Chương 12.3: Thành đôi dưới ánh trăng

Edit: Chiêu

Hai người đang trò chuyện, không để ý trên hành lang bên cạnh có người đàn ông đang bước đi, khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, có nét chợ búa, đúng là người muốn túm Bạch Chỉ vào phòng tối hôm đó ở Sương Mù.

Phó tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Tân Vũ, Trình An.

Trình An nhìn thoáng qua đã thấy Bạch Chỉ đứng ngoài sảnh.

Gương mặt này, khí chất này, rất giống ánh trăng sáng của ngài Bùi.

Anh ta nhớ rõ như vậy là vì một lần đến nhà họ Bùi tham dự tiệc.

Hôm đó trời đổ mưa, mọi người đều ở trong nhà, anh ta ra ngoài nghe điện thoại, quay đầu chợt thấy Bùi Tu Niên đang ngơ ngẩn nhìn một bức ảnh.

Một lần nhìn là nửa tiếng đồng hồ.

Sau này anh ta trùng hợp thấy bức ảnh đó, nữ sinh trong ảnh mặc đồng phục màu xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa, cười rất trong sáng, là diện mạo và khí chất của mối tình đầu.

Chỉ một cái nhìn là không thể quên được.

Nghe đồn đó là ánh trăng sáng của Bùi Tu Niên.

Chính Trình An cũng không ngờ, lần đó có thể gặp Bạch Chỉ giống ánh trăng sáng đến vậy ở Sương Mù.

Càng không ngờ, hôm nay vẫn gặp được ở nơi này.

Nhớ tới chuyện lần trước, anh ta không tiến lên ngay, lập tức ra khỏi Sương Mù.

. . .

Bạch Chỉ nói chuyện việc làm với Từ Lẫm xong liền ra khỏi Sương Mù.

Vừa rẽ vào khúc quẹo, con đường bên cạnh vang lên tiếng còi xe hơi chói tai, cô hoảng tới mức cơ thể run lên.

Hoàn hồn ngẩng đầu, trước mặt cô là một gã đàn ông đứng dựa vào tường, cơ thể chìm trong làn khói mờ, đang híp mắt nhìn cô.

Không ổn rồi, Bạch Chỉ hít sâu một hơi, cất bước toan chạy đi.

“Chạy gì chứ.” Trình An túm chặt cổ tay cô.

Bạch Chỉ không hất ra được, dứt khoát gân cổ hét lớn: “Cướp…”

Giọng nói vừa cất lên, cô đã bị bịt miệng.

Trình An gằn giọng cảnh cáo bên tai cô: “Mẹ nó, đừng có kêu bậy bạ.”

Đương nhiên cô sẽ không nghe lời anh ta, Bạch Chỉ ưm ưm cố gắng lên tiếng, muốn làm trò cũ là dẫm chân anh ta.

Trình An đâu để cô thực hiện được, anh ta né tránh nhanh nhẹn, muốn túm cô lên chiếc xe đang đỗ bên cạnh.

Người đi đường tò mò nhìn họ, Trình An cười đáp có lệ: “Chúng tôi cãi nhau thôi.”

Không một ai nhận thấy cô đang gặp nguy hiểm.

Xe của Trình An đỗ dưới tàng cây, một tay anh ta tìm chìa khóa mở cửa xe, một tay vẫn siết chặt Bạch Chỉ.

Dẫu sao cũng lơi lỏng hơn chút, một tay của Bạch Chỉ có thể tự do hoạt động.

Cô nhớ trước đây khi làm ở Sương Mù cô luôn đem theo một cái kéo nhỏ, sau khi nghỉ rồi, đem đi giặt cũng quên lấy ra.

Đó là một cái kéo rất nhỏ, gấp lại còn không lớn bằng vuốt mèo, nằm trong hộp kim chỉ trước đây cô mua.

Bạch Chỉ đưa tay sờ thử, khá là bất ngờ, vẫn còn ở đây thật!

Nhân lúc Trình An mở cửa xe, cô lén mở cái kéo ra, đâm mạnh lên cánh tay anh ta.

“Á…”