Chương 5: Nó thích mình?!!!!

Hi mí bà, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Lần này lịch ra châp sẽ là 7 hàng tuần. No 2 chap 1 tuần vì tui đã quá mệt với 6 khứa truyện cần quản lý gòi. Thểm 1 bình luận khen = chap dài thêm tầm 1k từ tức nghĩa là 2k hay 3k từ 1/chap á chứ ko thêm chap đâu.

Nhưng như vậy cx đủ để tui tách ra 2 chap rồi vì bt toàn vt 1k gưỡi/ chap à. Cứ bình luận đi mấy bà ko thiệt đâu mà lo, 7112 view mà ko cs lấy 1 cái bình luận ảo vãi ò. Tui cx tổn thương lắm chớ vì chả bt các bà yêu hay ghét truyện của tui. nên là cho cái ý kiến đê. Tuy bt trước là truyện hơi xàm nhưng kệ. Có truyện tui viết chẳng có một tí đùa cợt nào, viết nghiêm như viết chuyên nghiệp, cũng có truyện tui viết câu nào đùa câu đấy vd như truyện này nek, vì thực chất viết để giải trí và giảm stress mà.

Okkotsu Yuta

---------------------------------------------------------------------------------

Lance với Rayne vào lại Adler và rẽ theo hai hướng khác nhau. Lance rẽ thẳng vào phòng học nhưng vẫn không thấy crush đâu, rẽ vào 302 cũng không thấy thằng nhỏ đâu, tiếp tục rẽ vào kí túc xá, hành lang 9 tầng....phòng bếp..phòng ăn...cũng không thấy. Bực thật chứ, rốt cuộc thì Dot ở đâu mới được ta. Chỉ còn một nơi cuối cùng là vườn trường thôi mà còn không thấy thì tôi cũng chịu đấy.

Nghĩ là làm, Lance sốt ruột mải mỏng cuốc bộ ra ngoài vườn, vườn của trường pháp thuật nổi tiếng đương nhiên không phải là hạng tầm thường. Xuyên suốt hàng dọc đón khách vào là đủ loại hoa hồng vàng, trắng, xanh, tím...mỗi loại có một công dụng khác nhau mà hắn đương nhiên biết rõ, đi sâu thêm chút nữa là vườn hoa cúc trắng, này là giúp tăng tuổi thọ cho mấy thằng chơi đá sắp chết thì ngửi phát thì cũng cố trụ được đến bệnh viện. Ờ thì cũng vậy vậy thôi...

Cái vườn mà chẳng khác gì cái khu tập thể, hoa tiên tri, hoa biết nói, hoa vẹt, hoa hổ, hoa các loại....từ hạ đẳng đến thượng đẳng hoa nào cũng có, chữa bệnh hay hại bệnh đều không thiếu. Vườn rộng mênh mông không đi khéo thì cũng lạc trôi như nhạc của Sơn Tùng vậy. Trên đường đi, Lance khá khó chịu khi toàn gặp mấy loài hoa biết nói nhưng mỗi tội nó cứ thiểu năng kiểu gì ấy, nhưng ít ra thì cũng thu thập được chút tin tức. Nhất là cái hoa cúc vạn thọ thứ 123.

- Ê cúc 123, mày có thấy thanh niên nào mà tóc nó cứ đỏ đỏ ấy, dựng đứng lên xong bết bết ấy, đi qua đây không? - Lance hỏi, cố miêu tả để cho mấy bông hoa xinh đẹp ngộ nghĩnh có thể hiểu được.

- Ông anh miêu tả như vậy thì bố ai hiểu được, chi tiết hơn xem lào!

- Thì thằng đeo cái băng rôn trắng đen, hay đi cùng với con bé tóc nâu! - Lance nhăn mày, đúng là hoa thiểu năng, nói cái gì cũng không hiểu. Loại này phải cho vào chế thuốc sớm.

- Uầy ông anh, người ta đẹp zai vậy mà ông anh nói là tóc dựng đứng lên rồi bết bết à, đúng là không tôn trọng người ta gì cả? - Hoa gập cánh lại nhìn như con người đang khoanh tay, bực tức.

- Rồi rồi đó, đúng rồi. Anh đang đi tìm cái người đấy, mày có biết cậu ta đi đâu không, có đi cùng với nhỏ tóc nâu không? - Lance.

- Câu trả lời là có nha, anh cứ đi thẳng đến chỗ hoa huệ, rẽ phải vô chỗ hoa cẩm chướng, rẽ trái qua chỗ violet, rẽ trái thêm nữa là đến vườn nhỏ của hoa anh đào, lại tiếp tục rẽ ngang đến chỗ hoa thủy tiên, sau đó rẽ..vân vân và mây mây..rồi sẽ đến một chỗ vô cùng lãng mạn, đó là chỗ của hoa hồng đỏ, cô bé ấy luôn tỏa ra mùi nước hoa thơm nhẹ nồng nàn làm say đắm lòng người, các học sinh trường ta hay dùng cổ để tỏ tình ấy anh! - Hoa cúc nói.

Lance sốc ngang trước lượng thông tin của hoa cúc vạn thọ truyền cho mình, có khi mình sắp thành cu Mash luôn rồi, rẽ nhiều hướng quá làm sao mà load kịp được, nhưng mà chỗ cuối, không hay rồi. Chẳng lẽ Dot lại dùng hoa hồng đỏ để tỏ tình với con bé đấy. Không được, Dot nhà anh thì chắc chắn phải là của anh, các em đừng mong giành được nhé. Tự nhiên nhắc đến đây, dòng chảy đen ngòm tràn ngập sự sợ hãi lan nhanh chóng mặt trong người Lance, hắn vội tốc biến hết đường lối này đến đường lối khác để đi tìm người thương.Được cái hắn đi qua cái vườn nhỏ nào, cái vườn đó cũng tôn sùng Lance làm idol.

- Uầy, nhanh lắm! - Hoa thủy tiên nói.

- Kèo này chắc là bị giáo viên rượt hả? - Hoa violet.

- Không, nhìn lày là biết đang đi đuổi vợ rồi! - Hoa thủy tiên.

- Nhìn như đi trốn trại về ấy! - Hoa cẩm chương.

- Này, sao lại nói người ta như thế! - Hoa chuông xanh.

Cuối cùng thì cũng gần đến hoa hồng, nhưng phiền phức chỗ nó cứ dùng hết thân gai này đến thân gai nọ đâm vào người Lance làm nhiều chỗ xung quanh cơ thể hắn bật máu, nhưng này có là gì chứ, hắn dùng ma thuật trọng lực đè bẹp hết lũ loăng quăng đó rồi tiến vào sảnh chính như một vị thần. Đập ngay vào mắt hắn là cảnh nhỏ tóc nâu kia đang cố gắng dùng ma lực của hoa hồng đỏ quyến rũ Dot, nhìn cái ánh mắt mu muội của crush đang bị ả ta thôi miên, sai bảo như súc vật mà Lance nổi cơn thịnh nộ, tức đến hộc máu. Lập tức lao đến bóp cổ ả bằng tay không trần trụi, phá vỡ ma thuật đang thôi miên Dot khiến thằng nhỏ sực tỉnh mà ngã xuống, may mắn thay những bông hoa hồng, thoát khỏi sự kiểm soát chết tiệt kia, cũng đã cùng nhau nối thành từng đoạn từng đoạn tạo thành chiếc võng mà đỡ lấy em. Mặc dù không hề hay biết mình đang ở đâu, đang làm gì, tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng câu đầu tiên em thốt ra cũng là cảm ơn, làm cho hoa hồng đỏ xuýt xoa sao trên đời lại có người lại còn xinh đẹp và dễ thương hơn mình vậy chứ. Thật đáng...yêu mà.

Dot tỉnh lại nhìn thấy cảnh thằng chả trước mặt đang nghiến răng nghiến lợi bóp cổ phụ nữ thì vỡ tan thành từng mảnh. Còn đứng đó làm gì mà không nhanh đến cứu bạn gái kia đi cơ chứ. Nghe tâm can mách bảo, Dot hùng hục chạy đến, táng một cái thật đau vào mặt Lance rồi đẩy hắn ra khỏi người ả kia.

- Này, sao tự nhiên mày lại đánh phụ nữ thế hả! - Em dang hai tay ra bảo vệ người phụ nữ đã hại mình suốt thời gian qua.- Này nhá, ông đây đi từ trường, băng qua mấy cái vườn thiểu năng để đi kiếm mày mà mày dám nói vậy à, cái con mà mày đang dang tay ra bảo vệ kia kìa. Thực chất nó chỉ lợi dụng mày chuộc lợi thôi chứ chẳng có ai thích mày ngoài tao đâu!

Dot hóa đá thành tượng trước lời tỏ tình đột ngột của Lance. Cái gì mà thằng này bị gái chuộc lợi! Cái gì mà thằng siscon này thích em! Nó bị ảo tưởng cái chó gì vậy. Mà ông đây đâu có biết chuyện gì vừa xảy ra đâu. Mới quen con ả được cố dăm ba ngày mà nói bản thân yêu cổ là sao? Đồng đội của mình phê đá hết lượt rồi à?

- Này, có gì từ từ nói, tao chưa định hình được tình hình như thế nào đâu! Nhưng thấy mày đánh phụ nữ là không được rồi! - Dot xoa xoa đầu, mẹ kiếp, tự dưng đau vãi. Như kiểu mới tỉnh lại từ ác mộng vậy.

- Thôi được rồi, đi đến đâu thì cũng tự mà về đi. Tao lôi ả này về phòng hội đồng rồi xử mày sau! - Lance cảm thấy mọi chuyện cũng sắp hết cứu, liền thở dài bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng của người bạn thân đang xa dần, Dot khó hiểu ngồi phịch xuống võng và hoa hồng đỏ kết lại. Hỏi một thôi một hồi mới biết bản thân bị lợi dụng bởi chính cô gái mà mình luôn tin tưởng. Em thấy buồn lắm. Buồn vì đã bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, đã vậy còn bị người ta lợi dụng vô số lần nữa, cũng buồn vì Lance đã mất công đến đây cứu mình, chân tay còn xất xát mà mình lại thôi cho nó một cú bật máu văng cả ra tường. Thôi lần này cũng phải hạ cái tôi xuống mà đi xin lỗi tên kia vậy.

Mà hắn nói thích em là sao nhỉ? Chẳng lẽ một đứa Siscon chỉ biết đến em gái như hắn cũng biết yêu cơ à! Lại còn yêu mình nữa chớ. Ảo thật. Dot đi mòn cả hành lang. Càng suy nghĩ càng thấy nhức đầu. Có lẽ em nên đánh một giấc ở giường kí túc xá đã rồi nghĩ ngợi sau.

--------------

END.

Nhớ cho ý kiến đó.