Chương 6.4: Yêu là cách đấu tranh

Edit: Chiêu

Giống như một gã hải tặc xâm lược, xông vào hòn đảo cô một mình cư trú.

Trái tim Bạch Chỉ đập kinh hoàng, nhẹ nhàng cắn môi vẫn không giấu được nụ cười.

“Không phải chứ A Chỉ!”

Một tiếng rống như sấm sét vang lên, người có phản ứng đầu tiên là Hứa Giai Ngọc.

“Sao chú nhỏ Miểu Miểu quen cậu? Không phải chúng ta chưa từng gặp sao?”

Bạch Chỉ bị tiếng hét bất thình lình của cô ấy dọa run lên, cô ngập ngừng: “Mình…”

Người đàn ông ở đầu kia điện thoại nghe thấy được, rất tự nhiên trả lời thay cô: “Hai chúng tôi quen nhau lâu rồi.”

Bạch Chỉ cả kinh trong lòng, cô bình ổn nhịp thở, nhìn về phía điện thoại của Trịnh Miểu Miểu.

Trịnh Miểu Miểu nhíu chặt mày, trừng mắt rất không vui với cô, nhưng chỉ dám làm chút động tác, không dám phát ra tiếng.

“Khoảng một tháng.” Người trong điện thoại nói tiếp.

Bây giờ Bạch Chỉ mới thả lỏng, tựa như quả bóng cao su từ từ xì hơi.

Còn tưởng anh nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, xem ra đúng là anh không nhớ thật.

“Bạch Chỉ.” Anh gọi lại, “Muốn ăn gì?”

Ai trong phòng cũng nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ nhéo ngón tay, trả lời không mấy tự nhiên: “Gì cũng được ạ.”

“Được.” Anh bật cười, “Mai gặp.”

Cứ như không phải tới để thăm Trịnh Miểu Miểu, cháu gái anh, mà là cố ý tới thăm cô.

Trịnh Miểu Miểu ngắt máy, giận đến mức mồm mép run lên, chỉ tay vào cô muốn mắng: “Cậu, cậu, cậu…”

Hứa Giai Ngọc và Phùng Di thì trực tiếp vây cô lại, tò mò ra vẻ mờ ám hỏi: “A Chỉ, rốt cuộc là sao đây?”

Bạch Chỉ cắn môi, đành phải giải thích: “Anh ấy là ông chủ chỗ mình làm thêm.”

. . .

Lúc Phó Huyền Tây đến, đúng lúc ánh nắng dịu đi, chiếu nghiêng nghiêng giữa những dải núi tầng tầng lớp lớp.

Khi đó sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật đang ở trên núi moi vỏ cây để thu thập mẫu vật, quan sát thảm thực vật khác biệt do ảnh hưởng bởi khí hậu ở các độ cao so với mặt nước biển.

Một hàng siêu xe chạy từ dưới quốc lộ lên tận đèo, có bạn học thấy được trong lúc đào côn trùng, lập tức hét lên: “Vãi! Nhiều siêu xe chưa kìa!”

Gần như tất cả mọi người lập tức nhìn về phía đoàn xe đó.

Đám sinh viên ủ rũ kêu khổ mấy ngày liên tục trở nên hưng phấn, sôi nổi thảo luận hàng xe này tới làm gì.

Giọng nói kiêu ngạo của Trịnh Miểu Miểu vang lên khí phách giữa những tiếng xì xào: “Đó là chú nhỏ của tôi, siêu đẹp trai luôn, hôm nay tới đây thăm tôi, sẵn tiện mời mọi người ăn cơm.”

Đám đông xôn xao, sau khi được giảng viên cho nghỉ thì chạy xuống chân núi như phát điên.

Nam sinh vội xuống xem siêu xe, nữ sinh vội xuống xem trai đẹp.

Giảng viên ở phía sau gân cổ lên kêu: “Chậm thôi! Nhìn đường!”

Không hề có tác dụng.

Bạch Chỉ cũng đi theo phía sau đám đông, hôm qua lúc anh nói ngày mai gặp trong điện thoại, cô không kìm lòng được, muốn nhanh nhanh nhìn thấy anh hơn.

Đã là cuối thu sắp sửa vào đông, Phó Huyền Tây mặc chiếc áo khoác đen vải rất đẹp, góc áo bị gió thổi hơi bay lên.

Thoải mái phóng khoáng, mang theo cả nét quý phái trời sinh.

Anh đứng cạnh bức tượng đồng phun nước trước cổng công viên hút thuốc, làm khói bay tứ tán trong gió, làm mờ gương mặt khôi ngô của anh.

Anh xuất chúng đến vậy, ngay cả nam sinh cũng phải nhìn mấy lần.

Lúc đám đông đi về phía anh như sóng biển, anh quay đầu lại.

Cách đám đông náo nhiệt, Bạch Chỉ giao hòa ánh mắt với anh.

Đã lâu không gặp.

Cô nói trong lòng.

Ánh trăng không phải của cô, chỉ là trong giờ phút này, ánh trăng chỉ chiếu rọi lên cô.