Chương 1: Lặn biển

Mùa hè, vịnh La Quân thu hút rất nhiều khách du lịch, chủ yếu là do nơi đây khí hậu tốt đẹp, bãi cát trắng trải dài và sạch sẽ, hơn nữa hệ sinh thái còn chưa bị ảnh hưởng quá lớn bởi con người.

Chu Băng Thụ 18 tuổi, mới vừa tốt nghiệp cấp 3, từ nhỏ nàng đã rất đam mê thế giới động vật, đặc biệt là các sinh vật biển. Chỉ vài tháng nữa nàng sẽ chính thức là sinh viên ngành hải dương học của đại học Auckland - New Zealand. Chuyến đi vịnh La Quân này của nàng chính là phần thưởng cha mẹ dành cho nàng khi nàng thành công đỗ đại học.

Nàng đang ở trên thuyền nhỏ từ bến cảng hướng thẳng về vùng nước sâu trong vịnh. Ở nơi đó có hệ sinh thái hết sức phong phú, còn có nhiều loài động vật đặc hữu chỉ thuộc về riêng nơi này mà không ở đâu có được.

Buồm trắng giương lên, Chu Băng Thụ kéo khoá túi da bên hông, kiểm tra lại đồ dùng mang bên người. Trong túi da trống thấm nước có một quyển sổ con, bút, điện thoại di động, máy ảnh cầm tay và một cái ống nhòm nhỏ.

Tuy là thiếu nữ nhưng Chu Băng Thụ có chút không giống bạn cùng trang lứa, nàng không quá chú ý đến ngoại hình, tóc dài đơn giản cột thành đuôi ngựa, tóc mai vén ra sau tai lộ ra vầng trán cao, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên thân thể thon dài chỉ mặc quần đùi tối màu và áo phông trắng.

Nàng chỉ bôi qua loa lên làn da trắng nõn một lớp kem trống nắng mỏng, ở dưới ánh mặt trời nàn da có chút ửng đỏ lên.

Cha mẹ Chu Băng Thụ công việc đều rất bận rộn, chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên mà nàng đi một mình. Trước khi lên thuyền, nàng đã thuê cho mình một hướng dẫn viên bản địa. Dù sao thì nàng mới chỉ biết một chút về sinh vật học, vẫn còn nhiều thứ cần người hướng dẫn.

"Đi qua rặng đá ngầm này sẽ tới vùng núi đá vôi. Trong núi đá vui tồn tại rất nhiều hang động ngầm, mạng lưới có chút phức tạp. Hệ sinh thái bên trong hang động đá vôi khá nghèo nàn, mới làm quen thì chúng ta nên lặn ở bên ngoài thôi."

Người hướng dẫn thông báo lộ trình, Chu Băng Thụ thuận theo ừ một tiếng, bắt đầu chuyên chú nhìn cảnh biển qua ống nhòm.

Ra khỏi rặng đá ngầm, người hướng dẫn thuần thục dừng thuyền. Vì muốn đảm bảo riêng tư và không bị ai làm phiền, Chu Băng Thụ thuê riêng một chiếc thuyền buồm nhỏ, động cơ cũng không tạo ra tiếng ồn quá lớn, tránh làm những sinh vật xung quanh chạy mất.

Nơi nước sâu của vịnh La Quân có rất ít khách du lịch ghé thăm, hiện tại mặt trời đang treo cao, xung quanh vắng lặng không một bóng thuyền bè. Chu Băng Thụ hài lòng nhìn khung cảnh yên bình trước mắt.

Người hướng dẫn - Tần Lộc bắt đầu sửa soạn thiết bị lặn, anh giao cho Chu Băng Thụ một bộ mặt nạ dưỡng khí, khoanh vùng khu vực lặn, dặn dò những gì không được làm. Đây không phải lần đầu Chu Băng Thụ lặn biển, vừa nghe Tần Lộc nói vừa thành thạo đeo lên thiết bị. Đợi anh nói xong liền nhảy vào trong nước, bắt đầu chuyến đi của mình.

Sinh vật tại vịnh La Quân đúng là độc nhất vô nhị, Chu Băng Thụ như được mở rộng tầm mắt, bắt đầu cầm máy ảnh chuyên dụng lặn xuống rặng san hô đủ màu sắc quay video.

Chu Băng Thụ khẽ liếc Tần Lộc qua lớp kính bơi, người này ngoài đưa khách du lịch đi lặn biển còn tranh thủ làm ăn, trong túi lưới đeo bên hông của anh chẳng biết có thêm mấy con nhím biển hải sâm từ lúc nào.

Chu Băng Thụ lắc đầu cười khổ, không định làm phiền Tần Lộc, bắt đầu một mình thăm thú.

Nàng kẹp máy quay lên kính bơi để hai tay tự do, có vẻ hôm nay là một ngày may mắn của nàng, lần đầu tiên lặn biển nàng gặp được cá mập voi.

Nói là cá mập nhưng sinh vật này rất hiền, hoa văn đốm trắng, cái miệng rộng ngoác, thân thể từ đầu tới đuôi ngang chiếc ô tô bốn chỗ, chắc mới thành niên không lâu. Chu Băng Thụ vô cùng hưng phấn bơi bên mạn sườn con cá, tay trái khẽ chạm vào lớp da trơn nhẵn không ngừng mát xa cho chú cá khổng lồ.

Cả hai bắt đầu giao lưu quá hăng say, không để ý sâu trong làn nước xanh thẳm luôn có một ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm.

Những sinh vật to lớn của biển khơi luôn có một sức hấp dẫn không thể diễn tả với con người. Đến lúc bình dưỡng khí của Chu Băng Thụ báo sắp cạn, nàng mới hoàn hồn. Ngoi lên mặt nước, nàng thấy cánh buồm trắng giờ chỉ còn bé xíu, lấp ló nơi chân trời.

Chu Băng Thụ nhìn qua ống nhòm, phát hiện cánh buồm đã được cuộn lên, hẳn là Tần Lộc định dừng thuyền khá lâu, anh cũng không nghĩ nàng bơi xa như thế này nhỉ? Cũng tại nàng ham bám vào vây cá, chớp mắt nó đã kéo nàng bơi xa như vậy.

Nàng lại lặn xuống nước, muốn xem con cá mập voi kia có thể đưa nàng trở lại chỗ cũ hay không, lại phát hiện bốn bề vắng lặng, đến một con cá nhỏ cũng không thấy chứ đừng nói gì đến sinh vật lớn như chiếc xe ô tô.

Chu Băng Thụ trong lòng có chút hoảng hốt, sinh vật bơi đi đâu hết cả rồi? Ban ngày sao đáy biển lại tối như vậy? Vừa rồi đâu phải thế.

Chu Băng Thụ không nhịn được mà nổi hết da gà, hiện tượng cá tôm chạy hết như thế này, trừ phi quanh đây xuất hiện động vật săn mồi cực kỳ khủng khϊếp.

Nhưng mà nàng cũng không nghe nói ở vịnh La Quân có cá mập hay cá voi sát thủ...

Chu Băng Thụ nhìn đáy biển càng ngày càng sâu, nuốt một ngụm nước bọt, mò tay vào túi da bên hông tìm điện thoại gọi cho Tần Lộc tới.

Có lẽ do ngón tay ngâm nước quá lâu có chút tê dại, điện thoại được bọc nilon vừa ra khỏi túi liền trượt đi, Chu Băng Thụ không kịp tóm lấy, điện thoại liền theo trọng lực chìm sâu vào trong biển tối om sâu thẳm.

Đáy biển trở nên tối đen thật sự quá kỳ quái, Chu Băng Thụ đành bật đèn trên máy ảnh, dựa theo ánh sáng mù mờ lặn xuống đáy biển tìm điện thoại.