Chương 50

Tạ Diên đang cùng Thẩm Hiến làʍ t̠ìиɦ, cậu bị cᏂị©Ꮒ đến mức hai mắt rưng rưng, dươиɠ ѵậŧ của hắn đi vào rất sâu, khiến Thẩm Hiến đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ cảm thấy một chút đau.

Một tuần nay Tạ Diên chưa đến Bình Thành. Hôm nay, hắn vừa trở về đã đè cậu lên trên giường, lực tiến vào mạnh đến dọa người.

Thẩm Hiến nhỏ giọng hừ nhẹ, đột nhiên bụng cậu đau nhức, trận đau bụng này khác hoàn toàn với bình thường, đau đến mức khiến cậu phải giãy dụa một chút.

“Không cần, dừng một chút, đau quá…”

Sắc mặt của Thẩm Hiến trở nên trắng bệch.

Tạ Diên nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì lập tức lùi ra ngoài. Hắn ôm lấy Thẩm Hiến đã đau đến mức cuộn tròn lên vào ngực, giọng nói có chút hoảng loạn.

“Làm sao vậy?”

“Bụng đau quá…”

Mày của Thẩm Hiến gắt gao nhăn lại, tay cậu sờ xuống bụng nhỏ.

“Không có việc gì, đừng sợ, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.”

Ánh mắt của Tạ Diên tối sầm lại, hắn vội vàng mặc quần áo cho Thẩm Hiến và mình rồi ôm cậu ra cửa.

Cơ thể của Thẩm Hiến rất đặc thù nên Tạ Diên đã mở một bệnh viện tư nhân. Một lúc lâu sau thì cơn đau bụng kịch liệt của Thẩm Hiến đã giảm bớt không ít.

Sau khi kiểm tra xong, Thẩm Hiến vô lực nằm trên giường, trên mặt cậu không còn một chút huyết sắc nào, cậu không thể nghĩ được gì trong trận đau bụng quằn quại này. Tạ Diên ngồi bên ghế trấn an cậu.

Cửa phòng bị gõ vang, bác sĩ đi vào từ bên ngoài, Tạ Diên cũng không đứng dậy. Sau khi đi vào thì bác sĩ liếc mắt nhìn Thẩm Hiến một cái rồi nói:

“Đã mang thai hai tuần, là thai đôi.”

“Trong thời kỳ này không thể làʍ t̠ìиɦ vì có thể tạo nên những cơn đau bụng…”

Bác sĩ còn đang nói tiếp khi mang thai thì nên chú ý những chuyện gì.

Thẩm Hiến có chút ngẩn ngơ nhìn bác sĩ, cậu theo bản năng đưa tay lên sờ bụng nhỏ của mình.

Sau khi bác sĩ nói xong thì rời đi, Tạ Diên xoay người ngồi lên ghế, hắn kéo lấy tay Thẩm Hiến rồi nắm thật chặt.

“Lần này anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Tạ Diên ngẩng đầu rồi nhìn Thẩm Hiến rất chăm chú, âm thanh của hắn có chút khàn.

Thẩm Hiến không có rút tay ra, chỉ là là sau khi nghe xong thì cậu quay đầu sang hướng khác sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Tết Âm Lịch lại đến, trên đường đều mang theo không khí ngày tết.

Thẩm Hiến nhìn chiếc bụng vẫn đang bằng phẳng của mình, không có một chút thịt thừa nào, hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong đã có hai đứa bé đang được hình thành.

Bây giờ, Tạ Diên đã hoàn toàn ở chung một nơi với cậu, rốt cuộc có một ngày Trương Ngọc không thể nhịn được mà hỏi Thẩm Hiến, có phải quan hệ của hai người là người yêu đúng không.

Vì nguyên nhân cơ thể nên Trương Ngọc đối với việc Thẩm Hiến thích nam hay nữ đều không phản đối.

Lúc ấy, Thẩm Hiến im lặng rất lâu, sau đó cậu đưa tay đặt lên bụng mình. Một lúc lâu sau Thẩm Hiến nói với Trương Ngọc:

“…Anh ấy là một người ba khác của Thẩm Tích Dư.”

Trương Ngọc nghe xong thì không nói gì một lúc lâu, cuối cùng bà chỉ có thể nhìn gương mặt bình tĩnh của Thẩm Hiến rồi bất đắc dĩ nói:

“Con cũng đã trưởng thành rồi, mẹ cũng sẽ không nhiều lời nữa, chỉ hy vọng về sau con có thể sống thật tốt.”

Thẩm Hiến gật gật đầu, về sau bụng của cậu sẽ to ra, chắc chắn không thể lừa được Trương Ngọc, Thẩm Hiến chỉ có thể tìm thêm một cơ hội nào đó nói chuyện này cho bà biết.

Sau khi Tạ Diên biết chuyện này xong thì đã chủ động đến tìm Trương Ngọc. Không biết hai người đã nói những chuyện gì, nhưng Thẩm Hiến thấy ánh mắt của mẹ mình nhìn Tạ Diên trở nên rất vừa lòng.

Trong lòng Thẩm Hiến có chút tò mò, nhưng cậu vẫn không hỏi. Trương Ngọc còn muốn Tạ Diên đến nhà mình ăn tết, Tạ Diên nghe xong thì cười cười đáp ứng.

Qua tết âm lịch thì kỳ nghỉ lễ cũng kết thúc. Bây giờ Thẩm Hiến đã mang thai, tuy rằng bụng của cậu còn chưa to lên, nhưng Tạ Diên vẫn xin nghỉ ở trường học cho cậu.

Từng ngày cứ trôi qua không nhanh không chậm như vậy, bụng của Thẩm Hiến cũng đã dần dần có độ cong. Bởi vì cậu không thể đến trường học, ở nhà nhiều cũng không tốt nên Thẩm Hiến đã nói với Trương Ngọc về chuyện này.

Trương Ngọc cũng không mắng cậu, bà chỉ đỏ hốc mắt một lát.

Mà về Thẩm Tích Dư, Thẩm Hiến cũng không tính giấu giếm con bé, cậu tìm một cơ hội nói về đặc thù cơ thể của mình cho Thẩm Tích Dư.

Sau khi Thẩm Tích Dư nghe xong thì không khóc không náo loạn, ngược lại cô bé bắt đầu tò mò đưa tay lên sờ chiếc bụng đang dần dần to lên cửa cậu. Thẩm Hiến sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô bé rồi nói ra quan hệ của mình và Tạ Diên.

Thẩm Tích Dư mỉm cười, cô bé hôn hôn lên sườn mặt của Thẩm Hiến nhỏ giọng nói.

“Thật ra Tạ Diên ba ba đã sớm nói cho con biết rồi.”