Chương 37



Chuyện của Tiểu Thục và chị Ngân, tôi tạm thời chưa lý giải được nguyên nhân vì sao Bảo Nguyệt lại làm như vậy. Hay chẳng lẽ hai người Tiểu Thục và chị Ngân có thù oán gì đó với Bảo Nguyệt mà tôi chưa biết. Nhưng mà không đâu, thời gian Bảo Nguyệt về đây ở cũng không có lâu, trong thời gian ngắn làm sao lại gây thù hằn nhiều như vậy được?

Tôi ngồi ngẫm nghĩ, suy xét lại mọi chuyện, trong lòng có chút ngạc nhiên. Có khi nào là do chính Tiểu Thục và chị Ngân… ra tay trước với Bảo Nguyệt hay không?

Bé Dâu sau lưng khẽ lên tiếng hỏi:

– Mợ, Mợ Nguyệt bị vô sinh hả Mợ?

Tôi gật gật:

– Ừ, cũng gần giống như vậy.

– Nhưng mà hồi nãy thầy Đề nói Mợ Nguyệt bị vô sinh là do lần trước đau bụng, mà lần đó chị Chi hại Mợ Ngân chứ đâu có hại Mợ Nguyệt đâu? Mà nhắc tới chuyện đó là con giận dễ sợ, bà Chi chơi ác làm xém chút con bị đòn oan mạng rồi.

À phải rồi ha? Chuyện lần đó là Chi muốn hại chị Ngân nhưng xui xẻo lại trúng Bảo Nguyệt. Nhưng khoan, nếu vậy thì có liên quan gì tới Tiểu Thục?

Chợt nghĩ tới một vấn đề, tôi liền kéo bé Dâu nói nhỏ:

– Con ra kêu anh Cường đi điều tra về Chi giúp Mợ, nói anh ấy đừng cho Cậu Cảnh biết, nha con.

Bé Dâu hiểu ý, nó gật đầu cái rụp rồi chạy đi vào trong. Bảo Nguyệt về lại lần này, e là đang nôn nóng muốn trả thù rồi.

……………

Anh Cường điều tra về Chi, kết quả cũng không có gì mới lạ ngoài việc cô ấy hiện đang ở tù. Anh Cường báo lại, Chi kể từ khi nhận án, cô ấy không có người nhà đến thăm mà cô ấy cũng không muốn gặp ai ở ngoài. Ngoại trừ gần một tháng trước, cô ấy có gặp Bình, người hầu của Bảo Nguyệt. Tôi có bảo bé Dâu mua bánh và ít đồ dùng gửi cho Chi rồi xin cán bộ cho gặp Chi nhưng cán bộ báo lại là Chi không muốn gặp. Cô ấy nhắn lại với bé Dâu là cô ấy không còn mặt mũi nào để gặp mọi người cả, mong mọi người đừng buồn.

Nếu Chi đã không muốn tiết lộ, vậy tôi chỉ còn cách đến hỏi trực tiếp Tiểu Thục là ra hết mọi chuyện thôi.

………….

Lúc tôi bước vào phòng, Tiểu Thục đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghe tiếng bước chân của tôi đi tới, cô ấy khẽ ngước mắt lên nhìn, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống vô cùng. Tôi bước đi bên giường rồi kéo ghế ngồi xuống, tôi khẽ hỏi:

– Tiểu Thục, em khỏe hơn chưa?

Tiểu Thục chồm người ngồi dậy, giọng cô ấy khàn khàn:

– Em đỡ rồi, đau bụng gì mà như chết đi sống lại.

Tôi ra sức trấn an:

– Thầy Đề trị bệnh này hay lắm, đợt trước Bảo Nguyệt bị giống em, Thầy ấy cũng chữa hết đó, em yên tâm nha.

Tiểu Thục nghe nhắc tới chuyện lần trước của Bảo Nguyệt, thần sắc cô ấy có chút nghiêm trọng. Tôi ngồi một bên quan sát cô ấy, trong bụng chắc mẩm là có chuyện gì đó bí ẩn rồi. Sức khỏe của Tiểu Thục đang yếu, tâm trạng có mấy phần hoảng loạn, tầm này là hợp lý nhất để hỏi cô ấy về chuyện trước kia.

Tôi vờ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:

– Chị thấy em như vậy chị cũng lo vô cùng, mà nhắc tới lại thấy Bảo Nguyệt kỳ cục. Em bị như vậy mà em ấy lại đứng cười nham hiểm, không hiểu là vui vẻ cái gì mà cười. Chị thấy em ấy như vậy, chị cứ tưởng em có thù với em ấy không á.

Tiểu Thục nhìn tôi, mắt cô ấy khẽ híp lại, giọng nâng cao lên:

– Chị nói Bảo Nguyệt hả chị Tâm?

Tôi gật gật đầu:

– Ừ, mặc dù chị không thích Bảo Nguyệt thật nhưng chị cũng không rảnh để vu oan cho em ấy. Tại vì thấy em ấy cứ vui sướиɠ khi em bị như vầy nên chị mới xuống hỏi thử em coi em có gây chuyện gì với em ấy không nè. Mà nhiều khi tính tình Bảo Nguyệt kỳ cục, đợt trước em ấy bị con Chi hại nên giờ thấy em cũng bị giống như vậy nên sinh ra thích thú không chừng. Chứ chuyện lần trước em có liên quan gì đâu, Bảo Nguyệt muốn trả thù cũng nên trả thù con Chi chứ, đúng không em?

Tiểu Thục run run đáy mắt, nụ cười trên môi cô ấy gượng gạo sượng cứng.

– Chị Tâm… em thì liên quan gì tới chuyện đó đâu…

– Ừ chị biết mà, lần đó xém chút bé Dâu bị oan rồi. Mà kể cũng tội cho con Chi, chị nghĩ cũng thương tình cho nó nên có kêu bé Dâu gửi ít đồ vào trạm giam. Nhưng mà cái con cứng đầu, nó chỉ gặp mặt con Bình thôi chứ còn con Dâu nó không có chịu gặp.

Nghe tới đây, Tiểu Thục liền sửng sốt:

– Chị Tâm, chị nói sao? Con Chi gặp con Bình?

Tôi gật gật lần nữa, tỏ vẻ dĩ nhiên:

– Ừ phải rồi, mà có chuyện gì không vậy Thục? Sao nhìn mặt em xanh xao quá vậy? Em có bị gì không hay lại đau bụng?

Tôi vừa nói vừa đứng dậy đỡ lấy cô ấy rồi hỏi han liên tục, Tiểu Thục thì ôm bụng nói hơi đau nên tôi cũng thôi không nói chuyện nữa, đi ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi.

Bước ra khỏi phòng, trên môi tôi là nụ cười đắc ý, lần này thì chắc rồi, Tiểu Thục chính là chủ mưu đứng đằng sau lưng con Chi. Vụ lần đó là cô ấy muốn hại chị Ngân nên trong độc mới có thêm công dụng gây vô sinh. Nhưng xui cho Bảo Nguyệt, không không lại rước bệnh tật vào người. Bởi vậy, cô ta không hại lại Tiểu Thục mới là lạ đó.

Chuyện Tiểu Thục đã xong, chỉ còn chuyện của chị Ngân. Nhưng chuyện của chị Ngân lại là chuyện khác, mục tiêu trong vụ “độc sắc” là tôi, còn thủ phạm thì lại là con Bình người làm của Bảo Nguyệt. Nếu đã như vậy thì một là tôi trả thù lại con Bình, còn hai là Bảo Nguyệt hại tôi thêm một lần nữa, chứ sao lại liên quan tới chị Ngân?

Còn nếu đã liên quan tới chị Ngân thì chỉ có duy nhất một cách giải thích, là chị Ngân có liên quan trong chuyện lần đó. Mà chẳng những liên quan, tôi nghĩ… chị ta phải liên quan rất nhiều nữa là đằng khác.

Nghĩ nghĩ, tôi cũng bèn lên phòng thăm chị Ngân, mục đích vừa thăm hỏi vừa nói bóng nói gió. Nhưng mà chị Ngân lại khác Tiểu Thục, đầu óc chị ấy tỉnh táo hơn nhiều. Tôi nói rất nhiều nhưng thái độ của chị ấy cũng chỉ thay đổi một hai lần, mà thay đổi cũng không đáng kể như Tiểu Thục. Đúng là cáo già, muốn bắt được nhược điểm của chị Ngân xem ra là khó. Oầy, vậy tính ra Bảo Nguyệt cao tay đấy nhỉ, cô ta vậy mà biết được hết thảy tất cả mọi chuyện. Nhưng mà chị Ngân không nói cũng không sao, tôi đây tự tìm hiểu.

………….

Lên trên phòng, tôi với bé Dâu mới bắt đầu bàn bạc cũng như nghiên cứu lại chuyện “độc sắc” một lần nữa. Lúc biết con Bình là thủ phạm, tôi đã không mấy tin tưởng rồi, cái kiểu của con Bình không giống là người bỏ độc. Bởi nếu là Bảo Nguyệt sai nó làm chuyện đó thì nó sẽ không ngu gì mà lưu lại độc ở trên móng tay. Nhưng lúc đó tôi là người bị hại, tâm trạng cùng thể lực rất không tốt, lại thấy Bảo Nguyệt vì chuyện đó mà bị hạ bệ nên tôi cũng không muốn điều tra rõ ràng. Giờ ngẫm nghĩ lại, thấy bản thân có chút sơ suất, xém chút nữa là bỏ qua cho hung thủ thật sự rồi.

Chắc chắn là con Bình bị hại, nó vô tình bị người khác thiết kế cho đυ.ng trúng gì đó có lưu lại độc nên khi nhúng vào thau nước của thầy Đề mới bị thầy ấy phát hiện ra. Còn về chuyện vì sao tôi trúng độc thì…

– À con nhớ rồi Mợ, con nhớ chị Vũ có đưa nhãn cho Mợ vài lần… có khi nào?

Con Vũ? Chính xác là con Vũ!

Tôi nheo mắt, bắt đầu ghép nối các sự việc lại với nhau, càng nghĩ càng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu tôi đoán không nhầm là chị Ngân sai con Vũ tẩm độc vào nhãn cho tôi ăn, vì con Vũ là thủ phạm nên nó biết cách tiết chế để không gây ảnh hưởng đến những người khác. Nếu con Vũ chưa một lần đưa nhãn đến trước mặt tôi thì còn khó giải thích, chứ nếu đã rõ ràng như vậy rồi thì có còn gì là khó nữa đâu. Xem ra trong cả hai chuyện, Bảo Nguyệt đều là người bị hại… thảo nào cô ta nôn nóng quay về trả thù tới như vậy.

Tôi cười nhếch môi, trong lòng thầm nhủ… chị Ngân ơi là chị Ngân, chị nên thành tâm nhiều hơn để xin ơn trên tha cho chị đi. Chuyện đã qua rất lâu rồi, con Bình cũng đã chịu tội… vậy mà chị vẫn để cho Bảo Nguyệt một lần nữa quay về trả thù… tính ra là số chị xui xẻo quá rồi. Mà qua chuyện lần này, tôi mới thấy khâm phục Bảo Nguyệt, nếu tôi và cô ta không chung chồng… xem ra bọn tôi có thể làm bạn với nhau được đấy.

Sau khi hai mợ cháu bàn bạc xong, tôi kêu bé Dâu đi tìm thầy Đề dặn dò một vài chuyện. Ăn miếng trả miếng, chị Ngân đã có lòng làm thì cũng nên có lòng nhận chứ nhỉ?

………….

Buổi chiều hôm đó, trong lúc đi dạo ngoài vườn tôi có vô tình gặp Bảo Nguyệt. Cô ta đi ra thấy tôi thì lại quay người đi sang hướng khác, thấy vậy, tôi liền bước tới vài bước, lên tiếng nói:

– Cảm ơn cô.

Bảo Nguyệt quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt xoẹt qua vài tia khó hiểu, cô ta nhếch môi trả lời:

– Cô bị điên à? Có cái gì mà cảm ơn? Cảm ơn tôi vì tôi bỏ qua chuyện cô đánh tôi à? Nếu vậy thì cô cảm ơn quá sớm rồi đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Tôi cười nhạt, giọng điệu không có gì là bực dọc, tôi nói:

– Cô lại mơ mộng viễn vông, tôi chỉ đơn giản là cảm ơn cô thôi. Cô chỉ cần biết là tôi cảm ơn cô là được, còn cảm ơn về chuyện gì thì cô không cần biết.

Bảo Nguyệt nheo mắt nhìn tôi, thái độ có chút không kiên nhẫn:

– Mặc dù tôi không biết cô cảm ơn tôi vì chuyện gì nhưng tôi nghĩ là cô cảm ơn quá sớm rồi đó. Kỳ Tâm, mấy cái tát kia… tôi tới giờ vẫn còn thấy đau đây này.

Tôi nhoẻn môi cười:

– Vậy à?

Bảo Nguyệt bước lại gần tôi vài bước, giọng cô ta ma mãnh vô cùng:

– Tâm… bây giờ cô có thể chọn cách rời xa anh Cảnh… tôi sẽ để yên cho cô được sống an nhàn đến cuối đời. Dù sao nhà cô cũng là nhà cao cửa rộng, của cải rất nhiều… cô tội gì bám víu vào anh Cảnh như vậy?

Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rộng ra, tôi đáp lại cô ta:

– Vậy cô bám víu vào Đường Cảnh thì dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh Cảnh đã từng hứa hẹn với ba cô à?

– Cô biết…?

– Có cái gì mà tôi không biết, cô lại xem thường tôi rồi.

Bảo Nguyệt sững sờ trong giây lát nhưng rất nhanh sau, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên mặt cô ta.

– Nhưng mà tôi biết là cô vẫn còn nhiều việc chưa biết lắm… chẳng hạn như tôi làm thế nào để gϊếŧ chết cô… chắc cô cũng không biết đâu nhỉ? Kỳ Tâm ơi là Kỳ Tâm, mạng của cô mỏng manh vô cùng… cô không biết sao?

Cô ta vừa nói vừa cười, nói xong thì lại phe phẩy người quay đi. Tôi không hiểu, tôi thật sự có chút không hiểu vì sao Bảo Nguyệt cứ năm lần mười lượt bảo là mạng tôi đang nằm trong tay cô ta. Thái độ đắc ý này của Bảo Nguyệt là như thế nào đây?

_______________

Sau lần tôi xuống thăm Tiểu Thục và chị Ngân, trong nhà họ Đường lại tiếp tục xảy ra chuyện. Đầu tiên là Bảo Nguyệt bị ong đốt đến sưng hết mặt mũi, tiếp theo là việc chị Ngân bị nổi mẩn ngứa ngày càng nhiều. So với lần trước tôi bị trúng độc nổi mẩn ngứa thì chị Ngân có dấu hiệu bị nặng hơn, cơ bản là sau khi chữa khỏi, có vài chỗ chắc chắn sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Chị Ngân trốn tịt trong phòng không dám ra ngoài, Bảo Nguyệt thì khóc lóc rêи ɾỉ kêu réo Đường Cảnh mãi. Mà tôi là người lòng dạ hẹp hòi, nghe đứa nào kêu tên chồng tôi là tôi lại ghét. Mà đã ghét là tôi không cho chồng tôi xuất hiện trước mặt đứa đó dù là một giây. Thế nên dù cho Bảo Nguyệt có khóc lóc thảm hại tới cỡ nào thì Đường Cảnh cũng không xuất hiện, cô ta chỉ còn biết ngậm miệng lại tự mình trị thương mà thôi.

Thế nhưng làm như là nhà họ Đường dính hạn, sau Bảo Nguyệt lại tới tôi bị bệnh xuống giường không được. Gần một tuần, tôi chỉ ở trên phòng dưỡng sức, không sốt cũng không ho hen gì, chỉ có bị đau đầu mà đau tới mức lếch không được xuống giường. Đường Cảnh vừa lo việc ở công ty vừa lo chăm sóc cho tôi, nhìn anh đến tóc còn không kịp chải… tôi thiệt sự thấy thương anh vô cùng.

Đêm xuống, Đường Cảnh một bên đúc cháo cho tôi, một bên lại tỉ tê trò chuyện.

– Đầu còn đau nhiều không?

Tôi lắc lắc, khẽ nói:

– Không đau nhiều nữa, thầy Đề cho thuốc uống là giảm liền.

Đường Cảnh nhìn tôi, mắt anh thâm trầm không thấy đáy.

– Ừ, cố vài hôm nữa sẽ khỏi… anh… anh thật sự xin lỗi.

Tôi nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

– Sao anh lại xin lỗi em? Anh có lỗi gì đâu mà xin?

Anh đặt chén cháo xuống một bên, ánh mắt anh nhìn tôi có chút khác lạ, giọng anh ngập ngừng:

– Không có gì, chỉ là anh thấy có lỗi với em thôi… Em cố đợi anh một thời gian nữa, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống yên bình không lo lắng gì nữa cả.

Tôi mím môi rồi khẽ gật đầu, với tôi, chỉ cần anh sống tốt… tôi cũng cảm thấy bình yên trong lòng rồi.

– À Tâm này, sang tuần sau, anh có chuyện phải đi… lần này là chuyện quan trọng, anh không thể đưa em đi theo được. Nhưng mà anh có để người ở nhà để bảo vệ cho em, em cứ yên tâm dưỡng bệnh, nếu không có việc gì thì không cần đi lung tung. Hiểu chưa?

Tôi nhìn anh mơ hồ, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng:

– Anh đi đâu vậy? Chuyện gì mà quan trọng vậy anh?

Đường Cảnh vỗ vỗ tay tôi, anh trấn an cảm xúc của tôi:

– Không có gì, không có gì, là chuyện làm ăn của Đường gia. Anh đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, không thể lùi lại được nữa.

Thấy được sự kiên định trong lời nói của anh, tôi cũng không dám hỏi thêm nữa. Nếu anh đã nói là việc cực kỳ quan trọng thì nhất định là việc quan trọng rồi. Đường Cảnh không phải là người hay phô trương, lời nói của anh luôn có tính khiêm tốn… nếu không phải chuyện rất quan trọng, anh sẽ không dùng cách nói đó để giải thích với tôi.

Anh dịch người ngồi chung với tôi, ôm tôi vào lòng, giọng anh đầy vẻ lo lắng:

– Bảo Nguyệt về đây… bây giờ anh lại đi, anh thực sự rất lo cho em. Dù cho có để ai ở lại với em thì anh cũng không thấy yên tâm hoàn toàn. Tâm, lần này phải bình an đợi anh về… có biết không?

Trong lòng tôi khẽ run lên, một cảm giác lo sợ ập đến. Nhưng lúc này tôi lại không thể để cho anh lo lắng được, tôi phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

– Anh nói gì vậy, em tất nhiên là bình an rồi. Thay vì anh lo cho em, anh nên lo cho anh nữa kìa. Em ở nhà ăn no mặc ấm, anh đi làm ăn xa… nhất định phải biết chăm sóc cho mình.

– Ừ anh biết rồi, biết rồi mà.

Hai bọn tôi im lặng một lát, Đường Cảnh lại đột nhiên đứng bật dậy, anh đi nhanh tới tủ rồi lấy ra một cái hộp nhỏ. Đem cái hộp đến gần tôi, anh mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền là một miếng vàng mỏng hình vuông, bên trên có khắc chữ và hoa văn rất kỳ lạ. Tôi nhìn tới nhìn lui, có chút tò mò, hỏi:

– Cái mặt dây chuyền này… khắc chữ lạ vậy anh?

Đường Cảnh đeo dây chuyền vào cho tôi, anh giấu mặt dây chuyền dưới lớp áo rồi mới giải thích:

– Của ông nội cho, anh có một chiếc, em cũng có một chiếc. Hôm trước ông gửi về mà anh quên không đưa cho em.

– Của ông nội gửi về? Ông đâu anh?

– Ông không về, cái này là đệ tử của ông đem tới.

– Vậy ông nội có nói gì không, ông có dặn dò gì không?

Đường Cảnh nheo mắt nhìn tôi, anh hỏi bằng giọng tò mò:

– Sao em hỏi về ông như kiểu em quen biết ông trước vậy, hả?

Tự cảm nhận mình có chút nóng vội, tôi liền cười trừ vờ như không biết gì.

– Đâu có đâu, em thì làm sao biết được ông nội. Tại em tò mò thôi, ông còn chưa thấy mặt em bao giờ mà lại gửi quà về cho em nên em ngạc nhiên vậy mà.

Đường Cảnh cười nhẹ, anh véo mũi tôi:

– Thật không?

Tôi ra sức gật gật:

– Thật mà.

Anh bật cười, nhẹ giọng giải thích:

– Anh biết rồi, em không cần gật gật như gà mổ thóc vậy đâu. Thật ra thì ông nội luôn quan tâm tới em, anh cũng không biết tại sao nhưng chắc vì em là vợ anh nên ông quan tâm ấy mà.

Vậy là ông nội chưa nói gì với Đường Cảnh cả, chuyện vì sao ông đồng ý cưới tôi về làm vợ anh chắc là anh cũng không biết. Nghĩ tới chuyện kiếp trước của bọn tôi… tôi lại cảm thấy đau đầu.

………………..

Những ngày sau, Đường Cảnh tương đối là bận rộn, mà tên Cung, tôi nghe mẹ chồng tôi nói anh ta cũng rúc mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Không biết là chuyện Đường Cảnh đi làm ăn lần này có liên quan gì tới tên Cung không nữa. Tôi cảm thấy lo thật sự.

Bệnh đau đầu của tôi có chút lạ, tôi cảm nhận được dường như tôi không phải đau do bệnh. Nói sao nhỉ, giống như là bị bỏ bùa ý… rất khó chịu…

…………….

Trưa của một ngày đẹp trời, hôm nay Đường Cảnh không đi làm nên cả nhà tôi có dịp ăn chung với nhau bữa cơm. Mặt của Bảo Nguyệt vẫn còn sưng lên, trông buồn cười vô cùng. Ăn chưa hết bữa cơm, từ bên ngoài có người chạy vào thông báo.

– Thưa Bà thưa Cậu… có người xưng là Cậu Út… về thăm nhà.

Cậu Út?

Đường Cảnh còn chưa kịp đứng dậy thì từ phía ngoài, một thân ảnh cao gầy bước vào. Người kia mặc bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ đen trông rất thời thượng và phong độ. Đường Cảnh còn chưa lên tiếng thì cạnh bên tôi, Bảo Nguyệt đã vội nhảy chồm ra rồi hét lên một tiếng đầy phấn khích:

– Anh Cẩn, anh về rồi.

Cẩn… Cậu Út của nhà họ Đường… Đường Cẩn!