Chương 18:

28548. Thank you.Tại trường t học là trường chuyên nhưng hình như ns bị khùng hay sao á mà bắt bọn t học bù những 1 tháng, thế là tụi bây nghỉ còn t vẫn phải đi học, học đuổi lên lớp tiếp theo.

Thời gian vào máy của t bị hạn chế r, nên số từ trong chương có thể bị hạn chế đi nha, còn tùy thời gian nữa nhưng mà t sẽ cố gắng làm sao cho nó dễ đọc và dài nhất có thể.

-------------------------------

*RẦM*

- Đáng đời!

Người ta đá có một phát "nhẹ tênh" mà anh đã ngã lăn ra cửa nhà vệ sinh. Carpaccio không thể nhịn được cười. Gã quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt phấn khích nhưng cũng đầy dấu hỏi chấm:

- Này, bọn tôi đã làm gì mà tự nhiên tấn công thế anh bạn? Nhà vệ sinh chứ không phải chỗ đánh đấm, mong cậu giữ phép cho!

Dot nhìn Car, hai mắt nhìn nhau, sự vô tri bao trùm không gian này:

- Uả, tui tưởng các cậu là đại ca của bọn kia. - Dot vừa đáp vừa chỉ tay về phía lũ kia à nhưng mà chúng nó đâu hết rồi. Chuồn cũng lẹ ghê ta bao giờ tìm thấy lại cho tụi nó biết tay một lần nữa vậy.

- Cậu đã nhìn thấy thằng hút chích nào mà đẹp trai như tôi chưa? - Lance khó khăn nhổm người dậy, phun máu từ trong miệng ra như nhổ nước bọt.

- Chậc, tôi bị đánh oan hơi đau rồi ấy, chưa ai làm gì thì cũng thôi đi, tự nhiên lao vào đánh người ta như thật ấy. - Hắn khó chịu lên tiếng.

- Xin lỗi vì đã đánh nhầm các cậu. Tôi thành thật xin lỗi. - Dot thành khẩn cúi đầu mong những người xa lạ kia tha thứ. Lance vẻ mặt cực kỳ cau có vì kể từ khi sinh ra trên đời này, đến Carpaccio là thằng bạn máu liều nhất, ngỗ nghịch nhất, chơi với hắn từ nhỏ mà còn chưa đánh hắn được quả nào đau như thế, huống chi chuyện để một thằng xa lạ thấp hơn mình hẳn một cái đầu đánh cho phụt máu mồm, phen này nhục nhã quá rồi tôi ơi.

Thật ra Carpaccio biết Lance rất mạnh, chẳng qua cái thằng đầu xanh lè này tự tin thái quá, lại còn đứng ở đấy mà khịa gã nên mới ăn luôn cú đau hơn cả trời giáng, thật là...phải đem cái chuyện này kể cho Finn nghe mới được.

- Cậu không cần xin lỗi, thằng kia xứng đáng bị như vậy đấy, không hơn không kém! - Gã xua tay muốn giảng hòa.

- Má, thằng kia mày nói ai?

- Tao nói mày.

Mắt xanh mắt đỏ xuất hiện tia sét đỏ đối chọi nhau, thấy thế Dot cũng chả thèm quan tâm mà quay người bỏ đi, thật là mình mất nhiều thời gian ở đây quá rồi, đến đi vệ sinh mà cũng chả thèm đi nữa. Hình như ở ký túc xá cũng có WC, chắc là sách sẽ hơn công cộng. Tệ thật, ngày hôm nay chẳng khác gì cái bãi rác, hết phiền phức này đến phiền phức khác tiếp diễn. Ở lâu trong cái trường này không biết mình có bị lây bệnh của bọn nó không nhỉ. Vừa đi Dot vừa nghĩ.* TẠI NHÀ ĂN*

Thấy Finn đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng là Dot hăng hái tấp vào ngay.

- Cậu lấy cơm cho tôi luôn rồi à, cảm ơn nha. - Dot vui vẻ ngồi xuống, dùng thìa nếm thử canh xem có ngon không.

- Ừ, tôi lấy theo khẩu vị của tôi, mong rằng nó sẽ hợp với cậu. Cậu không xảy ra chuyện gì ở WC chung đó chứ? - Finn lo lắng hỏi.

- Thật ra cũng có chút chuyện, nhưng không đáng kể. Cậu nhìn đi, tôi có bị xây xát hay sút mẻ gì đâu! - Dot giơ hết cổ tay, cánh tay, đầu cho Finn xem, khi nhìn trên làn da trắng ngần không có lấy một dấu hiệu ẩu đả, Finn mới yên lòng mà ăn cơm tiếp.

- Cậu may mắn đấy, nhưng vẫn phải cẩn thận nhiều đó nha.

- Tôi biết rồi kkkkk. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại là bảo mẫu của đám bạn mà cậu chơi cùng rồi. Suốt ngày lo lắng cho người ta hơn cả bản thân mình à.

.- Chậc, thì cũng vì một xã hội tốt đẹp mà. - Finn cười, em vừa đút được một miếng cơm vào miệng thì một bàn tay chắc khỏe đã vỗ lấy vai em, giọng vô cùng vui mừng hứng khởi.

- Ây Finn, chưa gì mà đã ăn trước rồi à, không đợi tụi này à.

Cái tóc màu đỏ đỏ đó, hình như thấy quen quen, à đúng rồi cậu vừa gặp xong mà, là cái thằng Car...Car gì đó....quên mất tiêu cái tên rồi. Đi bên cạnh còn là cái thằng đầu xanh lúc nãy - Lance!- Phải rồi Dot, đây là hai đứa bạn thân nhất của tôi, ngoài ra chúng tôi còn chơi với một cô bạn rất xinh đẹp nữa, nhưng tiếc thay là cổ chưa đến. Đây là Lance Crown, còn đây là Carpaccio Luo-yang. Tôi mong các cậu có thể quen thuộc với nhau càng sớm càng tốt.

Finn nhiệt tình giới thiệu hai người bạn mặt trông cực kỳ uy tín cho Dot nghe, nhưng cậu bây giờ cũng cạn sạch cảm tình nên cũng chả có hứng làm quen với hai thằng chả, chỉ ậm ừ nói vài câu cơ bản giao tiếp rồi ngồi vào bàn. Đã muốn cái chuyện đánh nhau kia nhè nhẹ đi rồi mà sao tên tóc xanh cứ len lén nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn là sao ta, thật không thể thở nổi.

- Finn, em chưa trả lời câu hỏi của tôi! - Carpaccio tức mình vì bị vợ bơ.

- À, đúng rồi ha. Tại các cậu đến muộn quá, Dot cũng đến rồi, mà Lemon đâu, mọi hôm thấy cô ấy cũng đến rất sớm kia mà. - Lemon? - Cái tên này Dot chưa nghe bao giờ, mà Finn cũng chưa kể nữa.

- Ừm, Dot, các cậu ngồi xuống đây đi, đợi cổ một tẹo, chắc cổ có công chuyện gì đó. - Em đặt dĩa thức ăn xuống, kiên nhẫn ngồi chờ đợi cô bạn gái duy nhất trong nhóm.

- Có cần gọi điện không? - Lance bảo, hôm nay cũng có quá nhiều chuyện xui rủi xảy ra rồi mà còn phải đợi người nữa, thật là...

- Không cần đâu, Lemon có ý thức, không như các cậu...

- Ể???? Em đánh đồng cũng hơi quá rồi đó Finn-chan... - Carpaccio bất lực.

- Tôi còn chưa nói vết bầm tím trên mặt của hai cậu, nói gì đến phép tắc nữa hả?

Ờ nói cũng đúng. bây giờ em mới để ý trên mặt thằng Car và Lance có hai vết bầm tím to đùng mới nứt máu nhìn giống như vừa đi đánh nhau về. Mà ai dám đánh hai cái thằng nhà mặt phố bố làm to này chứ hả? Chắc người đấy phải có gan to bằng trời mới dám công kích hai thằng chả. Trong cái trường này ai chả biết, gia tộc Crown lớn nhất nhì đất nước, còn Luo-yang cũng chả phải thể loại bình thường, quên góp nhiều nhất cho cái trường này còn gì nữa. Bởi vậy, tính hai đứa này chả hòa hợp với nhau nổi, chắc là lại gây sự đánh nhau rạn nứt tình anh em chứ gì...

- Carpaccio, cậu với thằng Lance lại đánh nhau nữa à?

- Uả, cái vụ đó chấm dứt từ hồi cấp hai rồi mà, tôi với nó giờ là bạn chí cốt gấc gấc thân em hiểu không?

- Thân quá, thân quá cơ. - Tên đầu xanh nghe sốc phun cả nước miếng...Dot thì vẫn im re ngồi một góc nghĩ tới có hàng quán nào rẻ rẻ không đem sửa cái điện thoại mới bị vỡ màn hình. Một cô nàng tóc vàng với vẻ xinh đẹp dễ thương cực kỳ hút mắt người nhìn đang từ từ đi đến chỗ bọn họ, Dot cũng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài thanh tao ấy mà ồ lên một tiếng. Lời đầu tiên cô nói đương nhiên là với bảo mẫu Finn Ames

- Ăn thôi các cậu, tớ đến rồi này, Carpaccio với Lance học chung trường rồi lại càng thêm ganh ghét nhau nhỉ...mà Finn, cậu bạn nào đây?

Finn lại một lần nữa hăng hái nhiệt tình giới thiệu:- Lemon, đây là bạn mới mà tớ mới kết thân được. Nào Dot, chào hỏi người ta đi. Lemon Irvine, ái nữ duy nhất của nhà Irvine cũng là người bạn thân cuối cùng của bọn tớ đó.

- Chào Dot, tôi tên Lemon Irvine, cứ gọi tớ là Lemon là được. Tôi thích ăn chanh, những thứ liên quan đến chanh. - Cô nàng tóc vàng nồng hậu đón tiếp sự mới mẻ của Dot, vui vẻ cười nói như đã thân nhau từ lâu.

" Người thì xinh nhưng sở thích có vẻ quái lạ quá nhỉ, thích uống nước chanh thì chấp nhận được chứ ăn cả quả chanh thì cũng hơi quá rồi" - Tiềm thức của Dot.

- Tôi tên Dot Barret, cứ gọi Dot là được. Rất vui được gặp cậu.

- Hahha, sau này mong cậu giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn.

- Cậu cũng thế.

Mặc cho hai con người kia vui vẻ nói chuyện, bên góc này Carpaccio lại đang thì thầm những lời cợt nhả vào trong tai thằng bạn chí cốt:

- Ê mày, sao tao có cảm giác kiểu như cái thằng lính mới này ưa Lemon ấy nhỉ?

Lance khó chịu vì cứ bị làm phiền suốt:

- Kệ nó đi, dại gái ấy mà. Ai mà biết được, nhỏ thích con gái đâu.

- Thật ấy, cứ để nó rơi vào lưới tình xong ngồi đó ôm mặt khóc.

- Đồng ý, cái tội dám đánh tao, cũng gan lắm. May mà thằng này không tính toán đó nha.- Thằng này nhìn vậy mà cũng có hiếu với gái ghê cơ.

------------------------------------

Tháng 6 học hè xong t sẽ được đi du lịch, còn mấy bồ thì sao?

,