Chương 15

Sáng ngày hôm sau, bốn người vυ" Bắc, Vũ, Chi và chị Mai được thả ra ngoài, chỉ riêng bé Dâu là bị giữ ở lại. Từ lúc mọi người được thả ra, trong nhà họ Đường lại bắt đầu bán tín bán nghi không biết bé Dâu có phải là thủ phạm hay không mà chỉ mỗi con bé là bị giữ ở lại. Để tăng độ thuyết phục, tôi cũng tự nhốt mình trong phòng không xuống dưới nhà. Đến trưa thì tin bé Dâu là thủ phạm hại Bảo Nguyệt gần như được chắc chắn. Tất cả đều là nhờ vào cái miệng xuất thần của vυ" Bắc, công nhận bà ấy truyền tải thông tin nhanh thật.

Một mặt tôi không ra ngoài, mặt khác tôi lại ở trong phòng âm thầm nghe người của Đường Cảnh báo cáo lại tình hình của ba người chị Mai, Vũ và Chi. Trước mắt, đây là kế hoạch tốt nhất mà tôi nghĩ ra được, hy vọng là tôi có thể bắt được thủ phạm. Còn nếu như quá 3 ngày mà thủ phạm vẫn không bắt được thì tôi chỉ còn cách cầu cứu đến Đường Cảnh để nhờ anh ta cứu bé Dâu ra ngoài mà thôi.

Tôi ở lỳ trong phòng ăn bánh snack uống nước qua ngày, chốc chốc lại nghe người của Đường Cảnh gọi đến thông báo tình hình của ba người kia. Tạm thời vẫn chưa phát hiện được chuyện gì khác thường, tình hình không mấy khả quan cho lắm.

Thật ra trong số ba người kia, tôi nghi ngờ nhất là Chi. Ban đầu thì tôi không mấy nghi ngờ cô ấy đâu nhưng đêm hôm qua lúc tôi hỏi cô ấy có biết thói quen ăn ít của chị Ngân hay không thì cô ấy lại nói là không để ý. Lời khai này có chút mâu thuẫn với mọi người trong nhà họ Đường. Vì tôi có hỏi vài người làm ngoài vườn, đến cả họ còn biết chị Ngân ăn rất ít thì không lý nào Chi là người phụ bếp mà lại không biết được thói quen này của chị Ngân.

Với lại có một vài chi tiết khiến tôi hoang mang hơi nhiều, đó là chuyện chén chè của chị Ngân ít hơn ba chén chè còn lại trên bàn. Tiếp theo là chuyện chỗ ngồi của chị Ngân bị Bảo Nguyệt vô tình đến ngồi mà không biết là chén chè của chị có bị Bảo Nguyệt ăn nhầm hay không. Liệu có phải là thủ phạm muốn hạ độc Bảo Nguyệt thật sự hay không hay người mà thủ phạm muốn hại lại là người khác?

Nghĩ nghĩ tôi bèn mở cửa xuống phòng hỏi Bảo Nguyệt chuyện chén chè, chính cô ấy cũng không biết là chén chè của mình có ít hơn những chén chè còn lại trên bàn hay không. Cô ấy chỉ nhớ hôm đó lúc cô ấy xuống bàn ăn thì mẹ liền kêu cô ấy tới ngồi bên cạnh. Còn về chuyện cô ấy có đổi chén chè của mình sang phía bên kia lại cho chị Ngân không thì lại không có. Nếu đúng như những gì Bảo Nguyệt nói rồi sâu chuỗi lại tất cả sự việc thì rất có thể thủ phạm là muốn hạ độc chị Ngân chứ không phải là Bảo Nguyệt. Xui cho cô ấy là cô ấy lại ngồi đúng vào vị trí của chị Ngân hay ngồi, rồi lại xui xẻo ăn trúng vào chén chè dưỡng nhan đã được đánh dấu là của chị Ngân.

Tôi bước ra khỏi phòng của Bảo Nguyệt, vào hỏi cô ấy một chút tôi thấy cô ấy hơi mệt nên cũng không hỏi nhiều. Tính ra trong chuyện này Bảo Nguyệt là người đáng thương nhất, không không lại rước chất độc vào người.

…………

Tối hôm đó tôi thức gần như cả đêm, đến sáng hôm sau, hai mắt thâm đen xì như mắt gấu trúc. Mà cả đêm qua, tôi cũng không thấy tên Cảnh về phòng…

Sang ngày hôm sau, bé Dâu vẫn bị nhốt, thủ phạm vẫn ung dung chưa có hành động tiếp theo nào. Bé Dâu thì không nói đi, con bé bị nhốt chứ còn khỏe hơn tôi ngoài này. Từ hôm qua đến giờ tôi bị đối xử chẳng khác nào tội nhân thiên cổ. Từ người làm ngoài cổng cho đến người làm ngoài vườn, rồi thêm mấy bà người làm trong nhà xem tôi không bằng con mèo kêu meo meo. Tội của bé Dâu thì chưa chắc nhưng tội của tôi thì chắc cú rồi hay sao á. Đến giờ ăn mà cũng chẳng ai lên kêu tôi xuống ăn cơm, mẹ chồng tôi mỗi khi gặp tôi còn liếc ngang liếc dọc, móc mỉa tôi đủ thứ. Đã vậy, tên Cảnh về nhà cũng không thèm lên xem tôi thế nào, anh ta về ăn cơm rồi ghé thăm Bảo Nguyệt một chút là lại đi tiếp. Người làm trong nhà thấy vậy càng coi thường tôi, huhu, thiệt khổ cho thân tôi quá mà.

Thôi thì cố gắng vài bữa, đợi bắt được thủ phạm đi rồi được sung sướиɠ sau vậy.

…………..

Lại thêm một đêm thức canh không ngủ, đến tờ mờ sáng hôm sau… cuối cùng cũng hái được trái thơm.

Lúc tôi chạy xuống đã thấy người của tên Cảnh ép thủ phạm dưới chân, người kia thì co rút người dưới đất, dáng dấp mảnh mai. Không cần người kia phải ngước mặt lên tôi cũng đoán được người đó là ai.

Theo sau tôi là chị Ngân và mẹ chồng tôi vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ chạy ra. Thấy tôi đứng đó, mẹ chồng tôi liền hỏi:

– Tâm, thủ phạm đâu? Ai là thủ phạm? Chứ không phải con Dâu hả?

Mẹ chồng tôi thiệt là, không hiểu sao bà có ác cảm với tôi dữ vậy không biết nữa.

Tôi đi tới gần người đang quỳ dưới đất kia thêm một chút, tôi dõng dạc tuyên bố:

– Bé Dâu không phải là thủ phạm, thủ phạm chính là… Chi.

Cả mẹ chồng tôi và chị Ngân đều trố mắt nhìn nhau trong kinh ngạc:

– Chi? Là con Chi sao?

Tôi gật gật đầu:

– Dạ phải, là cô ấy.

Lúc này thì Chi cũng chịu ngước mặt lên nhìn mẹ chồng tôi và chị Ngân. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi về cô ấy, tôi nghĩ là cô ấy phải cảm thấy hoảng sợ lắm, chứ không phải là vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ giống như thế này. Sao cô ấy có thể bình tĩnh như thế được… sao lại như thế được nhỉ?

Tôi chưa nói chưa rằng gì thì mẹ chồng tôi nhào tới tát cho Chi mấy cái, bà quát ầm lên:

– Uổng công Bà nuôi mày mà mày lại đi hại Mợ Nguyệt trong nhà. Mày nói đi, Mợ làm cái gì mày mà mày ra tay hại Mợ?

Chi ngước đôi mắt kiên định lên nhìn mẹ chồng tôi, cô ấy phũ nhận:

– Con không có hại Mợ Nguyệt.

Mẹ chồng tôi giận tới run người, vυ" Bắc thấy vậy liền nhào đến giật gói giấy màu trắng dưới đất lên rồi rải hết bột màu trắng bên trong lên đầu của Chi. Vυ" cười lạnh:

– Mày nói mày không có hại Mợ Nguyệt, vậy cái gói này là cái gì đây? Nó không phải thuốc độc thì là cái gì?

“Chát, chát”, vừa nói vυ" Bắc vừa vả liên tục vào má vào mặt của Chi. Thấy vυ" đánh hăng máu quá tôi với Vũ mới chạy đến can ra, tôi kéo tay vυ" rồi hét lớn:

– Vυ" để từ từ đã, để tôi hỏi cho rõ ràng rồi vυ" đánh cũng chưa muộn mà.

Vυ" Bắc tiếp tục tru tréo:

– Hỏi cái gì nữa, chuyện rõ rành rành vậy rồi Mợ còn muốn hỏi cái gì?

– Thì vυ" để tôi hỏi đi, vυ" đánh cô ấy chết vυ" ở tù ráng chịu đó.

Lúc bấy giờ thì mẹ chồng tôi mới cất tiếng:

– Bắc, vυ" để cho con Tâm nó hỏi đi. Tôi cũng muốn biết cái con quỷ cái này nó chối cái kiểu gì.

Đến lúc này thì vυ" Bắc mới chịu dừng tay, tôi kéo tay vυ" Bắc ra ngoài rồi mới đi tới gần Chi mà hỏi.

– Chi, tang chứng vật chứng rõ rành rành, cô còn muốn chối nữa hả?

Chi ngước gương mặt đỏ ửng lên nhìn tôi, cô ta đưa tay lên lau vệt máu trên miệng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh:

– Tôi không có chối nhưng tôi nói là tôi không muốn hại Mợ Nguyệt, ai biểu Mợ ấy xui…

Tôi nhìn cô ta, quả nhiên là cô ta không muốn hại Bảo Nguyệt. Người cô ta muốn bỏ độc chính là chị Ngân.

Tôi đi tới gần mấy cái hũ đựng nước dâu ngâm, tôi hỏi chắc nịch:

– Nếu vậy… sáng sớm cô ra đây là muốn bỏ độc vào mấy hũ dâu ngâm này? Mục đích của cô là muốn hại chị Ngân à?

Chi nhìn tôi, cô ta gật đầu cái rụp:

– Phải, Mợ nói đúng rồi đó. Người tôi muốn hại là con Ngân chứ không phải Mợ Nguyệt.

“Chát” “Bốp”, Chi vừa dứt lời thì chị Vũ đã đi nhanh đến đánh tới tấp vào người cô. Lần này thì tôi không can vì chuyện đã rõ đến mức này rồi muốn can cũng không được nữa.

Mặc cho Vũ muốn đánh bao nhiêu thì đánh, Chi hoàn toàn không chống cự cũng không hề kêu đau một tiếng nào. Tôi nhìn cô ấy, trên gương mặt kia dường như có biểu cảm gì đó rất lạ, mặc dù là đau tới rách cả mặt nhưng cô ấy vẫn ù lỳ không khóc lấy một tiếng nào. Giống như kiểu thà bị đánh chứ không chịu khuất phục, thà chết chứ không xin tha.

Đợi cho Vũ đánh tới mức cô ấy nằm bẹp dí xuống dưới đất, chị Ngân sợ sẽ xảy ra án mạng mới kêu Vũ dừng tay.

Chị Ngân gương mặt giận dữ bước tới chỗ của Chi, chị lạnh lùng hỏi:

– Tại sao cô muốn hại tôi?

Chi lúc này dùng hết sức lực còn sót lại, cô ấy ngước gương mặt máu me lên nhìn chị Ngân. Bỗng chốc cô ấy khẽ cười, nụ cười kinh dị:

– Mày nên chết đi Ngân à… mày đánh tao bao nhiêu lần rồi… chắc là giờ mày cũng không nhớ nổi nữa phải không?

Chị Ngân cười khinh:

– Chỉ vì tôi đánh cô mà cô ra tay hại tôi, cô nghĩ có đáng không?

– Đáng. Nhưng tao tiếc là mày không trúng độc, loại người như mày không đáng được sống trong gia đình giàu có, không đáng được cậu Cung thương mày.

– Cô!

Gương mặt Chi sưng húp, máu khô đọng lại trên má trên môi trong đáng sợ vô cùng. Tôi nhìn về phía cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ căm hận trong mắt của Chi, ngay cả lời nói cũng thể hiện thù hận ngút trời. Trong phút chốc, tôi thật sự không thể hiểu được, phải là loại thù hận thế nào thì Chi mới quyết định chọn cách trả thù tàn độc này? Có đúng chỉ là vì chị Ngân hay đánh cô ấy nên cô ấy đem lòng sinh hận hay không? Hay là có một nguyên nhân sâu xa nào đó khác?

Chị Ngân giận tới nghẹn họng nhưng nhất quyết không tiến tới đánh Chi cái nào. Thay vào đó là Vũ đánh, khi nãy đánh đã ác, bây giờ đánh còn ác hơn nhiều. Thấy Vũ đánh ghê quá, tôi mới kêu người can ra. Không thể để Vũ cứ như vậy mà đánh chết Chi được.

Tôi đi tới hỏi ý kiến của mẹ chồng tôi, bà bảo tôi kêu công an xuống bắt Chi về đồn. Dù sao cũng còn pháp luật hiện hành, không thể vì người ta làm sai mà đánh chết người ta được. Còn về Chi bị bắt về tội gì thì sẽ nói là tội cố ý gϊếŧ người. Mà tôi nghĩ, với quyền lực như nhà họ Đường thì công an chẳng cần điều tra thêm làm gì cho tốn công đâu.

Lúc công an đến đưa Chi đi, trước khi bị còng tay dắt đi, tôi thấy Chi nhìn về phía Bảo Nguyệt gật đầu xin lỗi một cái rồi mới can tâm rời đi. Nhưng khi ánh mắt cô ấy chạm đến chị Ngân, tôi lại thấy cô ấy nở nụ cười khinh miệt. Mà chị Ngân, chị ấy cũng không khá hơn Chi là bao nhiêu, nếu không có người ở đây, tôi nghĩ chắc chị đã ăn tươi nuốt sống cô ấy luôn rồi.

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Chi, tôi chợt có cảm giác mọi chuyện không giống như những gì mà tôi và mọi người ở đây thấy. Dường như sau lưng chuyện này, còn có một tầng nguyên nhân gì đó vô cùng bí ẩn mà tôi tạm thời chưa đoán ra được.

Bất giác, tôi lại thở dài hơi, thật ra thì Chi… cô ấy cũng hơi giống tôi đấy chứ?!

______________

Chi bị bắt, ở phần lời khai, cô ấy khai là độc kia do chính tay cô ấy bỏ vào chè nhằm hạ độc chị Ngân. Lúc chị Mai đi qua phòng nghe điện thoại, cô ấy nhanh chân nhanh tay chạy vào nhà bếp bỏ độc vào chén chè có lượng chè ít nhất. Sau đó cô ấy chạy lên kêu Vũ, rồi xem như là không hề có chuyện gì xảy ra. Đáng lý nếu đúng như trình tự cũ ở nhà họ Đường, thì chén chè kia nhất định sẽ được đưa đến miệng cho chị Ngân. Nhưng mà người tính không bằng Trời tính, dù cho Chi có tính toán cao siêu như thế nào, có để ý thói quen của chị Ngân và Vũ giỏi ra sao thì cũng không thể vượt qua được sự yêu thương của mẹ chồng tôi dành cho Nguyệt. Bởi nếu như mẹ chồng tôi không thương Nguyệt thì bà ấy đã không kêu cô ấy đến ngồi ở chỗ vốn là chỗ của chị Ngân. Và nếu như hôm đó Bảo Nguyệt ngồi đúng chỗ hợp với thân phận của cô ấy thì cô ấy đã không trúng độc. Đây rõ ràng là một sự tính già hóa non, cũng là một sự nhầm lẫn tai hại và chết chóc.

Bé Dâu vừa đút cháo cho tôi, con bé vừa hỏi:

– Mợ, vậy mà hôm đó Mợ không xi nhan trước với con, làm cho con sợ quá trời. Thấy ai cũng được thả còn con không được thả, con tưởng con xong luôn rồi đó.

Tôi cười, cổ họng đau điếng:

– Mợ nói với con rồi thì còn gì là… kế hoạch nữa chứ. Phải để con sợ như vậy thì mới bắt được thủ phạm sớm chứ Dâu.

Bé Dâu múc lên một muỗng cháo, nó vừa thổi vừa nói:

– Nhưng mà con thiệt không hiểu, chị Chi đã thấy tình hình không ổn vậy rồi mà còn cố tình hạ độc thêm lần nữa. Bộ chỉ không nghĩ là người ta sẽ nghi ngờ đề phòng hả Mợ?

Tôi nhìn con bé, tự bản thân tôi cũng có câu hỏi y chang như bé Dâu vậy.

– Cái này… Mợ thiệt sự cũng không hiểu.

Đúng vậy, tôi thiệt sự không hiểu được tại sao mà Chi lại phải gấp gáp hạ độc chị Ngân thêm một lần nữa, trong khi chuyện hạ độc lần trước vẫn chưa có công bố thủ phạm. Chi rõ ràng là người thông minh, cô ấy biết dựa vào thói quen của chị Ngân và Vũ mà ra tay hạ độc, kế hoạch của Chi xác suất thành công đến 80% nếu như không có sự xuất hiện của Bảo Nguyệt. Nếu như cô ấy chọn trước khi Bảo Nguyệt đến thì có phải kế này sẽ thành công hơn hay không? Hay là, cô ấy cũng có thể đợi khi chuyện này nguôi ngoai rồi thực hiện hành động tiếp theo thì có phải sẽ tốt hơn thời điểm nước sôi lửa bỏng như lúc này không cơ chứ?

Chi là người thông minh, giỏi ẩn nhẫn nhưng hành động lần này lại không hợp với sự thông minh của cô ấy chút xíu nào. Tôi e là… hành động lần này là do cô ấy muốn như vậy, cô ấy là muốn bị bắt.

Thật sự, tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi những người ở nhà họ Đường này nữa rồi. Bộ sống cuộc sống như những người bình thường thì bọn họ sẽ thấy không vui vẻ hay sao nhỉ?

– Khụ… khụ khụ… Dâu… con đừng đút nữa… Mợ đau họng quá!

Thấy tôi ho bán sống bán chết, bé Dâu lật đật đi tới vỗ vỗ vào lưng tôi. Con bé vừa vỗ vừa hỏi:

– Mợ, Mợ có sao không? Có thấy mệt lắm không? Con xuống nói vυ" Bắc kêu tài xế chở Mợ đi khám nha?

Tôi ôm ngực, cố kìm lại cơn ho, tôi nói có chút khó khăn:

– Ho nó lâu… hết lắm… nếu mai mà còn ho nhiều nữa thì Mợ đi…

– Sao Mợ không để cho con gọi Cậu về? Mợ bệnh quá trời hôm qua giờ mà Cậu có biết đâu.

Tôi lắc lắc tay ra hiệu cho con bé đừng nói:

– Thôi khỏi đi con, Cậu con bận công… chuyện mà. Mợ cũng có phải sắp chết đâu mà gọi… gọi làm gì.

Bé Dâu nó bực dọc:

– Con bực Cậu ghê, hồi sáng này Cậu về, con còn chưa kịp báo là Mợ bệnh thì Cậu đã đi vào phòng thăm Mợ Nguyệt. Con đứng canh một hồi rồi thấy Cậu đưa Mợ Nguyệt đi đâu đó, hai người coi bộ vui vẻ lắm. Cậu rõ ràng biết con đứng đợi mà không thèm hỏi con tiếng nào luôn. Mà bộ… Cậu với Mợ giận nhau hả?

– Sao con hỏi vậy?

Bé Dâu cau mày nói:

– Thì con đoán vậy mà, chứ đó giờ Cậu đâu có bỏ bê Mợ dữ vậy đâu. Bộ Mợ chọc Cậu giận hả Mợ?

Tôi mím môi suy ngẫm, ừ thì hình như là tôi có chọc cho anh ta giận thiệt. Cái hôm mà Chi bị bắt, tên Cảnh có về. Anh ta về khen tôi làm tốt lắm rồi hỏi là tôi có muốn thưởng cái gì không. Tôi nói là tôi muốn được về mẹ, anh ta cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Cũng không hiểu là tôi và anh ta nói qua nói lại cái gì mà lát nữa bọn tôi lại đề cập đến chuyện tình cảm. Anh ta lại hỏi tôi là tôi có thật sự thích anh ta hay không mà sao anh ta thấy tôi lãnh đạm quá? Tôi không biết trả lời thế nào nhưng cũng bảo là có, tôi nói tôi có thích anh ta. Tôi đã trả lời đến như thế rồi mà anh ta lại giận dỗi, tên Cảnh bảo tôi nên vào nhà tắm xả nước rồi tự soi gương xem xem bản mặt tôi lúc nói câu tôi thích anh ta nó miễn cưỡng đến như thế nào. Tôi… thiệt sự không hiểu tôi đã làm sai cái gì nữa…

Đợi anh ta giận dỗi bỏ đi rồi, tôi cũng nghe lời chạy vào phòng tắm xả nước soi gương xem tôi có bị miễn cưỡng khi nói thích tên Cảnh hay không. Ngó tới ngó lui tôi thấy biểu cảm của tôi vẫn rất bình thường mà nhỉ? Mặc dù cảm thấy mình không làm gì sai cả nhưng tôi vẫn xuống nước gọi trước cho anh ta hỏi xem tối đó anh ta có về ngủ không? Ấy vậy mà anh ta lại thẳng thừng bảo là “Bận, không về”. Oke, không về thì không về, tôi cũng không thèm gọi nữa đâu.

…………

Đêm xuống, nước trong phòng uống gần hết, mà bây giờ cổ họng tôi lại khát khô nên tôi buộc phải xuống dưới nhà đem nước lên trên phòng trữ sẵn. Thật ra tôi cũng có thể kêu bé Dâu nhưng nghĩ lại lại thấy thương con bé, giấc này là giấc ngủ ngon, kêu con bé thì thấy tội cho nó.

Lọ mọ tôi vịn vào cầu thang đi xuống nhà dưới, rót đầy một bình nước lọc, tôi lại ì ạch vừa ôm bình nước vừa vịn cầu thang đi lên phòng. Thật không hiểu sao dạo này cơ thể tôi lại yếu đến như vậy, bữa trước ngâm nước trong bồn lâu hơn chút mà lại thành ra như thế này. Chán không tả được mà!

Bước hết cầu thang, tôi lại vịn hành lang mà đi, đi được vài bước tôi lại có cảm giác dường như có người đi theo sau lưng mình. Chân cẳng bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy thêm một bóng của ai đó in trên vách tường. Mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra, tôi đứng như người bất động không dám nhúc nhích. Tay tôi bấu vào bình nước, môi cắn chặt, đến thở mạnh cũng không dám. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói khàn khàn của đàn ông:

– Này…

Mẹ ôi, nó biết nói kìa… biết nói kìa…

Tôi hít một hơi, định dùng hết sức bình sinh quay lại nhìn xem sau lưng tôi là người hay ma. Nhưng khi tôi chưa kịp quay lại thì sau lưng lại vang lên thêm một tiếng trầm khàn quen thuộc, ý tứ có bảy phần là giận dữ:

– Đường Cung, anh đang làm gì vậy, hả?

Tôi giật mình… Đường Cung… là Đường Cung anh trai của Đường Cảnh sao?

———