Chương 2: KIỀU TĨNH THI

Bình minh dần ló dạng, mặt trời như quả cầu lửa to lớn đã nhô mình xuất hiện trên bầu trời vừa hửng sáng, bắt đầu một ngày mới với mọi điều tất bật.

Trong phòng bệnh, Vũ Tư Thần đã thức trắng cả đêm chỉ vì mãi lo quây quanh vấn đề của người phụ nữ đã lao vào đầu xe của mình tối qua.

Trần Khiêm lại vừa kết hôn, thấy vậy anh cũng không nỡ để vợ người ta chờ cả đêm, nên vừa đưa anh và cô gái kia vào bệnh viện xong thì Trần Khiêm đã được anh sếp cho về. Làm hại anh không thể bỏ đi đâu khi người con gái ấy chưa tỉnh.

Chờ tới gần sáng, vì không thể chịu đựng cơn buồn ngủ vẫn luôn dày vò, rốt cuộc người đàn ông ấy vẫn tựa lưng trên sofa mà ngủ quên.

Lúc này, cô gái với gương mặt xanh xao đang nằm trên giường cũng đã tỉnh lại. Điều đầu tiên khi mi tâm mở ra là trần nhà trắng xóa mơ hồ hiện lên, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng phảng phất ập vào cánh mũi.

Cô nằm đó trầm mặc rất lâu, sau đó đưa tay chạm vào vết thương trên bụng mình, vẫn bình tĩnh như thể không hề xem trọng vấn đề sức khỏe hiện tại.

Trầm lắng hồi lâu, cô ấy mới chuyển mắt nhìn sang sofa, vốn định tìm người đàn ông đã đưa mình vào đây đêm qua. Sau khi nhìn thấy Vũ Tư Thần đang ngủ, cô vẫn bình thản một cách kì lạ, không giống như một thiếu nữ đơn thuần bị e ngại trước mặt đàn ông lạ mặt.

Để làm Vũ Tư Thần chú ý, cô ấy cố tình quơ tay làm rơi chiếc cốc trên bàn cạnh giường xuống sàn nhà.

*Xoảng.

Sau âm thanh *xoảng* từ chiếc cốc đã bị vỡ, quả nhiên đánh thức được người đàn ông ấy.

Khi anh ngồi thẳng dậy, mày nhíu, mắt hơi nheo nheo vì vừa thoát khỏi bóng tối của giấc ngủ, lúc sau thích nghi được ánh sáng rồi, Vũ Tư Thần mới nhìn về phía cô gái, thờ ơ hỏi:

"Tỉnh rồi à? Muốn uống nước sao?

Cô gái không nói gì, chỉ gắng gượng ngồi dậy. Sau đó yếu ớt trả lời:

"Không, tôi sơ ý quơ tay làm rơi cái cốc thôi. Mà anh là ai? Tại sao lại giúp đỡ tôi?"

Nghe xong, Vũ Tư Thần lại ngây ngốc tự cười.

Vì anh còn tưởng sau khi tỉnh lại, cô gái này sẽ làm ầm ĩ lên đòi anh bồi thường tai nạn các thứ, nhưng nào ngờ cô lại xem Vũ Tư Thần anh như ân nhân.

Quả nhiên là chuyện lạ đáng vui thích.

Thấy đối phương chỉ cười chứ không trả lời, cô gái lại hỏi:

"Anh cười cái gì vậy?"

"Không! Cười vu vơ thôi."

"Vậy hả, làm tôi tưởng anh bị điên chứ!"



Cô gái bâng quơ cất lời, cũng không biết là vô ý hay cố tình nhưng hiển nhiên người đàn ông ấy đã đen mặt sau câu nói kia của cô.

Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, thấy cô đang yếu ớt như vậy, anh cũng không trách làm gì. Nhanh chóng gạt qua, để nói:

"Cô nghĩ sao cũng được. Bác sĩ nói vết thương trên bụng cô không quá sâu nên không gây ảnh hưởng đến nội tạng bên trong, do mất máu nhiều nên kiệt sức thôi. Giờ cô nói họ tên, cách liên hệ với người nhà đi, để tôi báo cho họ tới đây với cô."

Nghe xong những gì Vũ Tư Thần hỏi, cô gái không trả lời, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Sau vài giây mới khẽ nói:

"Tôi là Kiều Tĩnh Thi, ba mẹ tôi đã qua đời lúc tôi vừa tròn một tuổi, đến nay cũng được 25 năm rồi."

Một lần nhắc về hoàn cảnh của bản thân, Kiều Tĩnh Thi lại âm thầm nén đi lệ buồn. Đến cả Vũ Tư Thần cũng bị cô làm cho dao động.

Với một người được sống trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ từ nhỏ như anh, có lẽ sẽ không thể hiểu được những gì cô ấy đã chịu đựng.

Nhưng khi vô tình nghĩ đến mẹ mình hiện nay vẫn đang bệnh nặng, thì Vũ Tư Thần lại cảm thấy sợ. Anh sợ rồi một ngày nào đó mẹ anh cũng sẽ mãi mãi rời đi.

Chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy đau lòng. Vậy còn cô gái nhỏ bé ấy, làm thế nào để cô vượt qua nỗi đau khi vừa lớn lên, chuyện đầu tiên phải hiểu là ba mẹ mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa?

Bầu không khí bất chợt bị chìm vào tĩnh lặng, thấy vậy ngay sau đó Kiều Tĩnh Thi đã ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, môi hơi cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Còn anh tên gì?"

"Vũ Tư Thần, 27 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vũ thị."

Lần đầu tiên người đàn ông ấy cởi mở với một cô gái, đó là chuyện thật sự quá hi hữu mà chính anh cũng không hiểu được.

"Vậy chuyện của tôi không gây phiền phức gì cho anh chứ?"

"Không, tuy cô tự đâm vào xe tôi, nhưng ít ra tôi cũng phải có một phần trách nhiệm. Nhưng có một chuyện tôi luôn tò mò rằng, tại sao cô lại bị người ta đuổi bắt lúc nửa đêm vậy? Lại còn bị thương, cô có ân oán gì với bọn họ sao?"

Kiều Tĩnh Thi vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh, cô nhìn người đàn ông ấy với ánh mắt không biến đổi, sau đó chỉ trầm giọng hỏi:

"Anh cảm thấy hứng thú với chuyện của tôi như thế, là vì muốn tìm người bồi thường tổn thất thay tôi hay sao?"

Vũ Tư Thần rất bất ngờ với câu hỏi của cô gái. Anh ngây ngô bật cười, rồi nói:

"Trông tôi rất giống hạng người thích tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt đó đến vậy à?"

"Dù sao tôi và anh cũng là người dưng, anh hỏi kĩ về chuyện riêng của tôi như vậy, dĩ nhiên phải nghi ngờ rồi."



"Thôi thôi, cô không muốn nói cũng chả sao. Chẳng qua có lòng tốt muốn giúp cô thôi."

Nói xong, Vũ Tư Thần đã đứng dậy với ý định sẽ rời đi.

"Tiền viện phí tôi đã thanh toán hết rồi, cô ở lại tự chăm sóc bản thân, tự dưỡng bệnh cho tốt. Tôi đi đây."

Lúc này, khi câu nói của người đàn ông vừa kết thúc thì Vũ Tư Thần đã quay lưng rời đi, ấy vậy mà Kiều Tĩnh Thi cũng không hề ngăn cản.

Cô chờ đến khi bóng dáng của người đàn ông ấy khuất xa khỏi cánh cửa, thì trên đôi môi anh đào mới khẽ hiện lên nụ cười quỷ dị.

Tay cô chạm vào vết thương trên bụng, nhưng lại trưng ra biểu cảm hài lòng chứ không hề tỏ ra đau đớn.

Bấy giờ, cửa phòng bệnh lại được ai đó mở ra.

Sau đó một người đàn ông lạ mặt bước vào, vừa gặp Kiều Tĩnh Thi hắn đã lo lắng hỏi thăm:

"Vết thương của em không có gì nghiêm trọng chứ?"

"Thiệu Hiên, anh thấy có ai tự làm mình bị thương đến mức đẩy bản thân vào nguy hiểm không?"

Kiều Tĩnh Thi đối với ai cũng rất lạnh lùng, dù là lúc nhận được sự quan tâm của người khác. Nhưng điều đó đối với Thiệu Hiên cũng không còn xa lạ gì, gắn bó với nhau hơn 5 năm hắn căn bản đã quen với thái độ này của cô.

"Em ổn là anh yên tâm rồi."

Thiệu Hiên nhẹ giọng khi đã an tâm hơn, rồi mới nói:

"Lúc nãy anh thấy Vũ Tư Thần bỏ đi, sao em không giữ hắn ta lại? Cá mắc câu, em lại định thả đi ư?"

"Tôi tự có tính toán của mình. Sau này, nếu tôi không chủ động liên lạc thì anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, tránh làm hỏng việc."

"Nhưng giờ em cần có người chăm sóc, sao anh có thể không lo?"

"Anh yên tâm, không có anh thì cũng sẽ có người khác. Mau đi đi."

Cuối cùng, Thiệu Hiên vẫn đành lặng lẽ làm theo những gì Kiều Tĩnh Thi đã nói. Nhưng hắn vừa quay lưng thì lại nghe cô nói vọng tới:

"Tạm thời khoan hãy thông báo cho chú biết. Anh cứ quay về chờ lệnh của tôi là được."

"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Thiệu Hiên dứt khoát sải bước rời đi. Chỉ để lại một mình Kiều Tĩnh Thi với những toan tính mà chỉ có cô mới rõ.