Chương 2: La Quân

Chu Băng Thụ cảm giác bản thân càng ngày càng đi vào lòng chảo không đáy, áp lực nước làm l*иg ngực nàng như bị ép khô. Càng xuống sâu ánh mặt trời như bị thế lực vô hình chặn lại, vùng tối nơi đáy biển nhìn thế nào cũng giống như ngày càng phình to ra.

Ánh sáng của máy ảnh bắt đầu không chiếu ra quá 2 mét, xung quanh Chu Băng Thụ đen xì, khung cảnh có thể khiến cho người gan dạ nhất phải run sợ.

Bình dưỡng khí sắp cạn. Trong lòng nàng có chút tiếc nuối, đành bỏ lại chiếc điện thoại đời mới, hướng về ánh sáng mặt trời nhỏ bé trên đầu mà bơi lên.

Bất ngờ cổ chân bị cái gì túm lấy, kéo giật lại.

Trái tim Chu Băng Thụ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nàng cúi xuống xem cái gì đang túm lấy chân mình, lại theo phản xạ mà co chân lên. Nhưng đáy biển quá tối, ánh sáng từ máy ảnh lại chỉ lờ mờ chiếu xuống cổ chân trắng nõn của nàng.

Một cái gì đó trơn trượt co dãn lại dài. Vật đó có vẻ như không có ác ý, chỉ giữ chặt lấy cổ chân nàng không tiếp tục kéo xuống.

Chắc là rong tảo.

Chu Băng Thụ hít sâu một hơi, nàng nhớ trong túi da có để một con dao gấp nhỏ, hi vọng tảo này không quá dai.

Nàng hơi nhúc nhích cổ chân, lại vươn tay lần mò bên trong túi da. Dao gấp tạch một tiếng bật ra lưỡi bạc. Trong đầu nàng chợt nghĩ tới Tần Lộc, khi về nhất định nàng phải đổi một người hướng dẫn khác.

Nàng cong người, không do dự thẳng tay vung một nhát lên thân tảo đang cuốn lấy chân mình.

Đáy biển dưới chân vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, thứ đang cuốn lấy chân nàng bỗng dưng căng chặt, một đại lực kinh người hất văng thân thể nàng, nàng như cục giấy bị người ta lém, bả vai đập mạnh vào thứ như vách đá, mặt nạ dưỡng khí rơi ra, đau đớn truyền khắp toàn thân.

Sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, Chu Băng Thụ còn chưa kịp nhìn xem thứ gì đã tấn công mình thì trong đầu liền tối đen, hôn mê.

Thời điểm La Quân săn mồi trở về, mặt trăng đã treo cao. Trong hang động đá vôi ẩm ướt, nhân loại kia vẫn chưa tỉnh dậy.

Cô chán ghét vứt mấy con cá con tôm vào một góc, chậm rãi trườn đến gần nhân loại đang nằm ngửa kia, bắt đầu chăm chú nhìn.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn ngắm con người gần đến vậy. Người này có vẻ là người dễ nhìn nhất trong số những người mà cô từng gặp. Cái mắt, cái mũi, cái miệng trên gương mặt sắp xếp hài hòa, nhìn tổng thể có vẻ vô cùng lương thiện vô hại.

Hừ, đám sinh vật giả nhân giả nghĩa, bề ngoài xinh đẹp thì sao chứ? Chẳng phải cũng là sát nhân chuyên đi phá hoại hay sao?

La Quân không nhịn được khẽ vươn một cái xúc tu xoa lên vết dao cắt lộ ra thịt trắng, thân thể mềm mại nháy mắt từ màu nâu chuyển sang màu đỏ bừng bừng như bị đốt cháy.

Nhân loại nằm dưới đất phát ra âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ, màu đỏ trên thân La Quân thoáng nhạt bớt, cô dí sát đầu lại, tò mò nhìn vào hai phiến môi phát ra âm thanh kia.

La Quân không thể phát ra thanh âm đàng hoàng, cô sống ở nơi này không biết bao lâu, có thể nói là sinh vật nhiều tuổi nhất ở đây, những sinh vật khác gọi cô là Vương, nhưng vẫn không có kẻ nào có thể cùng cô giao tiếp.

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ tò mò trốn dưới đáy thuyền của con người, nhìn đám người đứng bên trên không ngừng mấp máy môi nói chuyện với nhau, cô cũng sẽ không nhịn được mà tò mò không biết bọn chúng đang nói gì?

Nhân loại kia lại phát ra một tiếng rên khe khẽ, trán hơi nhăn lại, đau sao?

La Quân phát hiện giữa hai cánh môi nhạt màu của người này là hai hàm răng giống như ngọc trai, giữa hai hàm răng lại là một cái lưỡi nhỏ đỏ tươi.

La Quân rất thích ăn lưỡi cá, vừa giòn lại không có mỡ, không biết lưỡi người này ăn vào có ngon không?

La Quân còn chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo, một xúc tu của cô đã vươn ra, khẽ miết lên hai cánh môi kia.

Cánh môi bởi vì lạnh mà mất hết huyết sắc, bị xúc tu mềm mại trơn ướt chà xát vài lần liền bắt đầu ửng đỏ.

Xúc cảm không tồi. La Quân cảm thấy từng luồng khí nóng đang không ngừng từ bên trong miệng người này phả lên xúc tu. Xúc tu trăm năm chịu qua lạnh lẽo không nhịn được mà ửng hồng.

La Quân như bị sét đánh thu lại xúc tu. Kỳ quái, chẳng phải bản thân khi tức giận mới biến đỏ sao? Sao không đâu tự nhiên lại biến đỏ như vậy?

Quả nhiên nhân loại không phải thứ tốt đẹp gì!

Nhưng mà, chui rúc và tò mò vốn là bản năng thiên bẩm của giống loài bạch tuộc. La Quân lại đổi một cái xúc tu khác, men theo khoé môi hơi nhếch duỗi vào cái miệng ướŧ áŧ đang hé mở của người đang hôn mê.

Cảm giác thật khó tả. Phần đầu xúc tu khá mảnh gần như trơn nhẵn không có lấy một cái giác hút khẽ cuốn lấy đầu lưỡi, cảm giác đầu lưỡi vừa mềm vừa ướt ngoan ngoãn nằm yên cho xúc tu khám phá làm La Quân kích động. Ừm, chắc là không giòn rồi, mềm nhũn.

Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ muốn đùa bỡn.

Xúc tu duỗi sâu vào, càng tiến về phía cổ họng cảm giác ướt nóng càng rõ, không những thế cổ họng còn nhúc nhích bóp lên xúc tu, cả một cái xúc tu bị biến cho đỏ bừng.

La Quân sợ hãi không thôi, xúc tu rút ra khỏi miệng người kia kéo theo mấy sợi chỉ bạc. Người kia cổ họng nhúc nhích, hình như bị nghẹt thở, phát ra giọng mũi ấm ách, tiếng thở dốc nghẹn ngào, ngực cao cao phập phồng.

La Quân có chút hoảng hốt, ban nãy bản thân bị làm sao xuýt nữa đem người này làm tắc thở chết? Chết dễ như vậy, mình còn chưa chơi đủ nha.