Chương 13: Sát ý

Sau đó.

Gió trời đêm đã im lặng.

Một chiếc ô tô dừng trước cửa, cửa sau từ từ mở ra.

”Anh có phải là một người tốt không?” Cô đột nhiên hỏi, giọng điệu nghi hoặc không bình thường.

Dù tầm mắt lúc này của cô có kém đến đâu thì cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của nghi ngờ.

Câu hỏi này là lần duy nhất cô có dấu hiệu tìm hiểu hắn trong đêm nay, khó suy nghĩa nhưng lại dễ nói vô cùng.

Bùi Xu đứng ở giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô vẫn bí ẩn và quyến rũ khi đứng ở ranh giới giao hòa chân trời, làn da lộ ra bên ngoài chiếc váy trắng đến chói lòa, và vẻ ngoài của cô lại càng mờ nhạt hơn, hệt giống như một người qua đường trên thế giới một ngày nào đó sẽ quay trở lại thế giới của riêng cô ấy.

”Không.” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

Cô khẽ vuốt tóc:”Vậy thì đi thôi.”

Mây đã tan và gió đã nhẹ hơn.

Cửa xe vừa đóng lại, Bạch Sảng hiển nhiên rất kinh ngạc khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt ngồi ở ghế sau.

Vầng trán bị ánh trăng chiếu vào làm mục tiêu của họng súng, nhưng nó chỉ chiếu sáng một mảng vầng trăng gió lạnh lẽo và quyến rũ.

Sự tồn tại càng dị thường thì càng khả nghi, Bạch Sảng vừa định bóp cò thì bị mệnh lệnh của Phó Chu cắt ngang.

Lái xe, đi vòng một vòng.

Mục tiêu đã chệch hướng, và một lời nguyền rủa im lặng vang vọng trong xe.

Khi chuyến đi bắt đầu, trong xe vẫn im lặng như thường.

Ngoài việc tài xế vô thức gõ ngón tay vào vô lăng, còn có hành khách nam ngồi hàng ghế sau gõ nhẹ vào bậu cửa sổ để giải tỏa sự nhàm chán.

Trong những trường hợp khó xử này, giao tiếp bằng ánh mắt là phương pháp lừa dối đáng tin cậy nhất.

Bạch Sảng đã gửi tín hiệu hỏi Phó Chu về đồn cảnh sát cách xử lý.

Bùi Xu cợt nhả với Bạch Sảng đợi người khác bắt sống hắn đi.

Bạch Sảng thành thật nhắc nhở, Phó gia đã lâu không có đối phó đám người cảnh sát.

Bùi Xu phủ nhận: “Đám người vừa rồi không phải bọn cớm đâu.”

Vừa có hiệu lệnh, hai ánh mắt chạm nhau trong ánh sáng tối của gương chiếu hậu ô tô.

Một tên tay sai hung dữ và bạo lực, một thủ lĩnh luôn có đầu lạnh giữ bình tĩnh.

Bùi Xu không sợ đám người cảnh sát, chỉ là hắn đã tiếp quản những thứ trong những năm gần đây, thà làm ít còn hơn làm nhiều, nhưng hắn có thể liếc nhìn qua thì đã biết nguồn gốc của những khẩu súng mà người mặc thường phục cầm ở quầy bar vừa rồi.

Làm sao chất lượng súng do Phó gia cung cấp cho chính phủ lại tệ đến vậy?

Bạch Sảng lập tức hiểu ra, sát ý trong mắt càng thêm mạnh mẽ.

”Thưa ngài, đèn xanh rồi.” Giọng điệu yếu ớt của người đẹp phá vỡ sự bình tĩnh tràn đầy sát ý.

Bạch Sảng đạp ga, những gì hắn định nói tiếp theo không tiếp thị ánh mắt nữa.

Tối nay tung tích bị lộ, người phụ nữ không rõ lai lịch này cũng có liên quan.