Chương 6.3: Yêu là cách đấu tranh

Edit: Chiêu

Trung tuần [1] tháng mười một, quả nhiên giảng viên thông báo sẽ đi thực hành một tuần, địa điểm thực hành là công viên thực vật đã khai thác nhiều ở ngoại ô thành phố.

[1] Trung tuần: Khoảng độ ngày 10 đến 20 hàng tháng.

Cuối tuần cũng phải thực hành, không đến Sương Mù được, sau khi về ký túc xá, Bạch Chỉ gọi điện thoại cho Từ Lẫm xin nghỉ, cô chợt nghe thấy giọng Phó Huyền Tây vang lên ở đầu bên kia.

Hình như anh về nước rồi, nhưng cô không hỏi đến.

. . .

Đúng lúc đang là mùa ế ẩm của ngành du lịch, không có bao nhiêu du khách.

Nội dung thực hành mỗi ngày là ra cửa tìm côn trùng, đào đất, moi vỏ cây, hái lá cây, ghi chép tả thực.

Hai ngày đầu còn khá vui vẻ, mấy ngày sau đó ai nấy đều thấy nhàm chán vì cứ lặp đi lặp lại, trong núi còn lạnh nữa, ngày nào cũng có người la hét muốn chạy trốn.

Tối ngày thứ năm, rốt cuộc Trịnh Miểu Miểu cũng chịu hết nổi, gọi điện về nhà, vừa khóc vừa nói: “Con muốn thôi học!”

“Cái chỗ rách rưới này lạnh băng, đồ ăn lại còn dở, kêu bố tới đón con đi!”

“Bố mẹ ra ngoài du lịch nữa hả! Vì sao bố mẹ ra ngoài du lịch, con phải ở chỗ này chịu khổ chứ hu hu…”

“Thật không? Chú nhỏ sắp tới thăm con à? Mẹ không được gạt con đâu đấy!”

Phòng các cô ở đều có hai cái giường tầng, vừa hay đủ cho một phòng ký túc một gian phòng, vẫn đăng ký như lúc ở ký túc xá để tiện quản lý.

Bạch Chỉ đang ngồi trên ghế ghi chép tả thực, nghe thấy hai chữ “chú nhỏ” này, cô nhanh chóng dừng bút trong tay.

Cô dựng tai lên nghe, Trịnh Miểu Miểu thút tha thút thít, nức nở hỏi bố mẹ cô ấy: “Có thể kêu chú ấy đừng mắng con không?”

“Vậy được rồi, kêu chú ấy ngày mai đưa theo mấy đầu bếp nổi tiếng nữa đi, mua nhiều nguyên liệu nấu ăn chút, con muốn mời các bạn học ăn cơm.”

Trịnh Miểu Miểu ngắt máy chưa được vài phút, Phó Huyền Tây gọi điện đến.

Cô ấy đã thôi khóc từ lâu, thay bằng chất giọng nũng nịu ngọt ngào: “Chú nhỏ, mai chú sẽ tới thăm cháu phải không?”

“Muốn ăn gì à? Chờ chút, cháu hỏi đã.” Trịnh Miểu Miểu hắng giọng, quay đầu, nước mắt còn treo trên lông mi, nhưng gương mặt lại có nụ cười kiêu ngạo, “Các cậu muốn ăn gì?”

Trịnh Miểu Miểu mở loa ngoài lên, muốn cho mọi người nghe thấy giọng nói êm tai của chú nhỏ cô ấy.

“Giò heo hầm đậu nành!”

“Canh cá diếc đậu hủ!”

Ở trong núi thèm đủ thứ, Hứa Giai Ngọc và Phùng Di không hề rụt rè, lập tức báo tên món ăn.

Bạch Chỉ không mở miệng, Trịnh Miểu Miểu cũng không quan tâm đến cô, cười hỏi đầu kia: “Chú nhỏ, chú nghe thấy không?”

Đầu kia có âm thanh mạt chược chạm vào bàn, anh thong dong đáp: “Ừm.” Rồi hỏi tiếp: “Còn nữa không?”

Là chất giọng trầm thấp, mang theo chút lành lạnh, nhẹ nhàng dò hỏi khiến người ta chìm đắm.

Hứa Giai Ngọc và Phùng Di kích động kêu nhỏ lên: “Oa, giọng hay quá!”

Trịnh Miểu Miểu càng đắc ý hơn, cười híp cả mắt.

Cô ấy đang định báo món mình muốn ăn, Bạch Chỉ quay đầu hỏi Hứa Giai Ngọc: “Ngọc Ngọc, cậu đem bao nhiêu bút thế, cho mình mượn dùng được không, của mình hỏng rồi.”

Đầu kia điện thoại vang lên tiếng tẩy bài, ầm ầm ồn ào, che lấp nửa câu sau của cô.

Bạch Chỉ thấp thỏm gập ngón tay lại, không chắc chút tâm tư này của mình có bị phát hiện không.

Qua giây lát, tiếng tẩy bài ở đầu kia điện thoại ngừng lại, người đó hỏi thẳng thừng: “Bạch Chỉ, em thì sao?”

“Em không muốn ăn gì à?”