Chương 11: Náo loạn

Cô sẽ phải mất một thời gian để làm quen với sự mờ mọt này.

Không còn xiềng xích của Bùi Xu, Khương Linh ngồi chống tay xuống đất, khi chỉnh lại váy, cô phát hiện cổ áo đã lệch.

”Anh thật sự là một tên khốn.” Cô phàn nàn trong thất vọng.

”Cô có thực sự muốn đổ lỗi cho tôi?” Hắn cho cô một cơ hội để ăn năn và suy nghĩ về toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra.

Người đẹp ấn lên mép trên hốc mắt, cố gắng hết sức để thích ứng với màn đêm mờ mịt.

”Nếu không trách anh thì đành trách gió đêm quá lớn vậy.” Cô lúng túng tìm lối đi cho mình.

Cơn gió chiều thể hiện biểu tình, kéo theo những tiếng ồn ào từ dưới đất.

”Họ đang làm gì mà ồn ào vậy?” Cô tỏ ra mệt mỏi không thể hiểu nổi.

Bùi Xu đưa tay về phía cô: “Chắc là để đòi nợ”.

Cô chộp lấy không khí vài lần rồi bám lấy hắn và đứng dậy, giống như một con thú nhỏ vừa mới tỉnh dậy, loạng choạng không biết phương hướng, đầu óc min mẫn trì trệ vẫn chưa hoạt động, cô không thể tự mình xác định .

”Không phải là để đòi nợ anh sao?” Giọng điệu của cô yếu ớt.

”Thật thông minh.” Hắn không tiếc lời khen ngợi.

”Ồ, thế thì chúc anh may mắn nhé.” Cô bày tỏ sự lo lắng một cách qua loa lấy lệ.

Nhưng Bùi Xu hắn lại không chịu để cô đứng ngoài cuộc.

”Tòa nhà này cách âm không tốt lắm nên nếu xảy ra đánh nhau rất có thể sẽ làm phiền cô đó.”

Trên đời không có ai dụ dỗ giỏi hơn Bùi Xu .

”Chắc chắn rồi.” Cô miễn cưỡng hỏi: “Anh có muốn tôi giúp anh gì không?”

”Chắc tôi cần một cái ôm chăng?” Lời thì thầm đầy cợt nhả vào tai cô.

Một nhóm người mặc thường phục tràn vào trước cửa quán bar, ai nấy đều có vẻ mặt hung hăng và lạnh lùng, trực tiếp xuất trình thẻ căn cước cảnh sát cho nhân viên pha chế yêu cầu kiểm tra để giám sát hoạt động và xem có hoạt động phạm pháp nào không.

Dưới ánh đèn neon mờ ảo, con dấu đỏ của huy hiệu đồn cảnh sát trông không thực tế cho lắm.

Nhưng chủ quán không dám hỏi thêm nữa, chỉ có thể cúi đầu tránh đường, chỉ có những người say rượu ở một bên mới dám lẩm bẩm mấy câu: “Tôi thấy bọn họ trông hung dữ, không giống cảnh sát chút nào.”

Đội mặc thường phục đi theo con đường riêng của họ, cầm súng trên tay và lục soát bất cứ ai có vẻ khả nghi, bất cứ ai mang theo ma túy đều trở thành nghi phạm, mỗi viên nang đều bị cắt mở và kiểm tra, không ai được tha.

Có lẽ là một hoạt động chống ma túy, người chủ quán đang cố gắng thuyết phục những người nghiện rượu ở lại, nhưng gần đây bến cảng lại bất ổn.

Mãi đến khi đội mặc thường phục lên lầu, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.