Chương 14

Kết quả năm người đều bị tên Cảnh lệnh cho bắt nhốt vào nhà kho, kể cả là mẹ chồng tôi cũng không cứu được vυ" Bắc ra ngoài. Nếu chỉ có một mình bé Dâu bị nhốt thì tôi còn lo, bây giờ cả năm người đều bị nhốt lại thì cũng không đến nổi nào lo lắm.

Sau khi cho nhốt hết năm người có liên can lại, tên Cảnh túc trực dưới phòng riêng của Bảo Nguyệt, mẹ chồng tôi với chị Ngân cũng thay nhau xuống xem tình hình của cô ấy. Tôi cũng có xuống xem qua nhưng mỗi khi tôi muốn đến gần Bảo Nguyệt thì lại bắt gặp ánh mắt hình tên lửa hạt nhân của mẹ chồng tôi nên tôi lại thôi, không muốn đến gần hỏi thăm nữa. Với lại tên Cảnh cũng bảo là cô ấy không sao, tôi không cần quá lo lắng.

Lên trên phòng, tôi lại ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện vừa qua, tôi có cảm giác dường như chuyện hạ độc lần này có gì đó không đơn giản. Không cần bàn đến những chuyện khác, chỉ nói riêng chuyện cả bốn người cùng ăn chung một mâm chè mà chỉ có duy nhất một mình Bảo Nguyệt trúng độc là thấy siêu kì diệu rồi. Tôi có hỏi qua thầy Đề, thầy có nói chất độc này là loại bột màu trắng, không mùi nhưng nằm ở dạng bột. Mà đã nằm ở dạng bột thì không thể tẩm trước vào chén hay muỗng rồi để sẵn được. Còn nếu pha bột chung với nước rồi đem ngâm cả bộ chén vào thì tác dụng của thuốc độc này sẽ không phát tán được hết, cao lắm là chỉ còn 40%. Hơn nữa nếu chọn cách này thì thủ phạm sẽ phải ngâm độc tất cả bốn chén chè chứ không thể nào chỉ ngâm duy nhất một chén được. Nhưng sự thật thì chỉ có duy nhất một mình Bảo Nguyệt ăn vào là bị trúng độc, còn ba người còn lại thì không. Nếu suy luận theo cách của tôi đang nghĩ, tức là thủ phạm chỉ có duy nhất một cách hạ độc đó chính là bỏ độc trực tiếp vào chén chè dưỡng nhan của Bảo Nguyệt.

Nhưng, làm sao mà thủ phạm biết Bảo Nguyệt sẽ ăn chén chè nào trong bốn chén trên cùng một mâm mà hạ độc từ trước? Cả bốn chén chè đều được nấu từ một nồi ra và cả bốn chén chè đều giống nhau không khác chút nào cả mà?

Tôi càng nghĩ thì càng cảm thấy não mình quắng quéo hết cả lên. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được người khả nghi nhất là ai.

Tự dưng bức bối trong người, tôi quyết định đi tắm một phát cho tỉnh táo rồi ra suy nghĩ tiếp. Khi sáng vừa mới mở mắt đã bị lôi xuống dưới nhà, răng còn chưa đánh kịp nên bây giờ cảm thấy khó chịu quá đi mất.

Tắm xong, tôi lại vòng xuống nhà kho một vòng nữa. Lời kể của mấy người dưới kia chắc chắn có gì đó thiếu xót, tôi phải xuống hỏi thêm rồi mới suy luận tìm ra thủ phạm được. Thiệt tình, nếu biết trước lấy chồng sẽ phải điều tra tìm hung thủ thì trước kia tôi đã xem nhiều truyện trinh thám hơn rồi. Không biết với vốn kiến thức ít ỏi và mớ suy luận nửa mùa của tôi, tôi có giải oan cho bé Dâu được không nữa.

Đi xuống phòng kho, tôi cho người mở cửa phòng rồi mới ngồi xuống bắt đầu hỏi chuyện. Khi sáng thì còn kênh kiệu không muốn hợp tác, tới bây giờ, ai ai cũng đều chăm chú nghe tôi hỏi rồi trả lời, kể cả là mụ vυ" Bắc.

Đầu tiên là chị Mai, tôi hỏi:

– Chị Mai, chị nhớ thử xem có còn ai khác đi tới gần mâm chè sau khi chị múc chè ra chén không?

Chị Mai cố suy nghĩ rồi lắc lắc đầu:

– Không có Mợ, tôi múc chè ra được chút là kêu con Chi lên kêu chị Vũ đem chè lên cho Bà với mấy Mợ liền, lúc đó nhà bếp không có ai hết, có mỗi mình tôi.

Tôi lại quay sang hỏi Chi:

– Chi, còn chị thì sao? Chị có thấy ai tới gần mâm chè không?

Chi cũng lắc đầu:

– Dạ không Mợ, con cũng không thấy ai hết. Mà con cũng không có vô trong bếp luôn, lúc chị Mai kêu là con định ra hè giặt ga gối. Cũng vì định đi giặt vỏ áo gối này kia nên con mới nghe được tiếng chuông điện thoại chị Mai reo á Mợ.

Tôi nhìn chị Mai rồi gật gật, lại quay sang phía chị Vũ, tôi hỏi:

– Chị Vũ, bây giờ chị kể tôi nghe được chưa?

Vũ thôi cái tính trả treo, chị ta nhiệt tình trả lời:

– Tôi thì không liên quan tới chuyện này đâu, lúc con Chi lên kêu tôi là tôi theo nó đi xuống nhà bếp đem chè lên luôn. Bưng lên xong tôi để mâm lên trên bàn rồi bưng ra từng chén riêng để từng chỗ. Chừng lát sau là Bà với mọi người ra rồi ăn thôi… À quên nữa, tôi sắp chè để sẵn lên bàn rồi đi lên kêu Mợ Ngân một tiếng mới quay xuống lại. Lúc xuống thì thấy mọi người đang ăn, Mợ Ngân với tôi ra sau cùng.

Tôi cau mày, vừa nói vừa suy ngẫm:

– Vậy rất có khả năng lúc chị vừa đi có người đã lẻn chạy ra bỏ độc?

Tới bây giờ vυ" Bắc mới lên tiếng:

– Mợ Tâm, tôi nghĩ không có đâu. Lúc con Vũ vừa đi là tôi với Bà vừa bước tới, không có ai khác đâu. Tôi là tôi nghi…

Nói tới đây, mụ ta liền nhìn về phía chị Mai với con Vũ rồi lên tiếng:

– Tôi nghi nhiều nhất là nghi con Vũ này, còn không thì chính là con Mai.

Con Vũ với chị Mai nghe vυ" Bắc chỉ đích danh tên mình liền gào lên kêu oan là mình không có làm. Ba người bọn họ bắt đầu chia phe gây nhau, phải tôi không có ở đó chắc đánh nhau gãy răng hết cả rồi.

Can mấy người bọn họ ra, tôi quát:

– Bị nhốt chung mà còn gây nhau, mấy người trật tự chút đi chứ.

Vυ" Bắc oang oang cái miệng:

– Trật tự sao được với mấy đứa này, tự dưng tôi không có làm mà bắt tôi nhốt chung với thủ phạm, tôi không chịu.

Tôi nhìn mụ ta, tôi cười nhạt:

– Ý kiến ý cò mời vυ" lên phường trình bày. Đã bị cách ly rồi mà còn gây chuyện, tôi chán vυ" lắm luôn.

Vυ" Bắc bĩu môi:

– Vậy chứ bây giờ Mợ điều tra ra được thủ phạm hay không mà ra vẻ dữ vậy?

Tôi bước ra cửa, nói bâng quơ một câu:

– Hên xui, nhiều khi tôi tìm ra thủ phạm cũng không muốn báo liền.

Vυ" Bắc mở tròn mắt ra nhìn tôi ngạc nhiên:

– Ủa tại sao?

– Tại vυ" nói nhiều tôi ghét, để vυ" ở đây muỗi chích cho mất máu chơi.

Nói rồi tôi bước ra khỏi cửa phòng kho rồi đi thẳng lên trên phòng, mặc cho sau lưng tôi vυ" Bắc đang tru tréo mắng tôi tơi tả. Tôi nghe hết nhưng chỉ cười chứ không nói gì, lâu lâu nghe mụ ta chửi cũng vui tai lắm.

Đi lên phòng, lúc đi ngang qua phòng của Bảo Nguyệt, tôi có ý định bước vào hỏi xem cô ấy thế nào rồi, đã khỏe chưa. Nhưng vừa đẩy cửa chưa kịp bước vào tôi lại nhìn thấy tên Cảnh đang đút từng muỗng cháo cho Bảo Nguyệt… thấy vậy nên tôi cũng thôi, không muốn bước vào quấy rầy bọn họ.

Bước ra bên ngoài, tâm tình tôi có chút buồn buồn khó tả, chắc là buồn do chưa tìm ra được thủ phạm, tôi nghĩ là vậy.

…………..

Đêm xuống, không khí trong phòng tôi ngày một nặng nề bởi những tiếng thở dài thườn thượt của tôi. Cho tới lúc này, tôi cũng không nghĩ ra được ai khả nghi nhất trong số ba người bọn họ. Vì thật sự ai cũng khả nghi, ai cũng có khả năng hạ độc Bảo Nguyệt hết, không ai là có khả năng ít hơn cả. Người thứ nhất là chị Mai, chị ta là người nấu chè và múc chè, dù cho có không biết Bảo Nguyệt sẽ ăn chén chè nào thì chị ta cũng không thể thoát khỏi liên can. Thứ hai là Chi, Chi thì nói là không vào nhà bếp nhưng thực chất có vào hay không thì tôi cũng không biết được, cô ấy không có nhân chứng cùng bằng chứng ngoại phạm nên chắc chắn sẽ được xét vào dạng tình nghi. Thứ ba là Vũ, nếu nói là trong ba người ai khả nghi nhiều hơn thì chắc chắn là Vũ. Vũ là người sắp chén ra bàn, cũng chính chị ta là người bưng mâm chè đi lên bàn ăn, kẻ có cơ hội và ra tay bỏ độc chính xác nhất là Vũ. Nhưng thực ra, tôi lại thấy Vũ không phải là thủ phạm, chị ấy không giống như là thủ phạm…

Mà điều quan trọng nhất là cả ba người này đều ở chung phòng với bé Dâu, gói thuốc độc kia rơi ở dưới giường bé Dâu chắc chắn là có chủ ý từ đầu. Ở trên thì loại chị Vũ được nhưng ở dưới này thì chị Vũ lại khả nghi nhất, vì chị ta ngủ ở giường phía trên giường của bé Dâu. Nếu xét về độ cố tình hay là sự vô ý gì thì chị Vũ cũng đều khả nghi cả.

Mẹ nó, nghĩ mãi không ra, bực ơi là bực!

………..

Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ, mãi tới khi tên Cảnh đi vào mà tôi cũng không hay biết. Đợi anh ta đi tới trước mặt, vỗ vỗ vào trán tôi hai cái, anh ta khẽ hỏi:

– Em làm gì mà ngồi co rúm trên giường vậy? Đang buồn à?

Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta, tôi lắc lắc đầu:

– Không có, em chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

Tên Cảnh ngồi xuống cạnh tôi, giọng anh ta nhàn nhạt:

– Không buồn thật à?

Tôi lại lắc lắc:

– Không buồn mà, có gì đâu mà buồn.

– Ừ, vậy chuyện bỏ độc, em đoán được ai chưa?

Nghe tên Cảnh nhắc tới chuyện này, tôi lại thở dài mấy hơi:

– Vẫn chưa nữa… thiệt là nghĩ không ra.

– Không ai khả nghi nhất sao?

– Không, nếu khả nghi thì đều khả nghi cả.

Anh ta nhìn tôi, hai tay anh đan vào nhau, im lắng một lát, lát sau tôi mới nghe giọng anh khẽ cất:

– Nếu đã không nghĩ được là ai, vậy thì em để cho tên đó tự nghĩ cách ra tìm em là được.

Càng nghe tôi càng thấy chả hiểu được gì, phàm là ngôn ngữ của người có bộ não dương tính với IQ vô cực thì khó mà người phàm tục như tôi nghe có thể hiểu được liền. Gì mà để hung thủ nghĩ cách ra tìm tôi, bộ tính để tôi và người đó chơi trò đố anh bắt được em à?

– Anh nói gì em không hiểu?

Tên Cảnh đứng thẳng dậy, anh ta lại cười:

– Em nghiên cứu lời tôi nói đi, tôi đi tắm một chút, hy vọng là sau khi tôi tắm ra em sẽ có cách bắt hung thủ phải chạy ra tìm em.

Nói xong anh ta bỏ tôi ngồi ù lỳ trên giường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi nhìn theo bóng lưng của tên Cảnh, ngẫm nghĩ thật kỹ những gì anh ta nói. Không tìm ra được thủ phạm thì để thủ phạm ra tìm mình… để thủ phạm tự ra tìm mình…

Ơ, có cách rồi!

Búng tay cái chốc tôi phóng một phát xuống giường, tâm tình háo hức đến mức phải chạy tới trước cửa phòng tắm chờ tên Cảnh ra để thông báo rồi kèm theo nhờ vả mới được.

Lúc tên Cảnh bước ra khỏi phòng tắm, tôi chưa kịp lên tiếng đã ú ớ ngớ người khi nhìn thấy anh ta lưng trần như nhộng bước ra. Từng giọt nước còn đọng lại chảy lung tung trên những cơ bắp cuồng cuộn và vạm vỡ… Eo ôi, nước miếng của tôi… nước miếng của tôi sắp rơi ra ngoài luôn rồi.

– Tâm, lau nước miếng đi nào.

Nước miếng? Nước miếng?

Tôi vội vàng đưa tay sờ sờ lên miệng, làm gì có nước miếng nào chảy ra đâu chứ. Cái tên điên này, ăn ngang nói ngược à?

– Có nước miếng đâu, tôi kìm lại không cho chảy ra rồi mà.

Tên Cảnh bật cười, anh ta bước ngang qua người tôi:

– À ra là em sắp chảy nước miếng, tôi hiểu rồi.

– Không, không có mà… làm gì có chuyện em chảy nước miếng khi nhìn anh chứ?

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười rộng thêm chút:

– Cái này là em tự nói, tôi không có nói.

– Ơ… không có mà.

Thấy tôi thẹn tới đỏ mặt, anh mới thôi không chọc ghẹo tôi nữa. Đi đến ghế ngồi xuống, anh vừa lau khô tóc vừa hỏi:

– Sao? Em định làm gì?

Bỏ qua những khúc thịt săn chắc trên người anh, tôi vờ như không thấy gì rồi lên tiếng trả lời:

– Sáng mai anh giúp em ra lệnh thả tất cả mọi người ra ngoài trừ bé Dâu thì cho ở lại. Anh cũng đừng nói là ai có tội ai không, chỉ công bố thả người thôi được không?

Tên Cảnh gật đầu, giọng anh ta nghiêm túc:

– Được, em nghi ngờ bốn người còn lại?

– Không, vυ" Bắc không liên quan đâu, em chỉ nghi ngờ ba người thôi.

– Được rồi, tôi hiểu rồi.

Thấy tên Cảnh gật đầu đồng ý, tôi cũng gật gù hài lòng. Tạm thời cứ thả bốn người kia ra, giữ bé Dâu ở lại, trước là thả rắn về hang, sau là bắt trọn ổ rắn. Bé Dâu bị nhốt một mình cũng đồng thời tung hoả mù cho mọi người nghĩ hung thủ chính là bé Dâu. Cộng thêm sự mập mờ của tên Cảnh cũng khiến cho suy nghĩ của mọi người thêm phần chính xác. Tôi làm vậy là muốn để cho thủ phạm nghĩ mình đã thoát, có thể ung dung hành động để thủ tiêu vật chứng hay là liên lạc với ai đó chẳng hạn. Còn về nguyên nhân khác, tôi muốn bảo vệ bé Dâu, nếu mà thả cả con bé ra thì có khi thủ phạm lại tìm cách tính kế con bé nữa.

Trước là thả người, sau là cho người đi theo sau theo dõi từng người một. Cứ âm thầm theo dõi, kiểu gì không tìm ra được sơ hở chứ.

– Này, này…

Nghe tiếng kêu của tên Cảnh, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn anh ta. Thấy tôi nhìn, anh ta cau mày hỏi:

– Em suy nghĩ gì mà tôi nói em không nghe?

Tôi có chút ngờ nghệch:

– Ơ, anh nói gì cơ?

Tên Cảnh nhìn tôi, giọng anh ta có chút do dự:

– Tôi xuống phòng xem Bảo Nguyệt thế nào, có thể lên trễ chút… em… sẽ không buồn chứ?

Tôi nửa muốn gật đầu nửa lại muốn lắc đầu, suy nghĩ tổng quát mọi chuyện một hồi, tôi nghĩ là tôi nên lắc đầu sẽ tốt hơn.

– Không buồn, anh đi đi.

– Em không buồn thật sao?

Tôi gật gật, mím môi trả lời:

– Không buồn, Bảo Nguyệt cô ấy đang bệnh, nếu không phải vì mẹ không cho em xuống thăm cô ấy thì chắc chắn bây giờ em cũng đang ở dưới rồi.

Tên Cảnh đút hai tay vào túi quần, biểu cảm trên gương mặt của anh rất lạ. Ánh mắt dường như có chút tức giận cũng có chút ngạc nhiên:

– Nếu em đã không buồn vậy thì đêm nay tôi sẽ ở dưới chăm sóc cho Bảo Nguyệt, em cứ khóa cửa ngủ đi, không cần đợi tôi.

Tôi gật đầu, trong lòng có chút buồn man mát:

– Vâng, em hiểu rồi.

Nghe tôi trả lời, tên Cảnh không nói gì thêm liền bước thẳng ra bên ngoài. Ra đến cửa, anh ta lại quay vào thêm một lần nữa, lần này là khó chịu lên tiếng:

– Em nói em thích tôi, vậy mà tôi ở phòng cô gái khác em lại không có ý kiến gì? Là em thích tôi thật hay đó chỉ là cái cớ của em?

Thấy anh ta nói vài câu trong giận dữ rồi quay lưng bước đi, tim tôi đập bùm bụp liền nhảy xuống giường kêu lên vài tiếng:

– Đường Cảnh… Đường…

Thế nhưng tên Cảnh lại giả điếc không nghe, anh ta không hề quay lại. Thấy người đã đi khuất bóng, tôi mới ở đây thở dài ra một hơi, chính mình thì thầm chỉ có mình nghe được.

– Em… thật ra cũng buồn đấy…

Haiz! Chỉ là đóng giả đang yêu ai đó thôi mà, có cần phải khó chịu đến như vậy không chứ?!

_________

Nửa đêm, ở dưới phòng kho báo lên là Vũ muốn gặp tôi, nghe vậy, tôi liền tức tốc chạy thật nhanh xuống dưới hỏi xem là có chuyện gì. Để chắc chắn là không muốn cho thủ phạm nghe lọt bất kỳ thông tin gì, tôi bèn để cho chị Vũ ra bên ngoài rồi mới hỏi chuyện.

– Vũ, chị gặp tôi có chuyện gì không?

Chị Vũ mặt nghiêm trọng, chị vào thẳng vấn đề:

– Tôi nhớ ra một chuyện rồi Mợ, hôm bữa đó, tôi đem chè lên, tôi là tôi để chén chè của Mợ Ngân ở bên tay trái của bà nhưng lát sau lúc Mợ Ngân với tôi đi xuống thì chỗ của Mợ Ngân đã bị Mợ Nguyệt ngồi. Mợ Ngân thì không nói gì, chứ tôi tôi lại thấy hơi khó chịu. Bởi theo vai vế trong nhà thì Mợ tôi phải ngồi kế bên Bà chứ không phải là Mợ Nguyệt đâu. Với lại, cái chén chè tôi để riêng cho Mợ Ngân không biết là Mợ Nguyệt có để qua cho Mợ Ngân không hay là Mợ ấy ăn luôn rồi nữa.

Tôi ngạc nhiên:

– Để riêng? Chè của chị Ngân sao lại riêng?

Lúc này, Vũ mới giải thích:

– À cái này chắc Mợ chưa biết, Mợ Ngân ăn ít lắm, chè của Mợ cũng là chén ít hơn ba chén còn lại. Cái này chị Mai cũng biết nên lần nào múc cũng múc chén của Mợ Ngân ít hơn tất cả mọi người.

– Mọi người trong nhà có biết là chị Ngân ăn ít không? Mà chị ấy ăn ít là ăn cái gì cũng ít hay chỉ mỗi chè là ít?

– Ăn cái gì cũng ít, tại bình thường Mợ lo ăn không nên không để ý đó. Chuyện Mợ Ngân ăn ít hơn cả con mèo thì ai ai cũng biết, cả cậu Cảnh cũng biết luôn mà.

Khoan, vậy là từ đầu trên mâm chè đã có sự khác biệt… Hay là…

Tôi để cho Vũ vào lại trong phòng kho, tiếp theo sau đó tôi kêu chị Mai ra hỏi lại cho chắc cú.

Chị Mai đứng trước mặt tôi, chị nói:

– Dạ phải Mợ, tôi múc chè cho Mợ Ngân hay là múc cái gì cho Mợ ấy cũng múc ít hơn hết. Chuyện này tôi quen rồi, Mợ Ngân ăn ít lắm, múc nhiều Mợ ấy ăn không hết, bỏ uống.

Nhận được câu trả lời từ chị Mai, tôi dặn chị là không được nói cho ai biết tôi hỏi cái gì, dù có được thả ra hay không cũng nhất nhất không được nói. Khi nãy tôi cũng có dặn chị Vũ y chang như vậy.

Sau chị Mai là đến bé Dâu rồi tới Chi mới đến vυ" Bắc được tôi kêu ra ngoài hỏi chuyện riêng. Bé Dâu thì tôi không hỏi gì, chỉ dặn con bé đừng sợ, tôi sẽ cứu được nó ra. Còn về vυ" Bắc, tôi có nhờ bà ta một việc, ngày mai lúc được thả ra tôi muốn bà ta tung tin khắp nhà họ Đường là bé Dâu chính là thủ phạm. Còn lý do vì sao thì để khi tìm được thủ phạm sẽ rõ.

Riêng Chi, tôi hỏi cô ấy có biết ở nhà này ai ăn ít ai ăn nhiều hay không. Cô ấy không trả lời được, chỉ bảo là không để ý vì chưa được lên bàn ăn của mọi người lần nào.

Với câu trả lời này của Chi, tôi tất nhiên là rất hài lòng rồi.

…………….

Hỏi xong, tôi một mình đi lên trên phòng, xem ra từ ba người khả nghi thì bây giờ tôi có thể khoanh vùng đối tượng được rồi. Hy vọng, những gì tôi làm là không dư thừa. Hy vọng, thủ phạm sẽ không âm tính với cái bẫy mà tôi đặt ra…

Do tôi cứ mải mê vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý trong góc nhà, có một người đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt người đó tinh anh, nụ cười ma mị như trong truyện Liêu Trai…

———