Chương 2: Best chiếm hữu

Hi mọi ngừi, tui là Okkotsu Yuta.

Vô cùng cảm ơn 314 người đã lướt qua truyện của tui ạ.Chúc mọi người năm mới zui zẻ bên người thân và gia đình nhe :)))

Lịch ra chap ko cố định do tui bận lo cho mấy truyện khác nx.

--------------------------------------------------------------

Tại phòng 302 nhà Adler.

- Ê, nhà trường bảo là đổi lại phòng mà sao tui toàn ngồi lại phòng cũ với khứa Mash vậy mấy cha mẹ nội. Chắc ăn su kem thay cơm luôn á! - Finn lẩm bẩm, tiện tay lấy thêm một chiếc bánh su nữa. Làm nhiều quá mà ăn có hết đâu.

Tình hình là bây giờ bọn này đang tập trung ở nhà bếp kí túc xá, vừa ăn su kem vừa nói chuyện cho vui nhà vui cửa vui xuân. Lemon là người tích cực ủng hộ câu chuyện nhất vì cổ được xếp cùng phòng với mấy bà bạn thân mà nên tám nhiều lắm, khoái zữ lắm. Mắt vàng hiện rõ 7749 ngôi sao háo hức mong chờ luôn kìa. Nhưng suốt cả buổi, Lance và Dot cứ lặng thing, Dot bận uống mấy cốc trà thảo dược mình mang đến. Còn Lance thì lấy dây chuyền có hình em gái ra ngắm nguyên buổi. Mash chìm trong bánh với ánh mắt vô tri chẳng biết trời biết đất. Chỉ còn lại Finn và Lemon ngồi tám chuyện.

- A mà này giờ tui mới để ý, bạn cùng phòng của Dot và Lance là ai zậy, nguyên cả buổi chẳng thấy hai ông thần cãi nhau chí chóe như mọi ngày ấy gì, lạ nha. Chắc bạn cùng phòng tha hóa mấy ổng rồi hả? - Lemon

- Ờ, gì chứ bình thường hay cãi nhau lắm cơ mà? - Mash lên tiếng.

- Tha hóa gì chứ, cứu tui đi Lemon, tui sắp chớt gòi nè! - Dot kiệt quệ.

- Nó hết cứu rồi, tôi vẫn còn cứu được, cứu tôi này đừng cứu nó! - Lance.

- Rốt cuộc là hai cha nội có đổi phòng không, bạn cùng phòng là thế nào kể cho bọn này nghe coi! - Finn.

- Tsk, là thằng chó ngồi cạnh tui đây nè! Chứ ai vào đây nữa! - Dot hất cằm.

Lance khinh bỉ quay mặt ra đằng sau trừng một cái. Finn há hốc mồm, Lemon cũng không khỏi bàng hoàng, riêng Mash rơi cả su kem ra ngoài.

- Ê Finn, có khi ta phải đi mua bảo hiểm nhân thọ cho mấy cái phòng gần 309.

- Ừa thật đó, tui hơi rén nha, may mà phòng mình là 302, cách mấy phòng lận! - Finn run run.

- Bộ tui muốn lắm hả, nhìn thằng chả là tui muốn tiễn nó về với đất mẹ liền! - Dot bực dọc bỏ ra ngoài. Tâm trạng nhìn cũng biết là chả mấy phấn khởi.

- Mày nghĩ tao không ngứa mắt với mày chắc! - Lance nói vọng ra, đủ để Dot nghe thấy.

- Nào nào, đừng có ghét bỏ nhau vậy chứ, dù gì bọn mình cũng là anh em cùng một nhà Adler mà Lance! - Lemon cố gắng giảng hòa, tình hình có vẻ hơi căng rồi.

- Anh em của tôi chỉ có Anna Crown thôi! - Đến nước này thì Lance cũng chẳng còn lý do gì để ngồi đây nữa, hắn hậm hực đi ra ngoài bỏ ngoài tai toàn bộ lơì khuyên can của cô nàng tóc vàng.

- Kệ nó đi Lemon, hai bọn này suốt ngày đấu võ mồm vậy thôi chứ đã động thủ với nhau bao giờ đâu! - Mash nói.

- Ừm, tớ cũng mong là như vậy! - Lemon

Lance đi từng bước chậm chạp ở ngoài hành lang, bấy giờ hắn mới không hiểu tại sao hắn lại tức giận vô cớ với mọi người mà bỏ ra ngoài. * Mình có nên đi xin lỗi họ không nhỉ? Chậc, phiền quá! Mình phải đi tìm Dot thôi? Ủa mà sao mình lại phải đi tìm nó? Nó làm gì thì kệ nó chứ! Nhưng nhỡ nó đi đâu gặp chuyện gì thì sao? Ủa Lance, mày bắt đầu lo lắng cho thằng nhóc đó từ khi nào vậy?*

Lance vò đầu bứt tai với một đống suy nghĩ chồng chéo trong lòng, cuối cùng hắn vẫn chọn cách đi tìm Dot mặc dù chẳng cần biết mình định tìm cậu ta làm gì, thôi nghe theo con tim uy tín hơn nghe theo lý trí đúng không? Ờ, đúng rồi đấy!

Dot ở bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thằng nhỏ lủi tủi đi về phòng kí túc xá, suy nghĩ lại về việc tại sao mình lại bỏ ra ngoài trong lúc mọi người đang nói chuyện "vui vẻ". À mà có vui vẻ gì đâu. Vì mải suy nghĩ nên Dot vô tình đυ.ng phải người của cô nàng tóc nâu hạt dẻ xinh đẹp nào đó khiến cả hai ngã lăn kềnh ra ngoài. Cô ta mệt mỏi xoa đầu đứng dậy cùng với đống sách nằm lăn lóc trên đất, lúi húi nhặt.

- À này bạn gì ơi, xin lỗi bạn, bạn có cần mình giúp gì không? - Trực giác của Dot nhảy dựng lên, theo bản nằng nhanh tay nhặt sách giúp cô nàng, thầm nghĩ cô này xinh vãi mà mình nhỡ đắc tội rồi thì phải làm sao đây? Liệu mình có cơ hội làm quen nào với cổ nữa không?

- Không cần đâu bạn ơi, xin lỗi vì đã đυ.ng vô người bạn. - Hai mắt nai long lanh nhìn Dot, khiến anh chàng bất giác chảy máu mũi dọa cho cô kia phát hoảng, vội vã lục túi ma thuật của mình lấy khăn tay chữa bệnh xoa lên mũi Dot.

- Cái này sẽ giúp cho bạn nhiều đấy, lần sau nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe bạn nhé!

Lần đầu tiên được gái xinh chạm vào mặt khiến tim Dot nhảy dựng ra ngoài, cậu mau chóng đỡ lời cho bạn gái nọ:

- Cảm ơn bạn, có lẽ là do mình bất cẩn quá, không chú ý đến sức khỏe. À mà bạn tên là gì vậy?

- Ừm, mình tên là Maria, ở nhà Adler! Rất hân hạnh được làm quen với bạn! - Maria nở nụ cười đằm thắm.

Dot si ngốc trước vẻ đẹp ngây thơ này của cô nàng, làm quen được rồi này, haha, mày giỏi quá Dot ơi:

- Mình là Dot, thật trùng hợp làm sao khi cả hai bọn mình cùng ở chung một nhà Adler nha. Lần sau gặp lại ở trên lớp hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé!

- Được rồi vô cùng cảm ơn bạn, bây giờ mình có việc gấp rồi nên đi đây, hẹn giờ sau gặp lại ở lớp học nhe~

Nhìn bóng lưng của người con gái xa dần, Dot cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường, sao ban đầu ở trên lớp mình lại không để ý đến bạn nữ này nhỉ. À ra là vì cứ khi nào hết tiết là cậu lại tót đi cùng với đám Mash nên có để ý lung tung gì đâu. Lần sau phải chú ý hơn mới được.

Dot vui vẻ cầm chiếc khăn tay màu vàng cute hình con cừu mà Maria tặng về kí túc xá. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ lường trước được rằng đoạn hội thoại kia đã được một con người nghe sạch từ đầu đến cuối trong trạng thái chả vui vẻ mấy. À mà làm sao mà vui cho nổi chứ.

- Chậc, mình tính đi xin lỗi cậu ta, nhưng chắc là có người khác an ủi rồi.

Về đến kí túc xá, Dot hôm nay lại vui đến lạ thường mà không gây chuyện cãi cọ gì với Lance làm hắn có chút khó chịu. Khi cậu ta tháo chiếc băng ở đầu xuống, tóc mái đỏ che phủ đi vầng trán đẹp zai đến lạ thường làm Lance đứng ngồi không yên. Hắn lần đầu tiên chủ động nói chuyện với cậu:

- Ê, mày đó, thấy cô gái ban nãy xinh không? - Lance.

- Hả, thằng đẹp mã này, tính ra là mày nghe thấy từ đầu đến cuối luôn rồi hả. Sao ghen tị chứ gì, tao đang định tán ẻm làm ghệ đấy! - Dot cười khẩy.

Lance bỗng cảm thấy tim mình như có đá đè vào, hắn bất giác ôm chặt thân thể Dot, đẩy ẻm xuống giường:

- Không, mày nhất quyết không được yêu con nhỏ đó.

Hắn không hiểu mình đang nói gì nhưng lúc này Lance biết trong mắt hắn chỉ có mình Dot.

--------------------------------------

Hẹn các bà chap sau có H.