngày nữa, dì trong phủ sinh con trai, đại tỷ nhi càng khó lường, chị cứ chờ hưởng phúc đi.”

Lời khen này khiến Tiết thị cười nở hoa, lại tỏ vẻ khiêm tốn, liên tục xua tay nói: “Nào có tốt như vậy, các cô đừng khen cháu nó quá.” Nhìn Hương Lan, chỉ cảm thấy con gái của nàng quả nhiên hoa dung nguyệt mạo, khí phái phi phàm, con gái nhà người khác không thể so sánh được, không thể tin được đứa trẻ như vậy chui ra từ bụng nàng!

Lập tức lại kiêu ngạo ưỡn ngực nói: “Hương Lan nhà chúng ta đúng là không tầm thường, trước khi sinh con bé, chị nằm mơ thấy hoa lan tỏa ra mùi hương làm người thoải mái, còn kim quang lấp lánh. Mã Tiên Cô đều nói chị có thể sinh một cô con gái có mệnh phú quý, về sau chị sẽ được hưởng phúc.”

Người khác nghe vậy thì càng thêm thổi phồng.

Ngươi một câu ta một câu, Hương Lan cả người không được tự nhiên, vừa định mượn cớ trốn vào thì nghe có người chanh chua nói: “Chẳng qua hạng nhì mà đã vui vẻ như vậy, giống như được làm phu nhân chủ nhân vậy.”

Hương Lan theo tiếng nhìn lại, thấy là một người đàn bà hơi béo chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo khoác lụa màu xanh hơi cũ, chải tóc gọn gàng, nhìn như là người có chút thể diện. Thấy Hương Lan nhìn nàng thì trừng mắt nhìn Hương Lan một cái, vung khăn, hừ một tiếng đi rồi.

Bên cạnh có một bà già, mọi người đều gọi là “bà Ba Lý”, sau khi nhà thím Hai Lữ bị bán đi thì dọn tiến vào, một nam một nữ trong nhà đều nghe sai trong Lâm gia, là một nhà thành thật. Bà Ba Lý kéo Hương Lan một phen, nhỏ giọng nói: “Đừng phản ứng nàng ta, con gái Xuân Lăng của nàng ta cũng làm một chỗ với cháu. Con gái nàng ta làm việc trong phủ đã nhiều năm, vài ngày trước mới thăng hạng nhì, nhà các nàng chỉ kém khua chiêng gõ trống, hiện giờ nàng đỏ mắt cháu lên hạng nhì nhanh như vậy đấy.”

Hương Lan bừng tỉnh, chả trách nàng nhìn người phụ nữ kia có chút quen mặt, thì ra là mẫu thân của Xuân Lăng. Nàng lắc đầu, cười nói với bà Ba Lý: “Xuân Lăng ở trước mặt dì đắc lực hơn cháu nhiều, sớm hay muộn sẽ thăng hạng nhất, mẫu thân nàng cũng không cần quá nóng vội.”

Bà Ba Lý híp mắt cười nói: “Tỷ nhi của ta, cháu đúng là người có lòng dạ rộng rãi.”

Hương Lan mím môi cười cười. Chí hướng của nàng không ở phủ Lâm, có người coi Lâm gia như bầu trời trên đầu mình, nàng lại cảm thấy phủ Lâm như một nhà giam. Cái gì nha đầu quản sự, nô tài thể diện, cứ để các nàng tranh vị trí này đó đi, nàng đơn giản là khách qua đường, tâm lượng (2) và cách cục (3) của nàng nằm ở trời đất rộng lớn bên ngoài phủ Lâm.

(2)Tâm lượng: theo từ điển Phật học thì tâm lượng là sự suy lường của tâm. Nghĩa là tâm dấy lên vọng tưởng rồi suy lường, phân biệt những cảnh vật bên ngoài, đó là tâm lượng của phàm phu. Còn tâm lượng chân thực mà Như Lai chứng được thì xa lìa tất cả sở duyên (đối tượng), năng duyên(chủ thể) mà an trụ nơi vô tâm

(3) Cách cục: trình độ nhận thức của một người với sự vật, vị trí, biến hoá trong tương lai.

Ý của 2 và 3 đại loại là tinh thần, tương lai của nữ chính đều ở ngoài phủ Lâm