Chương 1: ĐÊM ĐỊNH MỆNH!

Trong căn phòng với luồng hàn khí lạnh lẽo, choáng ngộp, một người đàn ông mặt vest lịch thiệp, đang nghiêm trang đứng đối diện với tấm lưng mảnh khảnh của một người phụ nữ.

Cô ấy sở hữu thân hình nóng bỏng, sắc vóc thanh cao mỹ lệ. Chiếc đầm body màu đỏ trên người giúp tôn lên làn da trắng mịn noãn nà, không chút tì vết.

Cả người toát lên khí chất lạnh lùng, khó gần.

Tay cô cầm ly rượu vang màu đỏ, sau khi nhấm nháp một chút rượu nồng, người phụ nữ ấy mới trầm giọng cất lời:

"Chuyện tôi kêu anh đi thăm dò, làm tới đâu rồi?"

"Cơ hội em chờ, đã tới rồi."

Người đàn ông nhẹ giọng trả lời, cách xưng hô cũng khác hẳn. Nhưng cô ấy căn bản chẳng hề để tâm tới điều đó, mà chỉ hỏi:

"Sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Ổn, giờ chỉ còn chờ vào tài diễn xuất của em thôi."

Nghe đối phương nói vậy, trên môi cô gái liền khẽ cong lên, tạo thành nụ cười ma mị, thâm sâu khó đoán.

Sau khi uống thêm một chút rượu, cô mới lên tiếng:

"Được rồi! Anh ra ngoài đi, cần gì tôi sẽ gọi."

Trên nét mặt của người đàn ông lúc bấy giờ lại hơi đượm buồn một chút, anh như có lời còn muốn nói nhưng thấy thái độ của cô gái thờ ơ với mình như vậy, anh lại đành nuốt ngược vào trong. Sau đó lặng lẽ rời đi.

Lúc này, người con gái ấy mới quay trở lại bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, rồi lại cầm tấm ảnh cạnh đó lên.

Đôi mắt nữ nhi cực kỳ sắc lạnh khi nhìn vào tấm chân dung của người đàn ông trong ảnh, không lâu sau cô lại để lộ ra nụ cười trào phúng, cùng một cái nhếch mép khinh bỉ.

Chán ghét ném bức ảnh lên bàn xong, cô lại nhìn về khung ảnh có một đôi nam nữ trung niên được đặt ngay ngắn trước ghế ngồi làm việc.

Bấy giờ, ánh mắt ấy lại trở nên dao động, như có nỗi niềm gì đó sâu sắc khó tả. Sau vài giây, một nụ cười nhẹ nhàng đã được điểm tô trên đôi môi mềm, người con gái ấy khẽ thầm thì:

"Ba, mẹ... Con gái, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai người!"

----------------

Đêm nay, bầu trời đặc biệt tĩnh mịch hơn mọi khi, vì trên vũ trụ kia chẳng có lấy một ngôi sai nào, cứ như sắp trút xuống cơn mưa trái mùa.

Đường phố về khuya thật hiu hắt, gió lạnh thổi qua làm rơi chiếc lá vàng xơ xác, quang cảnh không người sao thật thê lương...



Lúc này, chiếc ô tô của Vũ Tư Thần đang thong thả trên đường trở về nhà sau một ngày bộn bề với công việc.

Thật ra anh cũng không phải bận tới giờ này, nếu như Ninh Kiều Nam không nằng nặc kéo anh đi uống rượu, bảo cái gì là phải tâm sự, hàn huyên sau nhiều năm không gặp. Đã là anh em chí cốt thì phải chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống này. Suốt cả buổi gặp nhau, Vũ Tư Thần chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, nhưng nhanh nhất cũng là đến 1 giờ sáng như này.

Người đàn ông ấy thật sự đã rất mệt mỏi, nên cứ tựa lưng vào thành ghế, tạm thời chợp mắt một chút.

Nhìn qua anh, chắc hẳn bất cứ cô gái nào cũng sẽ động lòng trước nhan sắc đỉnh cao ấy. Gương mặt V-line, cằm thon, mũi cao, bờ môi mỏng trông cực kì gợi cảm, với là da trắng nhẹ tự nhiên, kết hợp thêm đôi lông mày kiếm đen rậm, tạo nên một dung nhan với ngũ quan sắc sảo.

Điểm nhấn lớn nhất của anh chính là mái tóc màu nâu khói, trông vô cùng lịch lãm, trẻ trung.

Không ai biết điều gì giấu sâu đôi mắt phượng sắc bén của anh, vì bất cứ ai khi nhìn vào đều chỉ thấy một tầng khí lạnh lẽo.

Phía trên, tài xế của anh vẫn đang hết sức tập trung lái xe.

Trên con đường trở về nhà vốn đã còn rất gần, nhưng bấy giờ từ phía bên đường chợt xuất hiện một cô gái bất ngờ lao ra.

*Két...

Nhờ phản ứng nhanh nhạy, tài xế Trần kịp thời phanh gấp, khiến Vũ Tư Thần giật mình. Vẫn chưa biết có va vào cô gái ấy hay chưa, nhưng Trần Khiêm thấy cô ấy đã ngã xuống trước đầu xe.

Lúc này, Vũ Tư Thần nhíu mày, trầm giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Trần Khiêm quay lại với nét mặt ba phần sợ, bảy phần lo, dè dặt đáp:

"Hình như em vừa va phải một cô gái..."

Vũ Tư Thần đã cau mày, giờ lại càng nhíu chặt hơn nữa. Anh không nói gì, trực tiếp bước xuống xe.

Ngay sau đó, một cơn gió lạnh thổi tạt qua, khiến mái tóc phong cách nam tính lay mạnh giữa không trung.

Trời như sắp mưa đến nơi, khi những tia chớp cứ chốc chốc lại rạch ngang giữa trời. Nhưng người đàn ông ấy chẳng để tâm tới.

Anh bước tới trước đầu xe, quả nhiên có một cô gái đang nằm đó, với chiếc váy trắng trên người đã dính be bét máu.

Vũ Tư Thần trầm mặc đến mức khiến Trần Khiêm càng thêm căng thẳng. Cộng thêm nhìn cả người cô gái dính đầy máu, Trần Khiêm càng thêm e sợ, cậu lập tức cất lời biện minh:

"Sếp, em khẳng định em chưa có tông trúng cô ta đâu, là do cô ta từ đâu lao ra, em kịp thời thắng gấp, nếu có va chạm thì cũng rất là nhẹ, không đến mức chảy đầy máu thế kia đâu."



"Cứu...cứu tôi với...tôi...đau...quá..."

Trong khi hai người đàn ông vẫn còn đứng đó thì cô gái đã giơ bàn tay đầy máu của mình lên, cất giọng yếu ớt xin cầu cứu. Mà lúc này, Vũ Tư Thần đã nhận ra vấn đề thật sự không nằm ở chỗ tài xế hay xe của mình, khi anh thấp thoáng nhìn thấy trên bụng cô dường như có vết thương đang chảy máu.

Mày kiếm sắc bén lập tức càng nhíu chặt hơn. Vũ Tư Thần bắt đầu tiến tới gần người phụ nữ ấy.

"Nhanh lên, mau chia ra, đêm nay nhất định phải bắt được con nhỏ đó mang về cho ông chủ."

Vừa hay đúng lúc Vũ Tư Thần lại nghe giọng nói từ một nhóm người ở bên đường, dường như đang ráo riết truy tìm ai đó.

Ánh mắt tinh anh của người đàn ông lập tức càn quét qua đám người bên kia đường, nhìn dáng vẻ của bọn họ rồi Vũ Tư Thần lại nhìn xuống cô gái đang nằm đó.

Tưởng chừng người đàn ông lạnh lùng này sẽ bỏ mặc cô gái ấy sống chết ra sao cũng không quan tâm, nhưng nào ngờ một người ưa sạch sẽ, ghét lo chuyện bao đồng như Vũ Tư Thần vậy mà giờ đã bước nhanh tới, chủ động bế người con gái ấy đưa vào xe.

"Trần Khiêm, chuyển đường đến bệnh viện."

Bấy giờ, chàng tài xế trẻ mới giật mình kịp định thần trở lại sau một loạt hành động vừa rồi của sếp mình, Trần Khiêm nhanh chóng trở vào xe, nổ máy rời đi.

Trên xe, Vũ Tư Thần vẫn để cô gái ấy tựa vào người mình, mặc cho cả cơ thể của cô đều là máu.

Hiện tại, anh mới có thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy, có lẽ do mất sức lẫn máu nên sắc thái có nhợt nhạt trông tiều tụy, nhưng không thể giấu đi sự xinh xắn trên khuôn mặt cô ấy.

Thế nhưng, Vũ Tư Thần căn bản chẳng để tâm gì mấy, vì trước nay anh luôn "dị ứng" với phụ nữ. Nếu đây không phải trường hợp cực kì đặc biệt thì anh cũng chẳng để bản thân chịu ủy khuất như giờ.

"Đau...đau quá..."

Trong mê man, cô gái lại thầm kêu đau, sắc mặt tuyệt nhiên khó chịu nên cứ mãi nhăn nhó, bàn tay đặt trên đùi Vũ Tư Thần, vì đau nên cứ vô thức bấu chặt vào.

Thấy vậy, Vũ Tư Thần lại lần nữa chủ động nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy. Để đối phương được an tâm, anh đã khẽ nhắn nhủ đôi lời:

"Tôi đang đưa cô đến bệnh viện. Cố chịu thêm một chút, đừng sợ!"

Nói rồi, Vũ Tư Thần lại nhìn lên Trần Khiêm, ra lệnh:

"Lái nhanh hơn một chút đi."

"Vâng!"

Đêm khuya, chiếc ô tô vẫn lao rất nhanh trên làn đường vắng vẻ. Và người con gái ấy vẫn nắm chặt tay Vũ Tư Thần.

Nào ngờ, chỉ một cái nắm tay, lại nợ nhau cả đời...