Chương 16

Nghe giọng quen thuộc vang lên phía sau, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Ngay cầu thang, Đường Cảnh đang đứng nhìn tôi chăm chú, trong ánh đèn hơi mờ, tôi vẫn nhìn ra được cái cau mày không vui của anh.

Hết nhìn về anh, tôi lại nhìn về người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Vì anh ta quay lưng lại với tôi nên tôi không nhìn rõ được mặt mũi thế nào, chỉ thấy được dáng dấp anh ta cao gầy, sóng lưng thẳng tắp, trông có vẻ cao hơn hơn Đường Cảnh một chút.

Đột nhiên anh ta cất giọng khàn khàn làm tôi giật hết mình:

– Chú về rồi đấy à?

Đường Cảnh chuyển dời ánh mắt sang người đàn ông kia, anh trả lời:

– Ừ, tôi về rồi. Giờ này anh làm gì ở đây? Sao lại đi sao lưng Tâm?

Người đàn ông kia quay mặt sang nhìn tôi, trong khoảnh khắc anh ta quay mặt lại, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ tuấn tú của anh ta. Phải, cái nét mặt này là nét cực phẩm, mặc dù nhìn trông có chút xanh xao thiếu sức sống nhưng lại không phủ nhận được chuyện anh ta rất có nhan sắc.

Người đàn ông kia chỉ tay về phía tôi, có chút ý cười:

– Em ấy hả? Tôi thấy em ấy đi loạng choạng nên đến xem thế nào thôi.

Tôi đi loạng choạng á? Ờ thì hình như là thế thật.

Đường Cảnh nhìn tôi, tôi cũng nhìn về phía anh ta, vài giây sau tôi lại thấy anh ta bước lên phía trên rồi lại đi từng bước về hướng của tôi và người đàn ông trước mặt. Đường Cảnh kéo tôi về phía anh ta, ngũ quan sắc sảo có chút không vui nhìn về phía người đàn ông trước mặt:

– Tôi về rồi, anh về phòng đi. Khuya rồi anh còn ở đây không sợ Ngân hiểu lầm à?

Người đàn ông trước mặt khẽ cười, khi cười lên lại nhìn có nét giống với Đường Cảnh. Anh ta nhìn về phía tôi, cười rất đẹp:

– Em dâu bệnh, tôi làm anh cũng nên quan tâm một chút. Chú là chồng em ấy mà vợ bệnh không về, chú nên xem lại chú đi.

Đường Cảnh bật cười, nụ cười lạnh toát:

– Tôi biết nên làm gì với vợ tôi, không cần anh để ý. Sau này anh hạn chế sang bên đây đi, để vợ anh biết thì lại rộn ràng. Anh trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào tùy anh, đừng để liên lụy đến vợ tôi là được.

Người đàn ông kia lại cười, lần này lại cười có chút đểu giả:

– Ý chú nói có bao gồm cả Bảo Nguyệt không?

Đường Cảnh híp mắt, giọng điệu cảnh cáo:

– Anh nghĩ xem có không?

– Haha, chú đúng là tuổi trẻ tài cao mà, công nhận người thừa kế Đường gia không bao giờ làm ông nội thất vọng. Một nách hai vợ, cô bao cũng xinh cả nhỉ?

Nói rồi anh ta lại nhìn sang tôi, nụ cười tỏa rộng:

– Em dâu, anh chồng đây dù sao cũng chỉ công nhận mình em thôi. Có gì anh sẽ đứng về phe của em, chú ấy không quan tâm đến em thì để anh và chị quan tâm đến em. Được chứ?

Tôi nhìn về Đường Cung, lúc nói chuyện với tôi anh ta lúc nào cũng cười cười đểu đểu thế nào ấy. Với những gì anh ta vừa nói, tôi thật sự không hiểu được là anh ta đang muốn nói cái gì nữa.

Đường Cảnh bước đến vài bước, hai người đàn ông phong độ đứng song song với nhau, một người cười, một người không vui. Hai gương mặt bọn họ nếu nhìn kỹ sẽ nhìn ra được năm sáu phần có nét tương tự…

Vẫn là Đường Cảnh không vui cất giọng:

– Anh nên để thời gian vẽ tranh đi, chuyện gia can của tôi anh đừng nên can thiệp vào làm gì.

Ngừng vài giây, Đường Cảnh lại nói tiếp, lần này ý tứ cực kỳ cảnh cáo:

– Kỳ Tâm là vợ của tôi, có vài chuyện anh nên biết dừng biết đủ. Tôi cũng có giới hạn, đừng để mẹ thấy anh em chúng ta không biết yêu thương nhau. Kỳ Tâm là giới hạn cuối cùng của cả tôi và anh, anh liệu hồn cư xử cho phải phép.

Đường Cung khẽ cau mày, hai mắt anh ta híp lại, anh ta không lên tiếng trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm về phía Đường Cảnh.

Đường Cảnh nắm lấy tay tôi rời đi, bỏ lại sau lưng tên Cung đang đứng nhìn chăm chú. Tôi đi theo tên Cảnh mà lại thấy tò mò ghê gớm, người đàn ông kia chính là cậu Cung trong truyền thuyết mà bé Dâu hay kể, anh ta cũng chính là chồng của chị Ngân. Nhưng hình như quan hệ của chồng tôi và anh chồng tôi không được tốt thì phải, hay nói đúng ra là rất tệ luôn. Sao vậy nhỉ? Thường thì anh em có thể không hợp nhau nhưng nếu không hợp đến mức vừa nói chuyện được vài câu đã muốn múc nhau luôn thì hơi lạ.

Kéo tôi đi vào phòng, tên Cảnh ấn tôi ngồi xuống giường, anh ta nhìn tôi chăm chăm, cau mày hỏi:

– Đêm hôm em đi đâu xuống dưới?

Tôi lắc lắc bình nước trong tay, tôi nói:

– Đi lấy nước, em khát nước.

– Em có thể kêu bé Dâu lấy, đâu cần em phải đi xuống lấy.

Tôi nhìn anh ta, hơi bực nói:

– Anh Cảnh, giờ này con bé đang ngủ rất ngon, anh nỡ lòng nào kêu con bé dậy chỉ để lấy cho em bình nước?

Đường Cảnh lại hỏi, anh ta hỏi như hỏi cung phạm nhân:

– Lấy nước sao em lại gặp Đường Cung, anh ta nói cái gì với em?

Tôi khẽ liếc:

– Em còn chưa nói được câu nào.

– Vậy anh ta đi theo em làm gì?

Lần này thì tôi hơi bực mình thiệt:

– Làm sao em biết, anh muốn biết thì anh đi hỏi anh Cung xem anh ấy đi theo em làm gì. Anh bị gì vậy, đi đã rồi về kiếm chuyện à?

Tên Cảnh đứng dậy, anh ta quay người bước ra cửa, tôi cứ tưởng là anh ta sẽ mở cửa đi luôn chứ ai dè đi đến cửa lại quay đầu vào trong lại. Anh ta đi tới giường, vươn tay đưa lên sờ sờ vào trán tôi, giọng anh ta dịu xuống:

– Sao vậy? Bị bệnh à?

Tôi cũng không muốn giả nai liền gật đầu tự nhận:

– Ừ em bệnh.

– Bệnh sao không gọi cho tôi?

Tôi bĩu môi, giọng nhỏ xíu:

– Không dám làm phiền anh, anh bận lắm. Em bệnh em tự uống thuốc rồi tự hết, anh bận trăm công ngàn việc, bận đưa người đẹp đi chơi… ai dám làm phiền.

Tên Cảnh nhìn tôi, anh ta hơi ngạc nhiên chút xíu rồi lại chuyển sang thích thú. Môi khẽ nở nụ cười, giọng anh ta vừa dịu dàng vừa vui vẻ:

– À thì ra em có theo dõi tôi?

Tôi “hừ” một tiếng:

– Ai rảnh theo dõi anh, chuyện anh đưa vợ nhỏ đi chơi ai mà không biết đâu mà cần em phải theo dõi. Sao, giờ về đây kiếm chuyện với em à? Em mệt lắm, em không rảnh gây nhau với anh đâu.

Tôi vừa nói vừa để chân lên giường định nằm xuống ngủ, tên Cảnh thấy vậy liền ôm lấy chân tôi đặt lên người anh, anh cười:

– Giận dỗi cơ đấy?

– Ai thèm? Điên.

Tên Cảnh chỉnh nhỏ giọng xuống:

– Ừ ừ là em không thèm, tôi biết em không thèm để ý tới tôi đâu. Nhưng mà bệnh thì nói tôi một tiếng, em im lặng với tôi để làm gì? Tôi có bỏ em không quan tâm đâu?

Tôi nhìn anh ta, nghe anh ta nói thế, trong lòng tự dưng lại thấy hơi buồn.

– Anh mắng em mà….

Đường Cảnh nhìn tôi, ánh mắt anh ta dịu xuống:

– Tôi với em là vợ chồng, chuyện gây nhau cũng là bình thường. Em có thể giận tôi nhưng không được không quan tâm đến tôi.

Tên Cảnh nói xong rồi đột nhiên bồng tôi xê dịch một chút vào phía trong, chính anh ta lại ngã người nằm xuống ngay chỗ mà tôi vừa nằm. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì anh ta lại chồm người lên nhìn tôi, thân thể hai bọn tôi gần nhau trong gang tấc. Giọng anh khàn khàn:

– Em là vợ tôi, tôi muốn tôi là người biết những chuyện về em đầu tiên chứ không phải là biết qua lời kể lại của người khác. Tôi cũng biết em không hề thích tôi nhiều như em nói… nhưng không sao, tôi không ép buộc em quá mức. Có thể tôi cũng không thích em nhiều được như những gì tôi muốn nhưng tôi sẽ luôn đặt em trong lòng. Chỉ cần là liên quan đến em, tôi nhất định sẽ lưu tâm.

Ơ… này… có phải là bày tỏ tâm tình trong truyền thuyết không nhỉ?

Thấy tôi vẫn nghệch ra nhìn, tên Cảnh khẽ cười, nụ cười sáng rực giữa đêm khuya thanh vắng. Anh bỗng nhiên nhích người lên một chút… nhích lên một chút… rồi cúi xuống đặt đôi môi nóng ấm lên trán tôi. Tôi hoảng hốt, cả người căng cứng bất động như bị điện giật.

Một giây… hai giây… ba giây… nụ hôn kết thúc.

Tên Cảnh đưa tay vén tóc cho tôi, giọng nhu mì như nước:

– Ngủ đi, tôi ngủ với em.

– Ngủ… ngủ chung á?

– Ừ, ngủ chung, ngủ đi.

Nói rồi anh ta ôm lấy tôi rồi gối đầu tôi lên tay anh ta, giọng anh ta dịu dàng tỉ tê như muốn ru tôi vào giấc ngủ. Sau đó tôi… à không có sau đó vì cả đêm tên Cảnh thì ngủ ngon còn tôi hầu như thức trắng vì hoảng hốt. Nhưng mà, để kỷ niệm cái hôn đầu tiên thì thức trắng đêm cũng được, coi như là ăn mừng vậy.

……….

Mãi gần sáng tôi mới nhắm mắt được một chút, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt tôi không khác gì con chết trôi. Tôi nhìn tôi còn cảm thấy giật mình chứ đừng nói là tên Cảnh.

Ăn sáng xong, tên Cảnh đi làm, đợi anh ta đi làm tôi mới mò lên giường đánh một giấc quá trưa mới tỉnh dậy. Đúng là ngủ đủ giấc thì có khác, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Thức dậy, bé Dâu đem lên cho tôi một chén cháo nhỏ và thuốc ho tên Cảnh gửi bác sĩ đem về từ sáng. Uống thuốc xong, tôi có điện thoại của ba tôi gọi tới. Viện cớ muốn uống cà phê sữa, tôi kêu bé Dâu đi xuống dưới nhà pha rồi mới lấy máy nghe điện thoại của ba tôi gọi tới.

– Alo, con nghe ba.

– Ừ, con đang làm gì vậy con gái?

– Con vừa ngủ dậy, mẹ khỏe hẳn chưa ba?

– Khỏe rồi, bà ấy mong con về mãi. À mà Tâm, chuyện lần trước con nhờ ba… ba cũng điều tra được chút ít chuyện.

Chuyện lần trước? À là chuyện của Tú Tú.

– Thực ra… bé Tú tính tình cũng không tốt lắm, ông Vương đặc biệt không cho người trong nhà đồn ra chuyện gì về Tú Tú sợ là gây ảnh hưởng đến danh tiếng của con bé. Ba điều tra được cũng là nhờ vυ" của con dò hỏi người làm bên đó. Phải thân tín lắm thì bên kia mới kể vài chuyện về Tú Tú nhưng họ cũng không dám kể nhiều vì sợ ông Vương biết.

Tôi cau mày, lại hỏi:

– Tính tình không tốt… con bé… có hay đánh người làm không ba?

– Đánh người bao nhiêu lần thì ba không rõ nhưng xác nhận là con bé rất cộc cằn và hay mắng chửi người làm. Con… nên suy xét lại chuyện trả thù cho con bé… đừng nên suy nghĩ theo cảm tính quá. Đường Cảnh mặc dù có chút gian xảo trong kinh doanh nhưng xung quanh cậu ta không có tin đồn chơi bời lêu lỏng… Nếu được, con nên cho mình và cậu ta một cơ hội…

Tôi thở dài không trả lời, sau đó tôi hỏi ba tôi vài chuyện về mẹ, về công ty nữa rồi cũng thôi. Tắt máy, tôi ngồi phịch xuống thở dài một hơi, về chuyện của Tú Tú… tôi tạm thời cũng không biết nên làm thế nào nữa. Có thể giống như nhưng những gì ba tôi đã điều tra, tính tình con bé không tốt thật nhưng dù cho có không tốt thì cũng không liên quan đến chuyện con bé bỗng nhiên chết đột ngột được. Chắc hẳn nguyên nhân cái chết của Tú Tú không phải do bệnh mà chết, tôi chắc chắn. Nhà họ Đường này gai góc như thế nào, hơn hai tháng qua tôi cũng đã hiểu rõ. Có thể là tôi may mắn nhưng không chắc con bé cũng may mắn được giống như tôi.

Về chuyện của Tú Tú, tôi tạm thời điều tra thêm vậy. Còn về chuyện của tôi và Đường Cảnh, chỉ cần anh ta không có liên quan tới cái chết của Tú Tú thì tôi sẵn sàng cho tôi và anh ta một cơ hội… tôi chắc chắn.

………….

Đến chiều, tên Cảnh về sớm để cùng ăn cơm, tôi và tên Cảnh ngồi cạnh nhau, Bảo Nguyệt thì ngồi bên cạnh tôi, chị Ngân với Tiểu Thục ngồi phía đối diện. Thấy bọn tôi ngồi như thế, mẹ chồng tôi có chút không vui lên tiếng:

– Cảnh, sao con không ngồi ở giữa Tâm với Nguyệt, con ngồi vậy…

Tôi nghe mà thấy buồn cười, mẹ chồng tôi ngày càng thiên vị cho Bảo Nguyệt, bà cũng ngày càng không coi tôi ra gì.

Tên Cảnh nghe mẹ chồng tôi nói, anh cau mày, không vui lên tiếng:

– Giờ này là giờ cơm, chủ yếu là ăn cơm chứ còn ngồi ở đâu thì có quan trọng gì đâu mẹ.

Mẹ chồng tôi vẫn không chịu thua, bà lại nói:

– Nhưng con ngồi vậy thì thiệt thòi cho con Nguyệt, nó làm bé đã là thiệt thòi rồi.

Dừng một chút, bà liếc mắt ra lệnh cho tôi:

– Tâm, con sang chỗ của chồng con ngồi đi, con làm lớn phải biết nhường nhịn cho em chứ.

Tôi giận tới tím người, cũng không định là sẽ đứng dậy rời đi, tôi vẫn ngồi y nguyên tại chỗ. Thấy tôi không đi, mẹ chồng tôi lại quát:

– Tâm, con đừng nên ích kỷ như vậy… con…

Bảo Nguyệt ngồi bên cạnh tôi vội vàng can ngăn:

– Mẹ, chỉ là chỗ ngồi thôi mà… mẹ đừng làm chị Tâm khó xử. Bổn phận con nhỏ, con ngồi đây là đúng rồi.

Tôi nhìn sang Bảo Nguyệt, ý tứ coi như là cảm ơn cô ấy. Vừa là cảm ơn chuyện này cũng vừa cảm ơn cả chuyện cô ấy gọi nói với tên Cảnh là tôi bị bệnh nên anh ta mới biết mà về. Đến thời điểm này, chỉ có sự thiên vị của mẹ chồng tôi làm cho tôi ghét chứ tôi cũng không có ghét gì Bảo Nguyệt cả.

Mẹ chồng tôi trừng mắt:

– Nguyệt, con đừng có cãi lời, mẹ nói…

“Choảng… choảng”, tiếng chén bát rơi xuống sàn nhà, kèm theo đó là giọng quát của tên Cảnh:

– Vậy theo mẹ thì Bảo Nguyệt nên ngồi ở đâu là đúng? Là ngồi trên đầu con đúng không hay là mẹ muốn cô ấy ngồi trên đầu Tâm mẹ mới hài lòng?

Mẹ chồng tôi kinh ngạc cùng sững sốt, bà đứng bật dậy:

– Cảnh! Con ăn nói cái kiểu gì vậy? Kể từ khi con Tâm về tới giờ thì con luôn tỏ thái độ với mẹ, như vậy là thế nào?

Cảnh cũng không chịu thua, anh cười nhạt trả lời:

– Mẹ chỉ cần đừng quá vô lý thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, có con ở đâu mẹ còn không coi Tâm ra gì, vậy nếu không có con ở đây thì mẹ còn đối xử với cô ấy như thế nào nữa?

– Con!

Cảnh nắm lấy tay tôi, anh tuyên bố:

– Chỗ của Tâm là ở đây, nếu không có con ở nhà thì cô ấy là lớn nhất. Mẹ cứ như vậy với Tâm thì đừng trách vì sao con càng ngày càng không thích Bảo Nguyệt.

Mẹ chồng tôi run rẩy, bà chỉ tay vào tôi và tên Cảnh:

– Mày… mày…

Tôi nhìn mẹ chồng tôi, tôi sợ cứ cái đà này thì lát bà sẽ ngất đi mất. Định là kêu tên Cảnh đi tới xem bà thế nào thì từ phía sau, giọng đàn ông của ai đó lại vang lên:

– Mẹ, sao lại tức giận đến vậy?

Lời vừa phát ra, cả nhà tôi đều quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn có chút giật mình… Đường Cung… sao anh ta lại xuống đây?

Ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía tên Cung, ngay cả mẹ chồng tôi đang mệt cũng trố mắt ra nhìn. Giọng bà run run đang được Tiểu Thục đỡ lấy, bà cất tiếng:

– Cung… sao con… sao con…

Đường Cung đi tới gần bà, lúc đi ngang qua tôi, anh ta đột nhiên khẽ nháy mắt một cái. Không biết là muốn nháy mắt với tôi hay là với chồng tôi nữa?

– Mẹ, tại sao lại tức giận? Mẹ đừng quan tâm đến chuyện của em trai con nữa, chú ấy lớn rồi tự biết suy nghĩ. Mẹ tốt với em Tâm với em Nguyệt là được rồi.

Mẹ chồng tôi đi tới nắm lấy tay tên Cung, bà nhẹ nhàng hỏi:

– Nhưng con… sao con xuống đây?

Đường Cung khẽ cười rồi vỗ lấy tay bà, anh ta nói:

– Sao con lại xuống không được, sau này con sẽ xuống đây cùng mọi người.

Mẹ chồng tôi ngạc nhiên:

– Nhưng con… con không ra ngoài…

– Mẹ, để vào phòng rồi nói…

Mẹ chồng tôi nghe tên Cung nói vậy, bà khẽ đưa mắt cảnh giác nhìn một vòng xung quanh rồi sau đó lại gật gật đầu bảo mọi người mau ngồi xuống ăn cơm, cả chuyện đang gây nhau với tên Cảnh cũng bị bà cho vào quên lãng. Tôi tự hỏi, không biết khi nãy là mẹ chồng tôi muốn nói gì nhỉ?

Ăn cơm xong, tôi và tên Cảnh đi lên phòng. Trong lòng cứ thấy tò mò nên tôi mới tiến đến hỏi chuyện:

– Cảnh này, anh Cung ấy… là sao nhỉ?

Đường Cảnh nhìn tôi, anh cười nhạt:

– Sao là sao? Em muốn hỏi chuyện gì?

Thấy anh ta không có vẻ khó chịu, tôi bèn lâng la hỏi thêm:

– Thì là chuyện của anh ấy ấy, sao bây giờ em mới thấy anh ấy đi lại trong nhà… em ở nhà mình cũng hơn hai tháng rồi mà có thấy anh ấy đâu.

– Em muốn biết à?

Tôi gật gật, thật sự là tôi rất muốn biết.

Thấy vẻ chờ đợi trên mặt tôi, tên Cảnh từ từ trả lời:

– Cũng không có gì, số mệnh của anh ta không cho phép anh ta ra ngoài.

Tôi ngạc nhiên:

– Không cho phép ra ngoài là sao anh?

– Chuyện cũ thôi, ác quỷ thì không được phép ra ngoài, số mệnh đã như vậy, anh ta có muốn cãi số cũng không được.

– Nhưng tại sao lại như vậy? Cái gì mà ác quỷ… cái gì mà số mệnh? Em không hiểu?

Chân mày tên Cảnh khẽ cau lại, anh ấy có chút trầm ngâm:

– Ngày trước, có một vị thầy sống ẩn thân trên núi, ông ấy là bạn của ông nội. Trong một lần xuống núi về đồng bằng, ông ấy có ghé qua thăm nhà, lúc đó tôi chỉ mới hơn tám tuổi, anh Cung hơn tôi bốn tuổi. Cũng chính ông thầy đó đã nói, anh Cung chính là khắc tinh của dòng họ, số mệnh anh ta sinh ra ứng với vai ác quỷ khiến cả họ Đường sau này phải lầm than. Cũng chính vì lẽ đó mà ba và ông nội luôn lo lắng, sợ là những gì ông thầy nói sẽ trở thành sự thật.

Dừng một lát, tên Cảnh nói tiếp:

– Tôi cũng không biết chuyện đó có phải là sự thật hay không nhưng cũng trong chính năm đó, Đường Cung leo cây bị ngã xuống đất. Ngã thì không mạnh nhưng lại khiến anh ta trở thành người thực vật suốt hơn 10 năm trời. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ mãi nằm đó chứ không nghĩ là có một ngày anh ta sẽ sống lại. Nhưng khi ông nội biết tin, ông cấm không cho Đường Cung bước ra khỏi nhà cũng không cho anh ta thừa kế gia sản họ Đường mặc dù anh ta là cháu đích tôn. Tôi có hỏi ông, ông nói số mệnh của anh ta là như vậy, không cãi được số. Để bảo vệ cho anh ta cũng như bảo vệ con cháu đời sau của họ Đường, bắt buộc anh ta phải chịu cuộc sống giam cầm đến khi chết đi.

Chuyện này, nghe sao thấy kỳ lạ vậy nhỉ? Số mệnh của Đường Cung… số mệnh gì kỳ quái vậy?

Thấy tôi hơi lo lắng, tên Cảnh lại nói tiếp, trên môi lần này lại là nụ cười trào phúng:

– Thật ra cũng không có gì, tôi thấy anh ta vẫn bình thường, muốn làm ác quỷ khi tôi còn sống… phải chờ anh ta có thêm mười cái mạng nữa mới được.

Tôi nhìn tên Cảnh nhìn nụ cười của anh, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy mọi chuyện dường như không chỉ dừng lại ở đó. Nếu chỉ đơn thuần tên Cung là khắc tinh của dòng họ thì Đường Cảnh đã không chán ghét anh ta tới như vậy. Còn nữa, tôi cứ cảm thấy tên Cung cứ nhìn tôi đểu đểu thế nào ấy rồi thêm cả chuyện tên Cảnh đã từng nói. Có ai đó ở nhà họ Đường này đang cần nhờ vào phúc khí của tôi để sống… có phải là… Đường Cung hay không?

Nếu đúng thật như vậy thì tôi liên quan gì tới chuyện của họ Đường? Tôi thì có liên quan gì chứ?!

____________

* TƯƠNG TÁC NÀO CHỊ EM ƠI!

———