Chương 4: Xử nó

Ờ thì, sau tầm nửa tháng xa nhau thì tui cx đã quay lại và cảm ơn 5343 người xem r đây.Chúc mấy bà có khoảng thời gian đọc truyện zui zẻ.

Okkotsu Yuta

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau một đêm nằm chung chăn chung gối với Lance, Dot đâm ra ngại không biết chui vào đâu được vì trong phòng kí túc xá lại không có lấy một cái hố nào. Đúng là nhục nhã cấp độ SSS mà. Ai bảo tên kia đang yên đang lành tự dưng phát bệnh rồ dại gì nữa không đấy. Tên điên.

Trái ngược lại với tâm tình gào thét của Dot, Lance sau một đêm tỉnh bơ như tượng, lại còn có cảm giác khoan khoái dễ chịu như giải tỏa được hết tất cả nỗi căng thẳng kia vậy. Và rồi hắn cũng nhận ra được một điều. Hình như hắn thích tên tóc đỏ này hay sao á. Chính xác là đêm hôm qua hắn còn bày đặt ghen l*иg lộn còn lôi người ta ra làm một trận thừa sống thiếu chết cơ mà. Ờ, mà hình như đúng thật. Hôm nay tự dưng ngốc ngang.

Nếu thích thì hắn lại phải tự thân đi theo đuổi người ta chứ sao, mà sau vụ này Dot cũng ngại sang gây sự, cứ hết giờ học là lại tót đi với lũ Mash hay đi với cô bạn tóc nâu mới quen kia, nhìn có vẻ thân nhau ra phết. Khiến Lance khó chịu vãi l*и, hắn định sẽ dẹp con nhỏ kia đi để Dot chỉ có thể nhìn mình thoai nhưng mà hắn đâu có thể làm điều xấu vì em gái hắn cũng chẳng muốn điều đó xảy ra bao giờ cả. Vậy thì phải làm cách nào, cách nào và cách nào để kéo người của mình về bên mình bây giờ. Vả lại, hắn cũng không muốn đánh nặng đánh nhẹ với con gái.

Một lần, sau tiết học toán ma thuật, Lance nặng nề bước từng bước về phòng kí túc xá để làm nốt bài tập thì vô tình va phải đàn anh Rayne, cũng là thánh nhân dùng kiếm có tiếng ở học viện. Mà mắt thằng chả để đi đâu mà cứ thấy người là va phải không biết. Lance bực tức nghĩ. Mà hắn cũng có mắt mà đảo qua đảo lại trên quyển sổ ghi chú của tên đầu 2 màu kia thì thấy bóng dáng ai quen lắm.

Rayne vội vã kéo Lance dậy thì phát hiện thằng nhỏ đang nhìn chăm chú vào sổ ghi chép của mình. Anh bèn hỏi:

- Sao vậy, chú em thấy quyển sổ của anh có gì à? - Rayne.

- Đàn anh ơi bức ảnh cô gái ở trong sổ của anh có phải là bạn nữ tóc nâu mới chuyển đến chỗ lớp em?

Rayne gãi đầu, mặt vẫn nhăn nhó khó ở như mọi ngày:

- Ờ, nhỏ này hình như là làm mấy cái buôn bán trái phép ở trong trường á, với lại còn là tội phạm giả danh đang bị truy nã nữa. Chú em là Lance Crown ở Adler đúng ko, nhắc mấy đứa bạn tránh xa nhỏ ra nha, để ảnh hưởng nhiều không tốt đâu! Con này chuyên đi lừa tình mấy đứa hám gái á! Nếu được thì chú kéo hộ anh nhỏ này lên phòng hội đồng luôn đi, anh phải đi đem gấu bông su kem và thỏ cho bé Mash rồi! - Rayne lòng vui như mở hội vì nhờ được cứu tinh.

- À ờ anh ơi, cứ kéo con bé đó xuống phòng hội đồng là được hả?

- Ừ, rồi các thầy thích xử thế nào thì xử!

- OK anh, chúc anh tán thành công cái thằng cuống su kem đó nha!

Rayne lườm cho Lance một ánh mắt sắc lạnh rồi nhanh nhẹn bước trên hành lang đến Adler, hắn thì đang ung dung đắc chí, lần này thì trời giúp hắn rồi, con bé kia dám tiếp cận Dot của tao hả mậy. Tao cho mày biết thế nào là lễ hội lun.

Nghĩ rồi Lance tốc biến cùng với Rayne đi về chỗ cũ. Quên luôn cả mấy quyển sách đang cầm trên tay.

-----------------------------------------------

Chap này hơi xàm + hơi ngắn vì tác giả đang cọc+lười+mệt.

Mà bỏ bơ thì các bà lại lãng quên tui thế nên tui phải đè đầu ra viết cho đc hơn 600 từ.

Bye.