Chương 39: Đốt cháy 39: Dấm vương Lâm Nhiên

~~~

"Không có."

Thịnh Thanh Khê nghe thấy bản thân bình tĩnh trả lời.

Thịnh Thanh Khê quá am hiểu kỹ xảo thẩm vấn, cô rất rõ vẻ mặt bây giờ của mình, ánh mắt và thời gian phản ứng đều không có sơ hở. Hơn nữa, lời cô nói chính là sự thật, một đời này bọn họ chưa từng gặp trước.

Lâm Nhiên đăm đăm nhìn Thịnh Thanh Khê hồi lâu, giờ đây đại não anh đang là một mảng hỗn độn, ký ức hai đời đan xen, là tiếng khóc đau đớn hỗn loạn của cô.

Rốt cuộc là khi nào? Hay ở chỗ nào?

Dù anh có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra.

Tiếng còi dài nặng nề lại kêu lên lần nữa.

Lâm Nhiên đứng dậy, chầm chậm kéo dãn khoảng cách với Thịnh Thanh Khê.

Khi đứng lên, đáy mắt anh đã khôi phục vẻ thanh triệt như cũ, anh cụp mắt đối diện với Thịnh Thanh Khê. Hai mắt cô sáng ngời, không nhìn ra dấu vết nào của việc nói dối.

Thịnh Thanh Khê mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu lại hỏi thế?"

Lâm Nhiên giấu đi suy nghĩ trong mắt, giơ tay xoa xoa đầu cô, "Mơ một giấc mà thôi. Cất bài tập cẩn thận đi, chuẩn bị rời thuyền nào."

Năm phút sau.

Tống Thi Mạn vẻ mặt hoảng sợ, cứng đơ tại trận, giơ ngón tay lên run run chỉ vào Lâm Nhiên mới đi ra từ phòng Thịnh Thanh Khê, chất vấn anh: "Cậu, cậu... Cậu sao lại ở chỗ này hả?"

Lâm Nhiên liếc cô ấy một cái, không trả lời.

Anh hơi nghiêng nghiêng thân mình, để Thịnh Thanh Khê ở phía sau đi ra.

Tống Thi Mạn thấy Thịnh Thanh Khê ra ngoài, lập tức chạy đến chỗ cô, "Tiểu Khê, cậu không sao chứ?"

Lâm Nhiên thấy Tống Thi Mạn phô ra dáng vẻ coi anh như một tên ác bá thì không khỏi hừ khẽ, vừa lúc Lâm Yên Yên cũng ra ngoài, thấy Lâm Nhiên đứng trước cửa phòng Thịnh Thanh Khê cũng có hơi kinh ngạc.

Lâm Nhiên mạnh bạo xách Lâm Yên Yên đang trưng hai con mắt ngập tràn tò mò lên, gõ gõ trán cô nhóc: "Đi thôi, còn hóng hớt gì đấy."

Lâm Yên Yên mếu miệng, em thật vô tội mà.

Dù đã đi xa, nhưng Lâm Nhiên vẫn nghe được tiếng rống kinh hoàng của Tống Thi Mạn: "Hừ, trưa trời trưa trật mà cậu ta còn muốn tới học bù à? Cậu ta không hiểu thời gian này không thể quấy rầy người khác nghỉ ngơi sao!"

Khóe môi Lâm Nhiên lộ ý cười như có như không.

Học bù.

Cô gái ngốc này đến nói dối cũng đáng yêu vậy không biết.

...

Ba giờ đúng, du thuyền bỏ neo cập bến.

Gió biển ẩm ướt ập thẳng vào mặt.

Cát mềm mềm trên bờ biển màu lam nhạt, bên bờ lại chỉ có rải rác vài người. Cách đó không xa, từng hạt cái mềm lăn lăn xuống một sân cát bóng chuyền trống không, quái lạ sao nhìn qua cứ thấy đáng thương thế nhỉ.

Ghế bên bờ không có một bóng người.

Quá mức quạnh quẽ hoang sơ, không thấy náo nhiệt chỗ nào luôn!!

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Anh này, anh có nhớ bộ phim lần trước chúng ta xem ở rạp không anh?"

Lâm Nhiên: "......"

Những người khác: "......."

Tạ Chân trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói: "Yên Yên, ta kiến nghị muội không cần nói tiếp đâu. Da gà nổi lên hết rồi nè, tối nay khả năng ta sẽ mất ngủ đó!"

Lâm Yên Yên vẻ mặt hồn nhiên mà nhìn Tạ Chân.

Tạ Chân nuốt nuốt nước miếng, trốn ra sau lưng Hà Mặc.

Hà Mặc mạnh mẽ ôm đầu Tạ Chân ấn lên vai mình, "Không sợ, không sợ, anh trai bảo vệ em nha. Cùng lắm thì hai ta online suốt đêm."

Tạ Chân vẻ mặt ngọt ngào: "Mặc tử, anh tốt quá đi."

Lâm Nhiên: "......"

Khung cảnh này quá không lành mạnh rồi đấy.

Tống Thi Mạn nghe Hà Mặc nói vậy, không khỏi kỳ quái hỏi: "Nơi này đến sóng còn không có, các cậu không biết à? Ngoài ra, tối chúng ta cũng không ở trung tâm khách sạn, là đi dã ngoại dựng trại ở ngoài mà."

Hà Mặc:??

Tạ Chân:......?

Rốt cuộc bọn họ đi nghỉ lễ hay là đến sinh tồn thế???

Nghe vậy, Tống Hành Ngu cũng lâm vào trầm tư, vì cái gì mà mình không vui vẻ nằm ở nhà, lại theo đám nhóc này tới chơi nhỉ. Mấy nhóc bây giờ đều chơi kí©h thí©ɧ đến độ vậy sao?69

Chắc bị việc không có sóng kí©h thí©ɧ quá lớn.

Nên lúc họ biết được khu lều trại vẫn có nước có điện thì không khỏi cảm thấy may mắn.

Thật sự thiếu chút nữa là thành "hoang đảo tế" luôn.

-

Sắc trời dần tối.

Trong khu cắm trại, lửa trại ở giữa bừng bừng.

Thịnh Lan đưa các bạn nhỏ chơi trò chơi ở bên kia, Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn lại bị bà đẩy tới ngốc cùng bọn Lâm Nhiên, nói người trẻ nên chơi cùng người trẻ.

Bảy người bọn họ vây quanh một cái bàn gỗ nhỏ lùn lùn.

Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên ngồi cạnh nhau, bên phải Lâm Nhiên là Tạ Chân, rồi đến Tống Hành Ngu. Bên tay trái Lâm Yên Yên là Hà Mặc, cuối cùng, theo hướng Hà Mặc nhìn qua là Tống Thi Mạn cùng Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ngồi đối diện nhau.

Bọn họ tụ tập đông người như vậy là lần thứ hai, lần đầu tiên là lần xem phim trước đó.

Thật ra những người khác cũng không cảm thấy gì, nhưng Tống Thi Mạn và Tạ Chân lại rúc vào bên cạnh run bần bật.

Hu hu hu cái nơi quỷ quái này thật là quá dọa người.

Xuyên qua ánh lửa kia là rừng cây đen nhánh, bóng cây đung đưa lắc lư thật mạnh theo gió biển. Lắng nghe tiếng gió như là tiếng nức nở kêu khóc của phụ nữ, còn có tiếng vỗ tay của các bạn nhỏ đang chơi ở cách đó không xa.

Tống Thi Mạn cảm thấy ngay bây giờ mình muốn chết bất đắc kỳ tử rồi.

Tạ Chân gắt gao rúc vào Lâm Nhiên ở bên cạnh, lúc này Hà Mặc đã không cứu vớt nổi cậu. Duy chỉ có Lâm Nhiên mới cho cậu được chút cảm giác an toàn, không đến mức khiến người ngất ngay tại trận.

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc tùy ý để Tạ Chân như gà con nép mẹ ôm cánh tay anh.

So mà nói, Tống Hành Ngu quá bình tĩnh.

Anh ấy ngồi một chỗ lẳng lặng nhìn đáy nồi đang sôi trào, hương vị cay nồng dần tản ra theo gió.

Tối nay họ ăn lẩu.

Bàn lùn lùn đặt đầy nguyên liệu ăn uống, thịt dê, thịt trâu thịt bò.... loại gì cần thì đều đủ cả. Riêng nồi lẩu này với rau dưa thịt nguội đã đủ cho họ ăn cả một đêm, chứ đừng nói đến nguyên liệu phong phú khác nữa.

Trung tâm khách sạn bên kia cung cấp nồi rất lớn, bảy người bọn họ dùng hai cái nồi.

Một nồi cay một nồi chua đặm vừa vị.

Nhờ mùi lẩu dần tản ra, Tống Thi Mạn cảm thấy mình đã tốt hơn chút. Cô ấy cầm trà sữa trên bàn lên, lẩm bẩm nói: "Trước đó tôi còn nghĩ sẽ rất lãng mạn cơ chứ."

Cô ấy sâu kín mà thở dài một hơi: "Ví dụ như ăn bít tết dưới ánh sao chẳng hạn, hay nằm trong lều ngắm sao sáng, nói không chừng còn có thể gặp được bạch mã hoàng tử trên bờ biển nữa ấy."

Nói xong, Tống Thi Mạn ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng buổi chiều vẫn còn chìm trong nắng ấm, kết quả giờ này lại chen đầy mây mờ. Tầng mây dày đặc cẩn thận giấu đi toàn bộ sao sáng cùng ánh trăng, một tia sáng cũng không thấy đâu.

Rõ ràng ở đây cũng bảy người ngồi, nhưng còn không bằng náo nhiệt bằng các bạn nhỏ ở bên kia.

Hà Mặc suy tư một lát, cậu ấy thử đề nghị nói: "Không ấy chúng ta chơi trò chơi đi?"

Tống Hành Ngu quét một vòng cái bàn tròn trầm mặc này, ôn thanh đáp: "Được đấy, chơi cái gì bây giờ?"

Hà Mặc nghĩ nghĩ: "Hay là chơi thật hay thách đi, chúng ta chọn một người và bắt đầu đếm số từ người đó, chỉ cần có là số có số 6 hay bội số của 6 thì sẽ vỗ tay để thay thế, người nào đếm sai hoặc phản ứng chậm thì phải chịu phạt."

Đây là một trò chơi rất đơn giản, nên không ai phản đối.

Tống Hành Ngu hiếu kỳ nói: "Nếu người chịu phạt lựa chọn thật hay thách, thì ai sẽ là người hỏi hoặc đưa ra yêu cầu?"

Hà Mặc không hề nghĩ ngợi, trả lời: "Tính cho người đối diện luôn đi."

Tình huống lúc này là ——

Lâm Nhiên đối diện với Thịnh Thanh Khê, Tống Hành Ngu với Lâm Yên Yên, Hà Mặc với Tạ Chân, Tống Thi Mạn... Tống Thi Mạn đối diện với không khí, hừm.

Tống Thi Mạn nghẹn một ngụm trà sữa trong cổ họng.

???

Người này chơi kiểu gì đấy???

Hà Mặc nhìn lướt lướt một vòng, sau cùng cũng phát hiện cái bug này, cậu ấy xấu hổ mà liếc Tống Thi Mạn, được một lát vỗ đùi kiến nghị nói: "Cậu để tiên nữ hỏi đi, tiên nữ thì đều có đặc quyền!"

Tống Thi Mạn ngưng mi tự hỏi, cô ấy cư nhiên cảm thấy Hà Mặc nói có rất đạo lý.

Hơn nữa, Thịnh Thanh Khê dịu dàng như vậy, nhất định cô sẽ không hỏi mấy vấn đề kỳ quái đâu.

Vòng đầu trò chơi chính thức bắt đầu.

Từ Lâm Yên Yên bắt đầu đếm theo chiều kim đồng hồ.

Lâm Yên Yên nhỏ giọng nói: "1"

Lâm Nhiên không có biểu tình nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê, "2."

Tạ Chân do dự nói: "3...?"

Lâm Nhiên: "......"

Đây là chủng loại heo gì thế?

Tống Hành Ngu không nhanh không chậm mà tiếp: "4."

Thịnh Thanh Khê rũ mắt tránh đi tầm mắt Lâm Nhiên, "5."

Tống Thi Mạn vỗ vỗ tay, sau đó lại uống một ngụm trà sữa để tự khen thưởng cho sự cơ trí của mình.

Hà Mặc nuốt nước miếng nhìn nồi lẩu sôi lục cà lục cục, vạn phần thống hận sao tự dưng bản thân lại bày ra trò này, mọi người sum vầy một chỗ vui sướиɠ chung mâm ăn cơm không vui sao?

"7."

Trải qua mấy vòng đều không có ai phạm lỗi.

Cuối cùng đến lượt Lâm Nhiên, là 36. Quá rõ ràng 36 là bội số của 6, mà cũng có con số 6.

Tất cả đang đợi Lâm Nhiên vỗ tay.

Nhưng Lâm Nhiên lại nhàn nhạt mở miệng nói: "36."

Mọi người: "......"

Người này cũng chơi kiểu gì đấy?

Thịnh Thanh Khê mím môi, Lâm Nhiên sẽ chọn nói thật lòng hay đại mạo hiểm?

Hà Mặc và Tạ Chân vừa thấy Lâm Nhiên tự nguyện chịu phạt thì lập tức lên hết tinh thần, nhất thời tiểu trư trư Tạ Chân cũng không rảnh lo nỗi sợ hãi. Cậu nhếch miệng cười: "Nhiên ca, anh chọn thật hay thách đây?"

Khuôn mặt Lâm Nhiên lộ ra một tia vui cười sung sướиɠ rõ ràng, dù bận vẫn ung dung nhìn Thịnh Thanh Khê nói: "Tôi chọn nói thật."

Tống Hành Ngu ngấm ngầm cười mỉm, thằng nhóc Lâm Nhiên này còn biết theo đuổi con gái à.

Hai người kia ở cạnh nhau cũng rất có ý tứ, tuy rằng cô gái nhỏ kia nhìn trầm tĩnh ngoan ngoãn, nhưng nếu sau này hai người thật sự có thể thành thì ngược lại chỉ sợ Lâm Nhiên sẽ bị ăn gắt gao.

Sau khi Lâm Nhiên nói xong, những người trên bàn tròn đồng loạt nhìn về phía Thịnh Thanh Khê, người nào người ấy cũng mang vẻ mặt quần chúng ăn dưa không ngán.

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, anh trai cố ý cũng quá rõ ràng rồi nha.

Tống Thi Mạn nhỏ giọng bức xúc: "Lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ."

Thịnh Thanh Khê chưa từng chơi qua trò này, không biết thường thì mọi người sẽ hỏi cái gì. Cô nghĩ nghĩ, hỏi một vấn đề kiếp trước mình quan tâm nhất: "Ước mơ của cậu là gì?"

Lâm Nhiên: "......"

Lâm Yên Yên lặng lẽ nhìn thoáng qua anh trai mình, lén lút cười vài cái.

Hà Mặc không nhịn được mà, "Phụt", một tiếng bật cười.

Tạ Chân nghẹn cười đến mức mặt đều đỏ au.

Trâu bò nhất vẫn là tiên nữ nha! Quá trâu rồi ha ha.

Tống Hành Ngu bật cười, ánh mắt của Lâm Nhiên thật đúng là không giống người thường.

Tống Thi Mạn còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, Tiểu Khê nhà các cô vừa mới hỏi gì cơ? Ước mơ của cậu là gì á?

Lâm Nhiên thở dài.

Ai, ngốc hay không ngốc đây.

Nhưng nếu Thịnh Thanh Khê đã hỏi như vậy, thì Lâm Nhiên cũng nghiêm túc nhớ lại. Thời gian có hơi xa xăm, Lâm Nhiên hoa mắt lục lọi thời gian trong trí nhớ của mình.

Nói thật thì anh cũng không mơ ước gì.

Đời trước, anh cũng chỉ nghĩ sẽ cẩn thận nuôi Lâm Yên Yên lớn lên thật tốt, tương lai làm gì cũng được. Huống hồ, có xác suất rất lớn anh sẽ về Lâm gia kế thừa sản nghiệp, con đường tương lai của anh thật ra rất nhỏ.

Mà một đời này, ước mơ của Lâm Nhiên lại càng đơn giản.

Anh muốn sống sót.

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê cong cong môi, trong thanh âm ngậm ý cười: "Cô chủ nhỏ, mình muốn thi đỗ đại học."

Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Nhiên.

Cô sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ để anh sống sót.

Để anh có tham gia thi đại học, thực hiện ước mơ của anh.

Ở trong tiếng cười vang của mọi người, chỉ có Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê lẳng lặng nhìn nhau. Ánh lửa chiếu vào đôi mắt họ, giây phút này, trong lòng họ nghĩ tới cùng một việc.

Lâm Nhiên hiểu mình đang nói gì.

Thịnh Thanh Khê cũng biết mình muốn cái gì.

Bọn họ cùng về một hướng.

-

Đêm tối, nồi lẩu dần sôi lên.

Buổi tối trong đảo, gió biển nhẹ đi không ít, nhưng Thịnh Lan lo lắng lúc ngủ bọn nhỏ sẽ cảm mạo nên liền mang chúng về bằng tàu biển chạy theo giờ. Vì thế, trong khu cắm trại chỉ còn lại mấy người bọn họ và hai ba người qua đường.

Tạ Chân từ sự căng thẳng và bầu không khí dọa người hòa hoãn lại, liền vứt bỏ Lâm Nhiên, ngọt ngào đi tìm Hà Mặc cùng ăn lẩu.

Thịnh Thanh Khê chưa gặp qua Tống Hành Ngu khi còn trẻ, cô chỉ tò mò liếc nhìn nhiều hơn một cái đã bị Lâm Nhiên bắt tận mắt.

Cô yên lặng thu lại ánh mắt.

Lâm Nhiên nhướng mày, "Tống ca, tới đây, chúng ta đổi chỗ đi."

Tạ Chân đã chạy đến đối diện, nên sau đó bên phải Lâm Nhiên là Tống Hành Ngu, mà bên phải Tống Hành Ngu là Thịnh Thanh Khê.

Tống Hành Ngu thấy vậy cũng rất biết ý tứ, nghe lời đáp: "Có thể."

Sau khi Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu đổi chỗ ngồi, người không thích ứng được đầu tiên chính là Lâm Yên Yên. Cô bé cho rằng Tống Hành Ngu sẽ không phát hiện, liền lặng lẽ dịch sang bên kia một chút.

Kỳ thật không khác không nhúc nhích là bao.

Tống Hành Ngu rũ mắt, cô bé này hình như có hơi sợ anh.

Lâm Nhiên đi đến bên trái Thịnh Thanh Khê, xách cái ghế nhỏ lên, không hề cố kỵ mà thẳng thừng ngồi xuống cạnh Thịnh Thanh Khê. Khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị kéo gần.

Lâm Nhiên bá đạo trước sau như một, chân dài duỗi đến chặn trước mặt Thịnh Thanh Khê, trực tiếp quây cô ngồi yên trên ghế.

Thịnh Thanh Khê theo bản năng tìm đề tài: "Lâm Nhiên, cậu ăn rồi no à?"

Lâm Nhiên cười như không cười liếc nhìn cô một cái, bọn họ ăn lẩu đã gần hai tiếng đồng hồ, dù có là heo thì cũng no rồi nhé.

Trong đầu Lâm Nhiên vừa nảy ra ý tưởng này, thì đồng thời tiếng gào thét Tạ Chân cũng trùng hợp vang lên: "Thịt đâu hết rồi?! Hôm nay dê con nhỏ trong nồi đều phải ngoan ngoãn và bụng tiểu trư trư tôi hết!"

Lâm Nhiên: "......"

Xin lỗi! Là tôi đã xem nhẹ heo.

Bất quá Thịnh Thanh Khê hỏi những lời này khiến tâm tình Lâm Nhiên tốt hơn khá nhiều, cô gái ngốc này còn biết chột dạ cơ đấy.

Lâm Nhiên có ý xấu dán sát vào Thịnh Thanh Khê, ánh lửa làm gương mặt cô có chút hồng.

Anh cười nhẹ một tiếng, "Thịnh Thanh Khê, vừa rồi cậu chạy đi ngắm Tống Hành Ngu có phải không, cậu nhìn cái gì? Nhìn anh ta đẹp sao, cậu thích kiểu như anh ta?"

Lâm Nhiên cũng không đợi cô trả lời, tự mình ung dung đếm đếm tổng kết: "Nhìn dịu dàng, đeo mắt kính, có phong thái trí thức, săn sóc cẩn thận."

Thịnh Thanh Khê nhấp nhấp môi, yếu ớt nói: "Mình chỉ nhìn có một cái."

Tống Thi Mạn bên cạnh nghe được đã hít thở không thông, người này là dấm vương à? Cũng không phải chỉ là liếc nhìn người ta có một cái à? Dù có là con cún trên đường thì ai đi qua chắc cũng sẽ nhìn một cái mà?

Lâm Nhiên không nghe không buông tha, "Vậy sao lại nhìn anh ta?"

Thịnh Thanh Khê đáp không được, cô nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu: "Không thích kiểu như anh ta."

Lâm Nhiên ánh mắt hơi tối, nghiêng đầu tiến sát vào tai cô, đè thấp giọng khàn khàn hỏi: "Vậy cậu thích kiểu nào?"

Thịnh Thanh Khê: "......"

Có thể thản nhiên thừa nhận với người khác mình thích Lâm Nhiên - Thịnh Thanh Khê - ở trước mặt Lâm Nhiên bỗng nhiên không biết nên nói gì. Tình yêu ngây ngô say đắm khi đó và lời tỏ tình chưa kịp nói kia đều ngọn lửa lớn ấy chôn vùi.

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê sốt ruột nói không nên lời thì bày ra bộ dáng cợt nhả, thấy chuyển biến tốt liền thu tay.

Anh giơ tay lấy cốc nước trái cây trên bàn, dứt khoát nhét vào tay cô, "Uống nước đi."

Thịnh Thanh Khê nhận lấy cũng không nói hai lời, trực tiếp dùng ống hút chặn miệng mình lại.

Tống Thi Mạn quan sát toàn bộ quá trình đều cau mày, cô ấy nghĩ trước kia mình có phải đứa ngốc hay không? Rốt cuộc vì sao lại đi coi trọng cái tên ngang ngược, vô lý, tự đại tự cuồng này chứ! Mắt thật sự mù rồi!

...

Ánh lửa dần tắt, đám người Lâm Nhiên cũng đứng dậy xong chuyện.

Tạ Chân tính toán kéo Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu tiếp tục lập đội chơi game, mấy cô gái vẫn đang xếp hàng đi tắm ở vách bên cạnh. Bởi vì nơi này vẫn còn có người ngoài, nên mấy chàng trai liền chơi game canh giữ ở bên ngoài, miễn cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

11 giờ đêm, toàn bộ khu cắm trại lâm vào cơn ngủ say. Chỉ còn ngọn lửa trại ở giữa vẫn âm ỉ thầm lặng đốt lên, ánh lửa mỏng manh cũng không gây trở ngại đến những cô cậu thanh niên trẻ tuổi đi vào mộng đẹp.

Tống Thi Mạn sợ ngủ một mình, mà Lâm Yên Yên cũng còn nhỏ tuổi, nên hai người liền dứt khoát chen vào ngủ cùng nhau.

Vì thế Thịnh Thanh Khê một thân một mình một lều trại.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng biển đánh úp lên đá ngầm, trong thanh âm mơ hồ lại rõ ràng như vậy, cô thong thả chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác hít thở không thông từ bốn phía vây lấy, vô khổng bất nhập* hoàn toàn đi vào cơ thể Thịnh Thanh Khê.

Cô thả lỏng thân thể trừng mắt nhìn lên, ba đốm sáng nhỏ ngày càng tới gần cô. Chùm tia sáng xuyên qua nước biển lạnh băng, nhưng độ ấm quanh thân cô lại dần dần hạ thấp.

Cô có thể cảm nhận được, cô đang chìm xuống.

Rõ ràng bây giờ cô nên nỗ lực giãy giụa để bơi lên trên, nhưng cảm giác mệt mỏi và vô lực lại không ngừng quấn lấy cô.

Mười năm dòng dã này, không có Lâm Nhiên mười năm, cô đã quá mức cô độc.

Thịnh Thanh Khê có hơi không hợp cảnh nghĩ, cảm giác không trọng lực khi từ trên vách núi rơi xuống thật không thoải mái. Xem ra cô không thích hợp đi chơi vòng quay siêu tốc ở công viên giải trí.

Cô mệt mỏi quá.

Loại này cảm giác này từ bao giờ mà có?

Có thể là ngày giỗ Lâm Nhiên qua đi từng năm, có thể khi ấy Thịnh Thanh Khê bắt được hung thủ hại chết Lâm Nhiên năm đó. Mà sau thời điểm đó, cô đã cảm thấy rất mệt.

Cuộc sống về sau của Thịnh Thanh Khê, không mục đích, không suy nghĩ. Thế nên, giờ phút chìm vào biển sâu này, cô lại có một loại cảm giác được giải thoát. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay lúc đang chìm càng sâu xuống đáy, lại mơ màng nghe được âm thanh vang vọng mơ hồ ——

"Tôi có thể giúp cô quay về."

Quay về?

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, cô không nghĩ đến việc quay về.

Cái cô muốn là gì ư?

Cô muốn để Lâm Nhiên sống lại.

Để thiếu niên giữa ngọn lửa lớn đó, sống lại.

-

Rạng sáng.

Thịnh Thanh Khê từ trong mơ bừng tỉnh, giữa trán đầy mồ hôi.

Cô bình tĩnh hồi lâu mới từ cảnh trong mơ thoát được ra ngoài.

Thịnh Thanh Khê thường sẽ không mơ thấy cảnh tượng mình gặp tai nạn ngoài ý muốn ở đời trước, mơ phần nhiều vẫn là ngọn lửa lơn kia, ngọn lửa không sao dập tắt được.

Tiếng sóng ngoài trời càng lúc càng mãnh liệt.

Thịnh Thanh Khê có hơi hoảng hốt nghĩ, khả năng là vì cô đang ở biển.

Lúc Thịnh Thanh Khê tỉnh lại Lâm Nhiên còn chưa ngủ, anh ngồi bên cạnh lửa trại hút thuốc. Khi Thịnh Thanh Khê bật dậy, ánh lửa đã đem hình bóng cô phản chiếu lên lều trại.

Lâm Nhiên còn tưởng rằng cô dậy uống nước, nhưng anh nhìn rất lâu lại phát hiện cô cứ ngồi im như vậy.

Chỉ đơn giản là ngồi, không có bất kỳ động tác nào khác cả.

Anh thoáng bất an.

Lâm Nhiên dập thuốc đi đến chỗ của Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê đang ôm gối ngồi ngây ngốc, không thấy bên ngoài có bóng dáng đang đến gần. Đến tận khi có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, cô mới chậm chạp phản ứng mà ngẩng đầu lên nhìn.

Cùng lúc đó, giọng nói khàn khàn của Lâm Nhiên phát ra từ ngoài cửa: "Thịnh Thanh Khê?"

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng trả lời anh: "Lâm Nhiên."

Lâm Nhiên dừng một lát mới tiếp tục hỏi: "Cậu gặp ác mộng sao?"

Thịnh Thanh Khê vô thức gật gật đầu, quên mất là anh nhìn không đến.

Rõ ràng cô chưa nói gì, Lâm Nhiên lại giống như là nghe được vậy. Anh thấp giọng nói: "Mình đi vào có tiện không?"

Đối với Thịnh Thanh Khê mà nói, dù Lâm Nhiên làm gì cũng tiện.

Cô chấp nhất toàn tâm toàn ý tín nhiệm anh.

Qua vài giây, Lâm Nhiên nghe được một loạt tiếng xột xoạt. Khóa lều trại bị kéo ra, một cái đầu nhỏ từ bên trong thò ra, sắc mặt cô tái nhợt, nhưng ánh mắt lại rất sáng.

Thịnh Thanh Khê tránh sang một bên để Lâm Nhiên chui vào trong.

Khác với nhiệt độ bên ngoài, bên trong thật sự ấm áp, trong không khí đều là mùi hương của Thịnh Thanh Khê.

Sau khi Lâm Nhiên đi vào, trong không khí mới nhiều ra thêm một mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cánh mũi Thịnh Thanh Khê khẽ động, cô ngước mắt tìm bóng dáng Lâm Nhiên. Lều trại tối tăm khá hạn chế tầm nhìn, Lâm Nhiên ngồi ngay cạnh túi ngủ, giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Gần đây, Lâm Nhiên hút thuốc rất thường xuyên.

Là từ đêm đó, bắt đầu từ lúc cô tìm được anh ở tầng cao nhất đã vậy.

Thịnh Thanh Khê lén lút dịch người tới gần Lâm Nhiên thêm chút chút, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên: "Lâm Nhiên, cậu lại hút thuốc."

Nghe vậy, Lâm Nhiên chỉ do dự ba giây liền cởϊ áσ cộc tay trên người xuống, sau đó kéo khóa lều trại ra, một phát ném phăng áo ra ngoài, ngay sau đó thu tay lại kéo khóa lên.

Anh hỏi: "Mùi còn nặng không?"

Thịnh Thanh Khê bị hàng loạt thao tác khó đỡ của Lâm Nhiên làm chơ đờ đẫn một hồi.

Ý cô chỉ là muốn hỏi sao Lâm Nhiên lại hút thuốc, nhưng Lâm Nhiên đã hiểu lầm là cô thấy mùi hương trên người anh quá nặng.

Cho nên hiện giờ, Lâm Nhiên ở trần ngồi trong lều trại của cô.

Thịnh Thanh Khê mấp máy môi, "Lâm Nhiên, gần đây cậu làm sao thế?"

Gần đây đúng là Lâm Nhiên có một đống chuyện phiền não, riêng chuyện của Lâm Hữu Thành đã quay anh đến tâm phiền ý loạn.

Còn Thịnh Thanh Khê nữa, anh có thể khẳng định quan hệ giữa hai người tuyệt đối không phải như anh đang thấy. Tình cảm của cô với anh, là dung túng quá mức, dung túng đến mức không có điểm mấu chốt.

Thậm chí nếu anh ở bên người khác cô cũng có thể tiếp nhận được.

Chuyện này làm Lâm Nhiên canh cánh trong lòng nhiều chút.

Nhưng Lâm Nhiên không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Thịnh Thanh Khê, "Chờ cậu thi đấu trở về sẽ nói cho cậu."

Nói xong, anh hỏi ngược lại Thịnh Thanh Khê: "Có phải cậu gặp ác mộng hay không?"

Thịnh Thanh Khê lí nhí đáp lại.

Sắc mặt Lâm Nhiên hơi trầm xuống, buổi đêm anh rất ít khi ở cạnh cô, cũng mới chỉ có hai lần. Nhưng cả hai lần này, cô đều gặp ác mộng, đều hoảng hốt bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Anh nhíu mày lại, hỏi: "Gặp ác mộng gì vậy?"

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu tựa lên cánh tay trái của mình, nhỏ giọng nói: "Mình mơ thấy, mình chìm xuống lòng biển sâu."

Lâm Nhiên nghe xong, yên lặng một lúc lâu, không biết vì sao anh bỗng nhiên nhớ đến cô lúc ở núi Tu Di, khi anh nhảy xuống hồ cứu Thịnh Thanh Khê. Khi đó, dường như cô cũng có gì đó không đúng lắm.

Lâm Nhiên không muốn đề cập tới chuyện này ở thời điểm hiện tại, anh giơ tay xoa đầu cô, "Vẫn còn sớm, nằm xuống ngủ đi. Mình ở đây cùng cậu, chờ cậu ngủ rồi mình đi."

Anh thở dài một hơi: "Đừng sợ."

Thịnh Thanh Khê vô thức cọ cọ lên lòng bàn tay ấm áp của Lâm Nhiên.

Không bao lâu, Thịnh Thanh Khê nằm xuống túi ngủ lần nữa.

Cô buồn ngủ hai mắt lim dim, "Lâm Nhiên, sao cậu mất ngủ thế."

Lâm Nhiên trong lòng cất giấu ưu phiền, mấy ngày nay đều ngủ không yên giấc.

Anh giải thích nói: "Bọn A Chân còn đang chơi game, một lát mình sẽ ngủ ngay."

Thịnh Thanh Khê mơ mơ màng màng gật đầu, ý thức cô dần trở nên mơ hồ.

Lâm Nhiên cũng không rời đi sau khi Thịnh Thanh Khê đã ngủ.

Anh im lặng chăm chú nhìn Thịnh Thanh Khê đang cuộn người thành một đống, cứ ngồi lẳng lặng như vậy hồi lâu.

...

Ngoài lều.

Tạ Chân ngáp một cái chuẩn bị đi WC, nhưng mới đi được nửa đường, Tạ Chân đã cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Hừm?

Cái đang nằm trên đất kia là gì đó?

Nếu cậu không mù thì trên đất là một cái áo? Vì sao trước cửa lều trại của tiên nữ lại có áo?

Tạ Chân kinh hoảng quay trái nhìn phải một lượt.

Không thấy đâu! Lâm Nhiên đâu?

Tạ Chân ngoe nguẩy chạy tới nhặt cái áo kia lên, cậu nhìn đi nhìn lại ba lần để xác nhận.

Đây mẹ nó tuyệt đối là áo của Lâm Nhiên nhé.

Tiếng Tạ Chân ở ngoài cọ tới cọ lui Lâm Nhiên đã sớm nghe thấy, vốn dĩ anh cho rằng Tạ Chân chỉ đi ngang qua, vậy mà còn thấy Tạ Chân dừng lại trước cửa.

Cánh tay dài của Lâm Nhiên khẽ cử động, kéo khóa ra lộ non nửa cơ thể.

Anh nhíu mày, đè thấp giọng hỏi: "Cậu làm cái gì đấy?"

Tạ Chân ngơ ngác ngẩng đầu.

Tầm mắt chậm rãi hạ xuống, dừng trên nửa thân trần của Lâm Nhiên.

Tạ Chân: ".................................."

Mẹ nó! Tôi nhổ vào.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu trư trư: Súc sinh a!

*vô khổng bất nhập: đại ý là chỗ nào cũng có( thế, vậy...).

~Hết đốt cháy 39~

🍋: Đảo xong đống mứt mà bả vai nó muốn đình chỉ công tác dịp Tết luôn á. ≡(▔﹏▔)≡