Chương 48: Về phủ

Canh ba giờ Dậu, Hương Lan ngồi kiệu nhỏ về phủ. Lúc này trong phủ cơm chiều vừa xong, cũng sắp sửa khóa vườn, các phòng đều đã thắp đèn, khắp nơi yên tĩnh. Hương Lan chọn con đường nhỏ râm mát yên lặng, đi đến cửa sau của Tri Xuân Đường thì thoáng thấy hai người đứng nói chuyện sau một tảng kỳ thạch, đi gần một chút, nương ánh sáng chiều hôm, thấy hai người kia lại là Nghênh Sương và Ngân Điệp.

Hương Lan giật mình, vội vàng rảo bước trốn đến chỗ ngoặt, lặng lẽ thò đầu ra nhìn, Nghênh Sương đang nhỏ giọng thì thầm gì đó với Ngân Điệp, Ngân Điệp thường thường gật gật đầu. Cuối cùng, Nghênh Sương móc bạc vụn từ tay áo, nhét vào tay Ngân Điệp. Ngân Điệp đẩy mấy lần, sau đó biết nghe lời đút bạc vào trong tay áo.

Hương Lan nghĩ thầm: “Hay là Nghênh Sương muốn mua chuộc Ngân Điệp? Về sau phải đề phòng nàng ta mới được.”

Nghĩ vậy rồi vòng một vòng lớn từ cửa chính đi về, đến Đông sương tạ ơn Thanh Lam. Thanh Lam phe phẩy cây quạt, mặc áo lụa trắng, cùng váy lụa hoa, nằm lệch trên trường kỷ trước cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận miệng hỏi tình hình trong nhà Hương Lan. Hương Lan thấy nàng mệt mỏi, khấu đầu rồi ra ngoài.

Lúc trở về phòng, đã thấy Ngân Điệp ngồi trên giường, đôi tay ôm đầu gối, đôi mắt ngơ ngác nhìn phương xa xuất thần. Tiểu Quyên thấy Hương Lan thì nhảy bắn chạy tới, cười nói: “Chị đã trở lại rồi, trong nhà đều tốt chứ?”

Hương Lan cười nói: “Cực khổ em nhớ thương, trong nhà đều tốt cả.” Vừa nói, vừa lấy mứt hoa quả mua từ cửa hàng phân cho mọi người ăn.

Đúng lúc Xuân Lăng vào nhà, chào hỏi với Hương Lan, quay đầu thấy Ngân Điệp thì thái độ hung dữ, chỉ vào trách mắng: “Đã nói từ sớm, dì Lam muốn tắm rửa, bảo cô đi thúc giục lấy nước. Cô hay nhỉ, ngồi trên giường như chủ tử, chẳng lẽ còn muốn đặt lư hương thờ cô chắc?”

Ngân Điệp hoảng sợ, vội vàng từ trên giường xuống dưới, chạy đi giục nước, Xuân Lăng đuổi đi mắng: “Đồ hạ lưu không mắt này, coi mình là phu nhân chắc!”

Hương Lan thấy nháo không ra sao, có mấy nha đầu bé trong viện chính phòng ngó nghiêng nhìn về bên này, vội kéo Xuân Lăng về, cười nói: “Chị đừng nóng giận, em rót chén trà cho chị.”

Xuân Lăng cầm khăn tay nhỏ quạt gió nói: “Chị thấy cái đức hạnh kia của nó thì bực mình! Hôm nay em không ở trong phủ nên không biết, con nhãi kia vội vàng sáp vào Đại gia, làm túi tiền đưa cho Đại gia, lại nói phải chỉnh xiêm y cho Đại gia, tay sờ lên người Đại gia, không ngờ mới bỏ tay ra đã bị dì gặp được, dì chúng ta tốt tính, không đương trường cho nàng bẽ mặt, chờ Đại gia đi mới xử lý nàng, phạt nàng ba tháng gạo.”

Hương Lan cả kinh há to miệng: “Nàng…lá gan nàng cũng quá lớn…”

Xuân Lăng hừ một tiếng nói: “Há là lá gan lớn, quả thực là điên rồi. Nàng còn lén lút nói mình bị oan, nói với người không biết chuyện rằng ‘chẳng qua em chỉ chỉnh xiêm y cho Đại gia đã bị trách phạt’, rồi mắng cả chị và Tiểu Quyên.” Hạ giọng nói: “Lặng lẽ nói cho em, em đừng nói cho người khác, chị nghe Ngô mụ mụ nói, dì Lam tính toán qua một thời gian thì gọi cha mẹ Ngân Điệp vào phủ, lĩnh nàng ta trở về.”

Hương Lan nói: “Nếu đúng như vậy thì thật mất mặt.”

Xuân Lăng che miệng cười nói: “Đúng vậy, nàng đi rồi chúng ta cũng thanh tịnh.” Nói xong hừ tiểu khúc, quay người đi ra ngoài.

Đêm đó, Lâm Cẩm Lâu đến Đông sương dùng cơm, Thanh Lam vội phân phó làm thêm hai đồ ăn Lâm Cẩm Lâu thích ăn, lại hầm canh, từ trên xuống dưới Đông sương một trận rối ren. Thanh Lam dùng bình gốm vẽ hoa hâm nóng rượu cho Lâm Cẩm Lâu, mình lấy trà cùng uống, không khí cũng hoà thuận vui vẻ hòa hợp.

Xuân Lăng cướp hầu hạ trước, Hương Lan được thanh nhàn, ở phòng trà vừa xem bếp lò vừa thêu thùa may vá, chợt nghe ở cửa có động tĩnh, Ngô mụ mụ vào, ngồi xuống ghế nhỏ bên người Hương Lan, dùng tay quạt gió nói: “Phòng này như l*иg hấp, thế mà cháu ngồi được.”

Hương Lan cười nói: “Nơi này thanh tĩnh, nóng chút cũng không sao.” Xách ấm đồng lên bếp lò, pha một chén trà nhỏ cho Ngô mụ mụ.

Ngô mụ mụ cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nói: “Hôm nay Đông sương náo nhiệt, Đại gia mấy ngày liền đều qua nghỉ ngơi chỗ chúng ta, cũng chưa để ý đến vị ở chính phòng kia, xem tình hình này, tối nay sẽ nghỉ ngơi chỗ này.”

Hương Lan nói: “Mợ ấy tức giận thì làm sao bây giờ?”

Ngô mụ mụ hừ một tiếng nói: “Ai quản nàng có tức giận không. Phu nhân kiểm tra ra không ít chuyện, đang nổi nóng bực nàng, Đại gia lại không thèm để ý đến nàng, ngoài Nhị phu nhân mềm lòng, thường thường tống cổ người tới đưa ít đồ vật, cả nhà trên dưới có ai hỏi nàng.” Tiến sát tai Hương Lan nhỏ giọng nói, “Ta nghe dì ngẫu nhiên nhắc qua một lần, hình như Đại gia nghĩ hết tang kỳ sẽ…hòa li.”

Hương Lan chấn động, đôi mắt trợn tròn: “Hòa li? Chuyện này nào phải đùa giỡn…”

Ngô mụ mụ thở dài nói: “Cũng đúng, Triệu gia tuyệt không từ bỏ ý đồ, tuy nhà mẹ đẻ mợ Cả chỉ là lục phẩm, nhưng gia tộc họ Triệu lại là vọng tộc, làm quan trọng triều cũng không ít, chỉ sợ nháo lên khó coi. Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Đại gia thôi…Ai, dù có hòa li thật, dì chúng ta cũng chưa chắc có thể phù chính.” Lại nghiêm mặt nói: “Những gì ta vừa nói với cháu, vạn không thể nói với người khác, dù là Tiểu Quyên, Xuân Lăng cũng không được. Dì Lam nhìn cháu với con mắt khác nên ta mới nói lời này cho cháu.”

Hương Lan gật đầu nói: “Mụ mụ yên tâm, cháu quyết không nói ra.” Lời còn chưa dứt, Xuân Lăng chạy vào, kéo Hương Lan nói: “Đại gia tống cổ chị đi tặng đồ cho phu nhân, đằng trước thiếu người hầu hạ, em mau đến phòng bếp nhỏ bưng điểm tâm vào.”

Hương Lan đành phải đến phòng bếp, nhận bốn đĩa bánh ngọt trong tay đầu bếp nữ, bưng khay vào phòng ngủ. Nàng cúi đầu vào nhà, khẽ ngẩng đầu đánh giá, thấy Lâm Cẩm Lâu và Thanh Lam ăn cơm trên giường bích sa, trên giường đặt chiếc bàn khảm xà cừ khảm vàng sơn đỏ, trên bàn bày rượu, thịt và thức ăn ngon. Lâm Cẩm Lâu nửa nằm ở sườn, dựa lưng vào gối tựa bọc đoạn (1) xanh, đã xoã tóc xuống, đổi y phục ở nhà, vạt áo nửa mở, lộ ra vòm ngực tráng kiện, trong tay nắm một chung rượu sứ tinh xảo, phong thái phóng khoáng. Thanh Lam ngồi một bên bàn, cầm đũa gắp đồ ăn đút cho Lâm Cẩm Lâu, thấy chung rượu hết thì rót thêm rượu.

Đoạn: tên một loại vải quý

Hương Lan cẩn thận đi lên trước, đặt đĩa điểm tâm lên bàn, lại bỏ ra ngoài hai đĩa đồ ăn không ăn. Lâm Cẩm Lâu thấy Hương Lan tiến vào, trong lòng nhảy dựng, nheo nheo mắt. Từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi lần trước giữa hắn và Hương Lan, không biết vì sao, trong lòng thường hiện ra gương mặt trong trẻo sáng ngời kia, lại đến Đông sương thì không thấy tiểu nha đầu kia đâu, hắn liên tiếp tới mấy ngày, còn cố ý vô tình nhắc tới nha đầu kia với Thanh Lam. Không ngờ Thanh Lam lại là người không tinh ý, không nghiền ngẫm ra tâm ý của hắn, coi lời kia như gió thoảng bên tai. Hắn nhớ Hương Lan đã từng nói chỉ ở phía sau thêu thùa may vá, cũng không ra đằng trước dâng trà đưa nước, hắn cố tình vòng đến phòng trà đi xem, cũng chưa thấy nàng, hôm nay không nghĩ lại gặp mặt.

Lâm Cẩm Lâu uống non nửa ly rượu, nói với Hương Lan: “Ngươi ở chỗ này hầu hạ, không được đi nơi khác.”

Hương Lan thực không tình nguyện, đành phải ngoan ngoãn đứng cách giường bích sa một trượng để nghe sai, thiên Lâm Cẩm Lâu lại có thể bực vô cùng, trong chốc lát nói rượu lạnh, trong chốc lát nói đồ ăn nhạt, sai nàng làm cái này làm cái kia. Bỗng nghe Lâm Cẩm Lâu gọi lại: “Đã nhiều ngày hối hả ngược xuôi, chạy đến đau chân, ngươi…lại đây đấm chân cho ta.”

Thanh Lam vừa nghe vậy lập tức định bóp chân cho Lâm Cẩm Lâu. Lâm Cẩm Lâu vội ngăn lại, nhéo tay Thanh Lam cười nói: “Nàng là phụ nữ có thai, sao ta bỏ được nàng lao động, cứ để nha đầu xoa bóp là được.”

Hương Lan đành phải cầm chùy mỹ nhân đứng cạnh giường đấm chân cho Lâm Cẩm Lâu, hắn còn không hài lòng, hừ một tiếng nói: “Dùng tay bóp đi, chùy mỹ nhân cứng, gia không thoải mái.”

Lâm Cẩm Lâu khép hờ mắt, nhìn Hương Lan ngoan ngoãn nắm tay đấm chân cho hắn, đôi tay kia tựa như hai luồng bông, chạm vào người hắn như đang cào ngứa, nhưng hắn lại vẫn cảm thấy thoải mái, đặc biệt lúc hắn sai Hương Lan làm cái này cái kia, để nàng bận rộn vây quanh hắn, trong lòng thấy rất sảng khoái.

Khó khăn ăn xong bữa cơm, Hương Lan lắc lắc đôi tay mỏi nhừ, bưng khay đi thu dọn bàn, Lâm Cẩm Lâu chỉ vào hai đĩa trên bàn nói: “Thưởng ngươi hai đĩa điểm tâm và một chén cháo này. Ngươi ăn xong lại trở về hầu hạ rửa mặt chải đầu.”

Hương Lan cảm tạ ban thưởng, đi ra ngoài mới nhìn xem, thấy trong đĩa có bánh củ sen mật đường, bánh gạo nếp lạnh, đậu ve cuốn, bánh bồ câu pha lê, bơ dứa đông lạnh và tô chà bông cuốn và một chén gạo tổ yến, đều là thức ăn thượng đẳng nhất. Ngày thường các món như vậy dù ăn thừa cũng sẽ để lại cho chủ nhân ăn tiếp.

Hương Lan nghĩ thầm: “Hai đĩa điểm tâm này là vừa rồi sai ta chạy phòng bếp muốn, muốn nhưng không ăn miếng nào. Không biết vị Đại gia này là quan tâm kẻ dưới, hay thưởng đồ vật tốt; vẫn là người phá của, không biết tiết kiệm, tiêu xài vàng bạc cũng như vậy.” Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ý khác, vui tươi hớn hở bê điểm tâm đến phòng trà, để lại hai miếng ngọt cho Tiểu Quyên, còn lại đều ăn.

Chợt nghe có nha đầu nói ngoài cửa: “Mợ Cả tới!”