Chương 1: Bạn cùng phòng éo le

Tại phòng 302 nhà Adler.

-Tao cay vl mỗi khi nhìn vào mày. Tao sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến những thằng đẹp mã như mày xuống uống trà với ông bà! - Dot phát rồi cả lên, hai con mắt trắng bệch như muốn lòi ra ngoài.

- Tao thì ghét những thằng thô tục đến nỗi cho chúng một vé đi tuổi thơ cùng các cụ. Bây giờ tao muốn xóa sổ hết bọn chúng biến khỏi trái đất về với hành tinh mẹ đấy, muốn một slot không? - Lance trừng mắt.

- Làm ơn hãy ra khỏi phòng tôi đi, mắc gì cãi nhau trong phòng người ta hả mấy cha nội? - Finn ôm đầu khó xử, lo lắng hai thằng này sắp phá tan phòng mình đến nơi rồi.

- Này, mọi thứ trong phòng sẽ bị phá vỡ nên hai cậu ra ngoài mà đạp nhau được không? - Mash đi vào phòng cùng cánh cửa mà thằng nhóc mới bẻ gẫy. Mặt vô hồn nhắc nhở làm như tui vô tội lắm không bằng ấy.

- Đồng chí nghe vô lý không? - Finn lan man.

- Nó sai vl ra ý! - Dot mới chơi thuốc.

Lance thì phải nói là hết cứu rồi. Anh bàn bạc với mọi người mấy chiêu trò bỉ ổi để tìm cách lấy mấy đồng xu từ bọn nhà Lang cho đến khi trời đã sập tối. Cuối cùng, Lance nhìn thang do ma thuật đại diện xu cho môi nhà rồi nói:

- Tóm lại là tao phải loại bỏ hết những kẻ láu cá chó nhà Lang để bọn chúng không đạt được mục đích!

Mọi người ra về thì bỗng nghe thấy loa ma thuật phát ra tiếng cực to thông báo tin tức mới cho các học viên:

- Nhà trường chuẩn bị xếp lại phòng kí túc xá, các học viên vui lòng nhìn vào bảng phép thuật ngoài hành lang để biết phòng của mình ở đâu để về đúng vị trí tương ứng của mình?

- Ủa, đầu năm đã xếp rồi, bây giờ xếp nữa sao xếp quài zậy mấy cha nội! - Dot ngáo ngơ nhìn vào bảng thông báo, di ngón tay đến từng cột lẩm bẩm, ánh mắt dò theo từng vị trí phòng. À đây rồi, phòng 309.

Dot đi dọc theo hành lang kí túc xá. Không biết ai chung phòng với mình đây ta, dù gì cũng là hai người ở cùng một phòng cơ mà.

Biết đâu là Lemon nhỉ? À, không phải em ấy ở kí túc xá nữ cơ mà. Mình nghĩ linh tinh gì vậy chứ.

Hay là Finn nhỉ, ờ cùng phòng với tên nhóc đó cũng hay, nếu vậy thì cả hai sẽ có những giây phút relax hơn, dù gì Finn cũng là người nhường nhịn.

Mash thì sao? Không, dù cậu ta khá tốt bụng nhưng tính kỳ quặc cộng thêm tài phá cửa thần thánh nữa. Mình ở với cậu ta khéo lại suốt ngày bị ép ăn bánh su kem thay cơm.

Đừng nói là tên Lance đó nhé, nếu là tên đó, thì mình cũng sẽ yêu cầu chuyển phòng luôn. Mình không thể sống nổi với hắn cả năm học được, thậm chí là chỉ 1 phút 1 giây.

Lẩm bẩm chút thì cu cậu cuối cùng cũng đã đến nơi, đẩy cánh cửa gỗ một phát, kèm với câu chào bạn hiền thì Dot đã sốc đến nỗi suýt rơi cằm ra ngoài. Người kia thì cũng sốc không kém nhưng ít ra hắn còn bình tĩnh hơn cậu đôi chút. Mồm em thường ngày làm gì thiêng đến nỗi vậy đâu.

- Mày...mày có đi nhầm phòng không đầy thằng bạch mã hoàng tử kia! - Dot lùi về sau phía cánh cửa, vẻ mặt kinh hãi, ghê tởm người đối diện đến tận xương tủy.

- Cái vẻ mặt đó là sao hả thằng bệnh hoạn, câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng chứ, phê cần rồi đi nhầm phòng hả?

Ờ, đúng rồi đấy, thằng đang chửi Dot chính là Lance Crown. Chàng trai đẹp mã khiến biết bao cô gái ao ước được làm vợ người ta. Nhìn mặt hắn mà Dot như kiểu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

- Mày mới là thằng phê cần đi nhầm phòng, tao phòng 309 hẳn hoi! - Dot lớn tiếng phản bác.

- Ờ thì bố mày cũng là phòng 309 đấy!. - Lance hất cằm khinh bỉ.

- Không được, nhân vật chính như tao không thể sống cùng với một thằng nhân vật quần chúng như mày được.

- Mày làm như tao muốn lắm ấy, bớt ảo tưởng đi! - Lance xoa trán bất lực, mẹ nó đúng là nghiệt duyên.

- Hay là bọn mình đi kiến nghị đổi phòng đi, nếu cả hai đã không muốn sống chung với nhau. - Dot

- Bây giờ tao mới thấy não bộ của mày hoạt động đấy, tưởng bên trong toàn gái với chả gú.

- Lết cái thân tàn tạ của mày đi nhanh lên đi cho tao còn nghỉ ngơi.

Ở phòng hội đồng.

- Sao! Bọn em không thể đổi phòng được á! - Dot kinh hãi nhìn người bên cạnh.

- Không đâu, bây giờ để phân phòng lại thực sự rất rắc rối. Các em cũng thử làm quen với nhau đi xem nào, hận thù nhau như vậy cũng chả giải quyết được gì đâu! - giáo viên miệng thì hướng dẫn mà mắt cứ dí vào quyển sổ, hình như bà ấy không hề bận tâm đến lời Dot và Lance nói.

Đúng vậy, không phải là không xếp được, mà là do giáo viên lười. Mà thôi kệ đi!

- Các em về phòng đi! Cũng muộn rồi chứ có phải sớm sủa gì đâu!

- Trời ơi cô à....

Thế là dưới sự áp bức của giáo viên, hai bạn trỏe được thêm một slot bạn cùng phòng của đối phương mà bản thân không hề mong muốn.

- Này, từ nay về sau ở trong phòng đừng có làm phiền tao đấy thằng đẹp mã. - Dot

- Mày tự đi nhắc nhở chính mình đi! - Lance.

T/G BỊ ĐUYÊN: Mong là sẽ có nhiều người trùng OTP với mình, cảm ơn ạ.

Mình là Okkotsu Yuta.