Chương 17: Đánh nhau

Quên nói trong phần văn án là mô típ vẫn là ghét của nào trời trao của đó nha. Dot quý cái điện thoại hơn cả ny nó đoạn đầu nên đâm ra thấy không có thiện cảm cho lắm, còn Lance thì chẳng để ý chẳng quan tâm luôn. Về sau cả hai đứa học cùng với nhau thấy tính Lance chảnh chó hãm sĩ quá thành ra ghét luôn.Tui thi hsk được giải ba rồi ăn mừng cho mấy bà 2k chữ nek.

26833. Thank you.Thấy độc giả đọc 1,3 k từ 1,4 k từ 1,2 phút là xong, t thương quá phải vt 2k từ.

------------------------------------------------------------

- Hình như là đây thì phải.

Dot ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đẩy cửa phòng kí túc xá không đắn đo thì thấy những người bạn cùng phòng của mình đang sắp xếp lại đồ đạc để ở trên chiếc kệ lớn gần đó. Tiếng mở cửa làm cho họ tò mò mà quay lại nhìn chằm chằm vào cậu làm cho con trai hơi nhột. Nhưng nhột kiểu gì thì cũng phải mở miệng ra nói một câu chào hỏi chứ nhỉ. Biết thế nên Dot ậm ừ:

- Chào mấy cậu, tôi tên Dot Barret, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Cậu bé tóc hai màu kia quay đầu lại với khuôn mặt rạng rỡ chấm tàn nhang, vui vẻ cười nói:

- Xin chào. Tôi tên là Finn Ames, còn thằng bên cạnh tôi tên là Mash Burnedead, cậu cứ gọi là Mash và Finn là được rồi. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Đầu nấm nhìn Dot rất vô tri, trong miệng còn ngậm một cái su kem to đùng:

- Ha..., g...à..o. ( ha, chào )

- Mash, lịch sự chút coi. - Finn.

- Thôi được rồi, không cần đâu Finn, tôi có một ít đồ ăn vặt, hi vọng có thể mời mọi người ăn cùng. - Dot lúi húi lấy ra vài bịch bách từ trong cặp, phù, nhẹ hơn nhiều rồi. Còn kèm thêm một túi trà thảo mộc nữa nhìn có vẻ lạ mắt khiến Finn ngoái đầu hỏi:

- Trà này nhìn có vẻ lạ...

Dot ngẩng đầu lên, nhìn người kia bằng vẻ mặt bối rối:

- À, đặc sản ở quê tôi. - Cậu vừa nói vừa cởi chiếc giầy chật chội kia ra. Chậc, cái giầy cú rích này lại sắp hết hạn sử dụng rồi, đi nhiều chân mình chắc thành tật đấy chứ. Mai kiếm tiệm đồ cũ nào rẻ rẻ mua đi tạm vậy chứ bây giờ mình cũng không có nhiều tiền. Dot nghĩ,

- Ờ...cậu ở quê mới lên à? - Finn hỏi.

- Hả...có vấn đề gì sao? - Dot chột dạ, thôi ngu rồi, mình để lộ ra như thế. Thể nào bọn họ cũng tẩy chay mình cho xem, đám thành phố này phố này suy nghĩ khó đoán lắm.

- Không, tôi chỉ bảo cậu cẩn thận tốt, trường này chỉ 47% là học bá thôi, còn lại cũng chỉ toàn là con ông cháu cha, thành tích học thì cũng ở mức độ kha khá không được như những thiên tài như cậu. Bọn nó không ưa những đứa ở quê mới lên đâu nên cẩn thận vào. Bị lập nhóm anti tẩy chay như chơi ấy. Tôi nhắc trước vậy. - Finn nói.

- Hả, sao cậu chưa nhìn đã đoán tôi là thiên tài vậy. Tôi không biết khả năng của mình đến đâu. Chỉ biết là có học bổng thì đi học thôi, dù sao cũng không mất phí linh tinh các thứ...mà sao cậu biết hay vậy, cậu cũng là người ở quê lên giống tôi hả?

- Không, nhà tôi thì...cũng thuộc loại có điều kiện. Anh trai tôi là Rayne Ames, hội trưởng hội học sinh. Tôi có một thời gian thực tập ở đây tầm hai tháng cùng với anh em nên cũng biết được kha khá.

- Thế cậu không tẩy chay tôi hả?

- Không, tôi thấy điều đó vô nghĩa lắm. Với lại tôi khác biệt.

- À, thế thì cảm ơn cậu vì sự khác biệt. - Dot nói trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, phù...thật là cậu này nhìn hiền hiền dễ tính chứ cũng đâu như mấy bọn kia. Thành phố thì cũng có thành phố this thành phố that đúng không. Thật là, mình nghĩ nhiều rồi.

Dot vừa ổn định lại tâm trạng thì đã phát hiện tay mình bị nhồi cho một chiếc bánh su kem:

- Ăn không? - À, hóa ra là cái cậu đầu nấm. Thằng này...chắc cũng không có kỳ thị mình đâu ha?

- À, cảm ơn... - Dot chỉ ngây ngốc gặm su kem. Ngoài ra không biết nói gì thêm với con người vô tri kia.

- Tui đi ra ngoài nha, lát sau về. - Mash nói xong bỏ đi luôn để lại hai con người bơ vơ trong phòng.

- Mash này, chưa kịp nói gì đã bỏ đi luôn rồi... - Finn thở dài, hết cứu cho cái số phận của mình.

- Ơ, thế cậu này cũng là khác biệt hả Finn? - Dot hỏi.

- Ừ, Mash chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện đấy đâu. Đối với cậu ta su kem mới là chân ái. Chắc bây giờ lại đi mua su kem bản đặc biệt rồi. Cứ đến đúng ngày tiệm ra vị mới là cậu ta lại như vậy đấy. Cậu đừng để tâm. Tó ở lâu mà thành bảo mẫu cho tụi anh em luôn.

- Ờ, thế khổ cho cậu lắm nhỉ? - Mặc dù không biết anh em của Finn là ai, nhưng Dot vẫn cứ hỏi vì...cậu thích.

- Khổ nhưng vui, bọn này nó tốt mà. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cậu với anh em của tôi. Bọn này hòa đồng lắm, không kỳ thị người ở quê đâu, cậu an tâm.

- Có chuyện đó nữa à, tùy cậu... - Đợi hai người nói chuyện xong thì cũng đã đến giờ đi ăn trưa. Dot nhìn vào đồng hồ treo tường rồi bất giác hỏi:- Ơ thế cái cậu tên Mash, không ăn cơm à?

- Kệ cậu ta đi, dù ăn gì thì Mash vẫn 6 múi bình thường, lạ cái phần eo hơi thon một chút! - Finn nói, cầm điện thoại bấm tin nhắn gửi cho người nào đó.- Hả, ở quê tôi cũng đầy thứ đồ để ăn để đớp, đủ chất dinh dưỡng nhưng vẫn gầy như que củi đây này, không hiểu tại sao? - Dot cười cười.

- Tôi cũng vậy có khác gì cậu, anh trai ép tôi tẩm bổ nhiều thứ lắm nhưng vẫn không được múi nào ra múi nào, đấy là tính luôn cả việc đu xà lẫn tập gym đấy nhá! - Finn vui mừng vì cuối cùng cũng có người giống mình lại còn rất hợp gu nói chuyện nữa chứ.- Goài, học sinh thì ít xây cái trường to tướng này làm gì không biết. - Dot vừa đi vừa ngán ngẩm, trời thì nắng chang chang sân trường chắc rộng phải bằng mấy cái nhà ở quê chum lại. Đi bộ ráo riết mỏi chân muốn chết, cậu đã phải đi bộ suốt 6km để đến trường, giờ lại phải đi thêm mấy cây nữa đúng là cạn kiệt sức lực.

- Cậu thông cảm, tôi cũng muốn đập cái trường này đi xây lại lắm, nhưng ở nhiều rồi thì cũng quen thôi mà.

- Oáp...Finn cậu đi trước đến nhà ăn đi, tôi đi vệ sinh xíu.

- Cậu có biết nhà ăn ở đâu không? - Finn lo lắng hỏi vì Dot là học sinh mới chuyển trường nên chắc cũng chưa có dịp đi thăm quan.

- Cậu khỏi lo, lúc đầu đến tôi đã quan sát rất kỹ chỗ này một lượt rồi. - Bản tính của Dot rất thích quan sát mọi thứ xung quanh mình để có thể tận dụng được lợi ích tốt nhất có thể, như này cũng vậy, ngay từ ngày đầu tiên đến trường, Dot đã đi thăm thú mọi nơi, với bộ não thiên tài của cậu thì ghi nhớ mọi ngóc ngách trong trường này quả thật là một việc dễ dàng, Finn thực sự đã lo xa quá cho cậu.

- Thiên tài vùng quê à, nhớ cẩn thận đấy. Tôi đi đây! Có một đám trốn ăn trưa tụ tập ở chỗ gần nhà vệ sinh, cậu nhớ bảo toàn mạng sống, hay có cần tôi đi cùng không?

- Sao cái trường này nhìn sáng loáng mà lắm tệ nạn thế nhỉ? Mà với thân hình gầy đét như vậy thì cậu không giúp được gì cho tôi đâu. Buồn quá thì đi thôi. Còn nói gì nữa cậu mau đến nhà ăn đi, nhớ lấy phần cho cả tôi nữa nha. - Dot xoa xoa thái dương, đứng nắng nhiều quá cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho não bộ, lại còn đen da nữa chứ chậc chậc.

- Không, bọn nó không dám làm gì tôi đâu, vì nhà tôi cũng thuộc loại...có điều kiện ấy với lại ai đυ.ng vào tôi thì anh tôi cũng không tha...

- Dữ dằn vậy luôn, nhưng tôi không cần, cậu nghĩ thằng này không biết một chút võ nào là có hả? Nhầm to rồi lượm ơi, mau đến nhà ăn đi. Thấy cái gì mới mới lạ lạ thì lấy cho tôi nha. Thằng này muốn thử cơm trưa miễn phí ở thành thị một xíu.

- Ừ, được rồi. Nhớ trở về an toàn, không xây xát là được. - Finn nói trong chất giọng trầm đặc biệt rồi đi đến nhà ăn. Dot cũng đi theo hướng ngược lại để đến được nhà vệ sinh ở gần khu đó nhất thì quả thật, ở đó có một đám hút thuốc, à không, cái này không phải hút thuốc. Mà là chích ma túy, đcm. Không phải đấy chứ, rõ ràng mình mới đến đây có đúng một buổi sáng mà đã bắt gặp nhiều mặt tối như vậy rồi, mặt tốt thì không thấy đâu. Vậy mà cũng mang tiếng là trường chuyên lớp chọn. Ảo thật, sống ở quê đúng thật là vẫn sướиɠ hơn.

Dot gãi gãi đầu nhìn thẳng vào mặt mấy lũ hút chích.

- Tránh đường người anh em ê. - Cậu phẩy tay như phẩy ruồi. Cái thái độ lồi lõm của cậu thật khiến bọn kia điên tiết lên. Một thằng béo ị trông có vẻ rất hồng hào tiến đến trước mặt cậu, thô bạo nắm lấy cổ áo sơ mi, gằn giọng nói:

- Thằng này đúng là chưa trải sự đời, chúng bay để tao tẩn cho nó một trận.

Bọn kia vỗ tay trông có vẻ hưởng ứng lắm rồi tiếp tục lao đầu vào hút thuốc tiêm chích trông phê cần thực sự. Dot chán ghét đến phát tởm mấy cái thành phần đáy xã hội này, cậu bật ra từng chữ tục tĩu từ cái miệng xinh xẻo, ánh mắt nảy lửa đằm đằm sát khí nhìn thẳng vào thằng kia:

- Cút ngay đcm mày làm bẩn áo bố mày rồi! Con chó lợn nhiễm gan mỡ máu!

Dot đang suy nghĩ nếu định đánh bằng tay phải thì chân trái phải nằm trước chân phải. Giữ đầu gối hơi cong và chân trái lùi về sau. Cảm giác như người có thể bật nhẹ ở tư thế này. Cũng phiền phức ghê cơ, nhưng quan trọng là phải chú ý tìm cơ hội tung đòn. Để có thể tung cú chốt, cậu cần phải căn thời gian thật chuẩn. Phải chờ đối thủ mất thủ thế để tung đòn móc. Ngay trước khi tung cú đấm Dot phải gồng người. Nhớ duy trì hơi thở. Đây là cách để tập trung cơ thể và siết chặt các cơ, tạo ra lực mạnh hơn. Gồng cứng người cũng giúp duy trì sự bình tĩnh và có lợi trong trường hợp đối thủ phản đòn.Chỉ tìm cho thằng béo kia sơ hở Dot đã đấm một cú chốt mạnh móc hàm đối phương.

Thanh niên kia đau đớn ngã bịch xuống chỗ sàn gạch gần bồn toilet cái rầm một phát làm nó rên lên như một con lợn đang chờ được đi gϊếŧ thịt. Máu me chảy đầm đìa từ chỗ quai hàm đáng thương. Hạ gục đối thủ chỉ trong một nốt nhạc. Tính ra chiêu này hiệu nhiệm phết, xem trên mạng mà cũng có ích ghê cơ. Mấy thằng còn lại nhìn chiến hữu của mình thân tàn ma dại mà tê rần cả con người. Mà sao hút lắm thuốc thế mà vẫn béo ị như vậy nhỉ? Mình còn chả lên được kí lô nào dù có ăn nhiều thế nào đi chăng nữa. Cùng lúc đó:

- Lance, đi nhanh lên đi Finn nhắn tin bảo tao đi ăn cơm cùng với ẻm, hình như còn có bạn học mới. - Tên tóc màu đỏ đậu ánh mắt đen láy khó đoán đi chung với một thằng con trai tóc xanh biển mặc áo đồng phục chỉnh tề gọn gàng.

- Chà . Finn quen người nhanh như vậy sao... - Tên kia mặt mày đờ đẫn không hưởng ứng với vấn đề này cho lắm.

Bọn hút chích muốn tìm người đổ tội oan để thoát nạn, đã không suy nghĩ mà một mạch chạy đến chỗ Lance gọi hắn là đại ca:

- Đại ca ơi anh cứu em thằng này nó móc hàm bạn em!!! - Thằng kia nhìn người gầy như que củi, mặt đầy nét sợ hãi của một tên tệ nạn điển hình. Lance không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...Có một đòn đá, nhanh đến mức hắn phải giật mình sắp chạm vào mặt hắn một cách đầy sát khí cực đoan, nhưng may mắn thay Lance đã né được nó trong 0,1 giây cuối cùng và đương nhiên cùi chỏ của Dot va phải mặt của tên tóc đỏ sẫm đằng sau, tạo nên một phản ứng hóa học tuyệt vời bầm tím bên má người kia, mũi nó bất giác rò xuống áo sơ mi dòng máu đỏ tinh s khiết.

- Thằng hèn Lance Crown, mày dám...dùng bố làm bia đỡ đạn! - Gã tức mình, chửi thẳng vào mặt thằng bạn chí cốt của mình.

- Hê, xin lỗi nha Carpaccio, khuôn mặt đẹp trai này của tao không thể bị xâm phạ....

*BỐPPPPP*

-----------------------------------

2373 từ liệu đã đáp ứng được nhu cầu chap dài của các quý zị chưa?