Chương 7.1: Rơi xuống đáy vực

Edit: Chiêu

"Anh tựa như vực thẳm sâu không thấy đáy."

Đám đông chen chúc náo nhiệt xì xầm, chợt có giọng nói còn vang vọng hơn vang lên từ hướng khác.

Phó Huyền Tây lười ứng phó với một đám trẻ con, kêu Thẩm Tư Ngôn dẫn người đến hỗ trợ.

Thẩm Tư Ngôn vốn đang ở bên khu tá túc tìm một nơi thích hợp để đánh bài, nghe điện thoại xong lập tức dẫn người qua đây.

Anh ấy mặc áo khoác da rất phong cách, đeo chiếc kính râm không cần thiết lắm, vừa đi qua bên này vừa vẫy tay kêu lên: “Này này này! Trai đẹp ở bên đây này!”

Đám đông lập tức hướng về phía phát ra âm thanh.

Bạch Chỉ cũng bị hấp dẫn, quay đầu lại nhìn, bên khu tá túc có mấy người đàn ông đang đi về phía này.

Cô nhận ra hai trong số đó là trợ lý Quý Dung và tài xế Quý Hải của Phó Huyền Tây, người vừa lên tiếng tên là Thẩm Tư Ngôn, một người còn lại thì cô chưa từng gặp.

Chàng trai Bạch Chỉ chưa gặp đó chính là Tần Trạch Nguyên, người đàn ông tự xưng là thần xe nhưng tháng trước đua xe bị thương phải nằm viện, ánh mắt cứ nhìn Trịnh Miểu Miểu bên cạnh Phó Huyền Tây mãi.

“Trời ạ! Nhiều trai xinh gái đẹp thế này!” Thẩm Tư Ngôn dần dần đến gần, tính nết ham chơi quậy phá trong xương cốt cũng lộ ra hết.

“Tập trung ở đây có gì hay đâu chứ, đi đi đi, qua bên chỗ tôi có siêu xe, có đồ ăn, có cả rượu nữa, qua đây chơi đi!”

Anh ấy vốn là tay ăn chơi, độ tuổi sở thích gì anh ấy cũng hưởng ứng được, ai cũng có thể chơi, chỉ dùng dăm ba câu đã dụ cả đám đông.

Trịnh Miểu Miểu không chịu đi, bị Tần Trạch Nguyên túm chặt: “Lâu rồi không gặp mà chẳng biết chào một tiếng à?”

“Buông ra…” Trịnh Miểu Miểu không chịu từ bỏ, cô ấy nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, chỉ tay về phía cô, “Dẫn theo cô ta đi nữa!”

Không được để cô ta ở lại bên cạnh chú nhỏ!

Phó Huyền Tây dí nửa điếu thuốc còn dư lại vào sọt rác, giọng hời hợt: “Hai người đi trước đi.”

“Nghe thấy chưa?” Tần Trạch Nguyên cốc đầu Trịnh Miểu Miểu một cái, không nghe trình bày nữa, túm cô ấy đi luôn.

Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cô ấy mắng chửi: “Anh bị vậy là vừa lắm! Anh nên ngồi xe lăn!”

“Không lớn không nhỏ, lại thiếu đòn à?”

Phó Huyền Tây đứng bên cạnh tượng phun nước không nhúc nhích, đắm mình dưới ánh mặt trời vàng dịu, đôi mi dài ngước lên.

Rõ ràng là chưa hề nói gì, nhưng mê hoặc lòng người chẳng khác nào dùng hàng ngàn câu chữ.

Bạch Chỉ chạy chậm đến trước mặt anh, l*иg ngực hơi phập phồng, cô kiềm nỗi kích động và vui mừng trong lòng, cố mỉm cười nhẹ nhàng: “Lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Anh cũng nói lại, tò mò chỉ đống chai lọ trong tay cô, “Cầm gì trên tay đấy?”

“Vỏ cây, lá cây, với cả một ít trứng côn trùng.” Bạch Chỉ nói rồi định mở ra cho anh xem, nhưng chợt dừng lại.

“Chắc là…” Cô ngại ngùng cắn nửa bên môi, giấu chúng ra sau lưng, “Không nên xem thì hơn, hơi ghê.”

“Lo tôi sợ à?” Anh bật cười, rồi lại nhíu mày đánh giá cô một phen, “Hình như gầy hơn chút.”

Đôi mắt hạnh lấp lánh dưới tia nắng đột nhiên trừng lớn, “Đâu có đâu?”

Nữ tính, kinh ngạc, tóm lại là đáng yêu lạ thường.

Khiến ngón tay để bên hông của người trước mặt hơi gập lại.