Chương 16: Trai quê mới lên thành thị đã gặp biến

- Đã đến thành phố XXXX....đã đến thành phố XXXX....Tiếng xe buýt báo hiệu điểm dừng chân của Dot khiến chàng thanh niên đang ngủ gục trên ghế giật nảy mình. Cậu nhanh chóng ôm lấy chiếc balo nặng trịch để những thứ đồ cá nhân lỉnh kỉnh xuống xe trong tâm trạng khá khẩm hơn bao giờ hết. Chả là Dot Barret vừa mới nhận được giấy báo cấp học bỏng toàn phần của trường trung học XXX - ngôi trường danh giá chỉ dành cho những thiên tài có IQ vượt trội dẫn đầu từ những thành phố khác nhau hoặc không thì cũng chỉ toàn là con ông cháu cha đứng nhất nhì đất nước theo học. Và Dot - người duy nhất ở vùng quê hẻo lánh nhưng trù phú được học tập ở một ngôi trường nổi tiếng như này đúng là điều hiếm có, ai ai cũng chúc mừng cậu và tặng cậu không biết là bao nhiêu thứ quà, thành ra bây giờ cái balo của Dot muốn hành chết hai cái xương vai của cậu. Chậc, nhận quà quá nhiều thành ra cũng không tốt, tính ra được bao cả ăn cả mặc, nhưng cũng không bao mấy thứ linh tinh nhỉ?

Dot không còn hứng thú ngửi cái mùi kinh tởm trên mấy chuyến xe buýt nữa, vì thế nên cậu quyết định đi bộ hơn 6 cây số để đến trường và thản nhiên xem nó là một hình thức tập thể dục đáng được chú trọng. Vừa đi cậu vừa tưởng tượng xem nguy cơ cậu có thể dẫn trong top 10 của trường là bao nhiêu phần trăm, ở đây toàn học bá thì chắc cũng khó chọi lắm nhỉ. Bọn thành phố được cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí từ cha mẹ tụi nó hơn mình mà. Trong lúc dạo phố, Dot vô tình lướt qua một số mặt hàng trên đường và...

- Chậc, đắt thế, một cái bánh con con thế kia mà giá vậy có cắt cổ người ta quá không mấy cha nội.

Nghĩ vậy thôi chứ sắc mặt của chàng thanh niên vẫn không biến sắc, tiếng chuộng điện thoại quen thuộc vang lên làm tâm tình Dot có vẻ lay đọng một chút, cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra, hóa ra là mẹ cậu:

- Dot đến nơi chưa con.

- Dạ con đến rồi mẹ khỏi lo lắng ạ.

- Ừ, thế thì tốt rồi. Chúc con yêu một ngày vui vẻ. Nhớ cố gắng học tập nhé con.

- Dạ vâng ạ, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của mẹ, chúc mẹ một ngày tốt lành.

Tút...Tút...Tút...

- Mẹ mình đúng là lo xa quá đi, mà mình cũng cần phải lọt trong top 10 thì mới được bao ăn bao mặc dài dài sau này...oáp... - Dot ngái ngủ, ráng đến trường khai giảng ngày đầu tiên xong rồi kiếm kí túc xá đi nào bà con ơi.Vì mải nghe điện thoại không chú ý, nên Dot đã vô tình va vào một bóng người to lớn, cao hơn cậu những một cái đầu.*RẦMMMM*

Chiếc điện thoại mà Dot cầm theo lẽ thường mà rơi cái bộp xuống đất, vỡ cường lực. Cậu nhăn mày tặc lưỡi khi cơn khó chịu trong bản thân đang cao dần, nhưng cũng quay sang xin lỗi người kia vì sự bất cẩn của mình.

- Xin lỗi bạn, mình vô ý quá, mình xin lỗi.Người đối diện vẻ mặt cũng đen như cái đít nồi:

- Tsk, không sao, lần sau đi đường cậu nhớ chú ý vào. - Hắn nói.

- Lance Crown, nhanh lên, cậu định để người khác chờ cậu đến bao giờ? - Một giọng nữ thanh thoát gọi hắn từ sau lưng Dot, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại vỡ nát của mình.- Nhanh lên Lance, cậu lại đâm sầm vào người khác rồi à. - Lần này là một giọng nam lanh lảnh nữa nhưng có chút hiền từ pha chút bất lực.

- Đi thôi Lemon, Finn. - Lại là một giọng khác, giọng này trầm ấm hơn chút.

- Hả? - Bạn nữ.

- Đợi Lance đi Mash, dù gì cũng còn sớm mà.

Chàng trai tên Lance gằn giọng đi qua người Dot:

- Đợi tôi với, bọn người vô lương tâm kia.

- Được rồi đi thôi.... - Nhóm bạn kia đi, Dot cũng nhặt điện thoại lên đi luôn, mới sáng sớm mà đã xui xẻo quá chừng. Ở thành phố đất chật người đông, một mét vuông là có cả tá người, đi đâu cũng đυ.ng, đúng là không dễ sống. Không hiểu sao vừa mới gặp, thậm chí chưa nhìn rõ mặt mà Dot đã cảm thấy hơi ghen ghét thằng kia. Chắc nó là một trong những nguyên nhân khiến con điện thoại yêu dấu của cậu bị hỏng.

Ôi trời, mình không đủ tiền mua điện thoại mới.....

Sân trường của trường trung học XXX quả thật rộng kinh thiên động địa, có mấy trăm đứa thôi mà sao cũng xây lắm gạch thế, tốn tiền. Dot đi lang thang một hồi mà cũng chẳng hiểu bản thân đang làm việc vô nghĩa gì, thôi đói quá tìm một cái ghế đá bóc bánh ra ăn lẹ thì có người đến hỏi thăm. Ngoại hình trông thật tầm thường nhưng có vẻ cũng rất đỗi hướng ngoại.- Chào, cậu tên là gì?

- Dot Barret, có chuyện gì vậy? - Dot trầm ngâm nói, trong lòng cũng khá vui vẻ vì mới chuyển đến cấp 3 mà đã có bạn. Với một người hướng nội thì đây phải nói là một kỳ tích đó.

- Tôi muốn làm quen với cậu, quê cậu ở đâu?

- Một vùng quê hẻo lánh xa tít. Cậu không biết được đâu. - Dot lắc đầu. Không hiểu đối phương hỏi cái này để làm gì.

- Chậc, lại gặp kẻ tầm thường rồi. - Người kia trông có vẻ rất bất mãn, không nói lời một lời hai mà bỏ đi luôn.

- Này, ý cậu là gì vậy? Này!!! - Thật là một kẻ ấu trĩ, Dot nghĩ. Không xem trọng người ta chỉ vì xuất thân vô danh nghèo khó, loại người như thế thật đáng khinh bỉ, để rồi xem ông đây sẽ dằn mặt tụi bây vào bảng xếp hạng điểm toàn khối. XXX là ngôi trường đè nặng về điểm số hơn xuất thân. Vậy mà ở đây lại có nhiều người quan trọng tai tiếng như vậy, thế rốt cuộc vào cái trường này để làm gì vậy.

- Tính ra mình vẫn còn chưa kịp hỏi tên cậu ta. - Dot ngao ngán vô lực ngẩng đầu lên nhìn trời muốn ngủ, nhưng không kịp nữa rồi, giờ khai giảng đã đến, tất cả học sinh tập trung thành những hàng dọc thẳng tắp. Nghiêm túc nghe thầy hiệu trưởng diễn thuyết khai trường trong sự hân hoan hứng khởi.

- Các em...tất cả các em đã trải qua một kỳ tuyển sinh gay gắt để có thể bước chân vào ngôi trường này...

- Đâu có đâu, tui được học bổng toàn phần luôn nè, làm gì có chuyện thi cử. - Dot ngẫm nghĩ.

- Các em nên cảm thấy vinh dự vì được học ở trường...bla...bla...bla...bla....Thầy mong các em...ble...ble...ble...Các em nên......các em phải....vân vân và mây mây....để xứng đáng là học sinh của trường XXX.

- Đm, có mỗi thế thôi mà cũng phải giảng cả tiếng đồng hồ, trường thì to vãi chưởng mà chẳng có nổi một tấm phông bạt che nắng. Thật là...( Tuy khá trầm tính, nhưng thật ra ẻm vẫn khá cọc nha, còn trút giận ở đâu thì mới đặt dấu chấm hỏi, hướng ngoại với người quen và hướng nội với người lạ, hai mặt nhưng không hai lòng )- Tìm kí túc xá thôi...mình có đăng kí phòng mà nhỉ...