Chương 38: Đệ tử thầy thượng

À ra đây là Đường Cẩn, người mà lúc trước Đường Cảnh có nhắc qua với tôi. Mà nhìn cái kiểu Bảo Nguyệt phấn khích như thế này, chẳng lẽ cô ta và chú ấy có quen biết?

– Má lớn, anh ba… con về rồi!

Mẹ chồng tôi sững sờ trong giây lát, tiếp theo là nét vui mừng hiện rõ. Bà đứng dậy đi tới nắm lấy tay Đường Cẩn, giọng bà cất cao:

– Cẩn, sao con về mà không báo cho má với anh con biết.

Đường Cẩn cười tươi, gương mặt tuấn tú có sáu phần giống với Đường Cảnh. Chú ấy ôm lấy mẹ chồng tôi, giọng hiền hòa:

– Con lớn rồi, đi được về được, báo trước lại làm phiền mọi người.

Mẹ chồng tôi vui vẻ thực sự, bà kéo chú Cẩn đến bên bàn ăn, người làm đã nhanh tay đem tới thêm một cái ghế. Bà nói:

– Ngồi xuống ăn cơm luôn đi Cẩn, ngồi xuống đi con.

Đường Cẩn gật đầu, lúc này chú ấy mới quay sang nhìn anh Cảnh, nụ cười càng lúc càng sâu:

– Anh ba vẫn luôn phong độ như vậy, nhìn anh là em lại nhớ tới ba.

Đường Cảnh bật cười, anh đi tới vỗ vai người em trai lâu ngày gặp lại. Hai anh em mừng mừng vui vui hàn huyên mấy câu, Bảo Nguyệt bên cạnh cũng bon chen lên tiếng:

– Cẩn, anh còn nhớ em không?

Chú Cẩn nheo nheo mắt:

– Em là… Bảo Nguyệt à?

Bảo Nguyệt thích thú gật đầu lia lịa, cô ta chưa kịp nói thêm câu nào thì mẹ chồng tôi đã lườm nguýt cảnh cáo:

– Xưng hô không có phép tắt, đã là vợ của thằng Cảnh mà gọi thằng Cẩn bằng anh. Lúc trước tôi thấy cô được lắm, sao bây giờ còn thua con Tâm vậy?

Này mẹ chồng, mẹ có cần thêm con vào hay không vậy? Con vô tội mà.

Bảo Nguyệt sụ mặt, Đường Cẩn thì ngạc nhiên lên tiếng:

– Bảo Nguyệt… là vợ của anh ba? Sao con nghe nói anh ba có vợ rồi mà?

Nói rồi chú ấy lại nhìn sang tôi, chân mày cau lại, ánh nhìn đầy tò mò:

– Còn đây… là ai?

Lúc bấy giờ, Đường Cảnh mới lên tiếng giới thiệu tôi với Đường Cẩn.

– Cẩn, chị dâu của em, cô ấy tên Tâm. Sau này em gọi chị Tâm là được rồi.

Chú Cẩn khẽ cười, nụ cười có chút châm chọc:

– Anh ba, anh hai vợ rồi à? Em đây chưa có cô nào mà anh đã hai vợ. Anh vậy là cầm đèn chạy trước ô tô rồi đó, anh hai vẫn chỉ có mình chị hai kia kìa.

Tôi cười nhếch môi một cái, trong lòng thầm nghĩ… chú Cẩn, chú thật là hiểu lòng chị, chị cũng định nói như vậy đấy. Nào, chị em mình làm bằng hữu có được không?

– Chuyện này… để sau anh giải thích cho em hiểu. Thôi ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi, chắc em cũng mệt rồi.

Đường Cẩn gật đầu, cả nhà lại tiếp tục ăn bữa cơm vui vẻ. Xem như lần này là gần đông đủ con cái trong nhà, chỉ thiếu mỗi Đường Cung mãi rúc trong phòng không chịu ra.

Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ, nhất là Bảo Nguyệt, cô ta mở miệng là anh Cẩn anh Cẩn, nheo nhéo muốn điếc cả tai tôi. Nhưng mà chú Cẩn cũng coi như là yêu quý Bảo Nguyệt, bọn họ càng nói càng thân, cứ như là anh em ruột trong nhà. Mà Đường Cảnh với mẹ chồng tôi cũng không nói gì nên tôi cũng không thèm lên tiếng.

Ăn cơm xong, chú Cẩn cười cười lên tiếng:

– Con có mua quà cho mọi người, để lát nữa còn đem xuống phòng cho mọi người nha.

Nói tới đây chú ấy lại nhìn sang tôi và Bảo Nguyệt, trong giọng điệu có chút trào phúng:

– Chị Tâm, em có mua quà cho chị nhưng giờ nghĩ lại em thấy món quà đó hợp với Bảo Nguyệt hơn. Thôi để bữa sau em mua cho chị cái khác, cái này để cho Bảo Nguyệt nha.

Tôi thoáng sững sờ trong lòng, chú Cẩn nói vậy là đang bỉ mặt tôi á? Chú ấy mua cái gì mà lại hợp với Bảo Nguyệt hơn tôi? Hay là chú ấy chê tôi già hay là do chú ấy không thích tôi?

Thấy mặt mũi tôi cứng đờ, Đường Cảnh ôm lấy eo tôi, anh khẽ cười:

– Chú ấy giỡn ấy, không có đâu.

Chú Cẩn lại một lần nữa khẳng định chắc nịch:

– Không, em nói thật mà, để mai mốt em mua cái khác cho chị Tâm, cái này em để cho Bảo Nguyệt. Dù sao thì cũng đã lâu không gặp em ấy, tình cảm anh em vẫn còn, làm sao bỏ lơ Bảo Nguyệt được.

Mẹ kiếp, phải chi Đường Cảnh không nói thì tôi đỡ quê độ hơn chút rồi. Giờ thì hay rồi, quê một cục.

Nói xong, Đường Cẩn lại nhe răng cười nhìn tôi:

– Chị Tâm, chị đừng giận em nha.

Tôi cười một nụ cười hết sức là bao dung, tôi nhẹ nhàng mở lời:

– Làm sao chị giận chú được, người lớn không chấp nhất với trẻ con mà.

Lần này thì nụ cười trên môi chú Cẩn nhạt đi đôi chút, chú ấy cau mày nhìn tôi, ý tứ không mấy vui vẻ lắm. Tôi thì hài lòng cười tới vui vẻ, ai biểu chú ấy không cho tôi sỉ diện làm gì. Tôi đây là ăn miếng trả miếng thôi, không trách tôi được.

Không khí trong phòng ăn có chút lúng túng, vẫn là Đường Cảnh bước ra pha trò nên biểu cảm khó chịu trên mặt Đường Cẩn mới giãn ra được đôi chút. Tôi thì thấy không mấy hào hứng nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước, nhường lại không gian yên vui cho gia đình bọn họ.

Đợi một lát Đường Cảnh cũng chạy lên với tôi, thấy tôi đang nằm đắp mặt nạ, anh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh rồi vỗ nhè nhẹ lêи đỉиɦ đầu tôi, giọng anh mang ý cười:

– Cẩn không cố ý đâu, em đừng giận nó.

Tôi bĩu môi, càm ràm:

– Ai thèm giận, em đây không phải người nhỏ mọn hẹp hòi.

– Thật không?

Tôi ngồi bật dậy, sự bực bội lại dâng lên, tôi xả cơn bực:

– Chú ấy có phải là em của anh không vậy? Sao vừa về đã ôm mông Bảo Nguyệt rồi? Lúc trước thì mẹ chồng, bây giờ lại thêm một ông em chồng… Ối giời ơi, sao số tôi khổ vậy trời?

Đường Cảnh véo mũi tôi, anh phân trần:

– Cũng không trách được chú ấy, Bảo Nguyệt là bạn lúc nhỏ của thằng Cẩn, thiên vị hơn cũng đúng thôi.

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, chu môi cãi lại:

– Chú ấy là bạn thuở nhỏ của Bảo Nguyệt thì liên quan gì tới em mà lại thiên vị cho cô ấy. Bảo Nguyệt với em đã không ưa gì nhau, giờ còn gặp chú Cẩn. Anh mà đi chắc cái nhà này loạn hết lên quá. Một mình em chống làm sao lại một Bảo Nguyệt thảo mai và một Đường Cẩn giảo hoạt chứ? Hay là… anh đuổi chú Cẩn về lại chỗ của chú ấy đi.

Anh vỗ yêu tôi một phát, rồi giúp tôi massa hai bên thái dương, giọng anh dịu nhẹ rất êm tai:

– Sau khi anh đi, Đường Cẩn sẽ giúp anh bảo vệ em, có chuyện gì em cứ nói với chú ấy. Em có thể tin tưởng Đường Cẩn được 100%.

Tôi hừ hừ mấy tiếng, cười nhạt:

– Tin tưởng được chú Cẩn thì thà để em tin là heo nái biết leo cây còn có lý hơn.

Đường Cảnh không lên tiếng nói gì thêm, tôi thấy vậy cũng không bàn thêm gì. Mặc dù ấn tượng đầu tiên của tôi với chú Cẩn không mấy là tốt đẹp nhưng tôi vẫn tin tưởng lời của Đường Cảnh. Còn về phần Đường Cẩn có thật sự tốt với tôi hay không, để tôi trải nghiệm thêm rồi đưa ra kết luận.

______________

Đường Cẩn về đây, nhà họ Đường lại thêm tiếng nói tiếng chửi. Thật sự, một ngày tôi với chú ấy không gây nhau là ăn không ngon ngủ không yên. Có khi gây nhau vì đam mê chứ không phải là thù ghét gì nhau cả. Hễ mà tôi nói con vịt thì chú ấy là bảo là con gà, tôi nói con chó thì chú ta lỳ lượm bảo là con trâu. Cứ vậy, tôi với chú ta gây từ ngày này qua ngày nọ, gây từ sáng cho tới chiều, từ Mặt Trời mọc gây riết tới Mặt Trời lặn mới thôi. Đúng là oan gia mà.

………….

Chiều hôm nay, Đường Cảnh lên đường đi công tác xa. Cả ngày hôm nay hai bọn tôi cứ quấn quýt trên phòng, hết lăn lộn trên giường, anh lại kéo tôi tới căn dặn đủ chuyện. Anh luôn miệng bảo tôi nếu có chuyện gì xảy ra thì phải đi báo cho Đường Cẩn biết, ngoài anh ra, tôi chỉ có thể tin tưởng được Đường Cẩn ở nhà này. Nhìn thấy bộ dạng lo được lo mất của anh, tôi tự dưng lại thấy hơi hoảng loạn. Đường Cảnh hiếm khi lo xa như vậy, vì với anh, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh nên rất ít khi anh lo lắng không đâu. Còn lần này… hình như có chút khác lạ.

Đi theo anh xuống nhà, tôi có chút buồn bã ngước mắt lên hỏi anh:

– Hay là anh đưa em đi theo với, được không?

Anh dừng lại rồi ôm lấy tôi vào lòng, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ:

– Ở nhà sẽ an toàn hơn cho em… em đợi anh về rồi anh đưa em đi biển, có được không?

Tôi mím môi, nỉ non:

– Nhưng mà anh phải đi trong bao lâu? Em nhớ anh thì làm sao?

– Ngoan, anh đi khoảng 2 tuần anh sẽ về. Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện thoại về cho em mà. Ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về… phải ngoan có biết không?

Hốc mắt tôi ửng đỏ, mũi cũng thụt thịt:

– Em nhớ rồi, bọn mình còn phải sinh con nữa… sinh hai đứa anh nhờ?

Đường Cảnh bật cười, anh hôn lên trán tôi, giọng anh dịu dàng:

– Ừm, sinh một lần hai đứa, một lần thôi cho em đỡ phải chịu đau.

Vừa nói anh vừa dìu tôi đi ra ngoài, ra đến xe, tôi giúp anh sửa sang lại cổ áo, tôi dịu giọng:

– Anh nói với mẹ chưa?

Anh gật đầu:

– Anh nói rồi.

Tôi cũng gật đầu theo anh, trong lòng cảm thấy buồn ghê gớm. Đường Cảnh dặn dò tôi thêm vài câu nữa:

– Anh dặn… nếu ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra, em cứ tin tưởng vào Đường Cẩn… để chú ấy thay em sắp xếp hết mọi chuyện. Anh không có nhà, em đừng để Đường Cung đến gần cũng đừng gây chuyện quá ầm ĩ với Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt sẽ không dám làm hại em nhưng khi không có anh ở nhà… anh không chắc được chuyện đó. Nếu oan ức, đợi anh về, anh lấy lại công bằng cho em. Cô ta dám đυ.ng đến em, anh để cô ta đi chầu ba cô ta sớm.

Tôi gật gù, trong lòng rối rắm như mây mù giăng lối. Lần này Đường Cảnh làm tôi hơi sợ, anh càng dặn dò cẩn thận, tôi càng cảm thấy không an lòng. Tôi hít một hơi, cố trấn an lại cảm xúc trong lòng mình, tôi vươn tay vuốt vuốt lại nếp áo sơ mi của anh, giọng tôi kiên định.

– Em hiểu rồi, trước kia khi chưa lấy anh, em cũng có một mình, chuyện gì mà em chưa từng trải qua. Anh yên tâm đi, em sẽ ăn uống thật tốt, no béo tròn ỉn đợi anh về… chúng mình… phối giống sinh ra heo con… anh nhờ?

Đường Cảnh bật cười, nụ cười sáng đến mang tai, anh cứ gật gật đầu tỏ ra thích thú. Tôi với anh nói thêm mấy câu nữa, anh cũng lên xe cho kịp giờ lên máy bay. Đợi xe anh đi xa rồi, tôi lại thút thít rơi lệ, anh lần này đi phải hai tuần… đủ lâu rồi!

– Chị Tâm, lớn rồi còn khóc lóc cái gì, anh của em đi làm chứ có phải đi theo gái đâu. Nín đi.

Mẹ kiếp, lại là chú em chồng hắc dịch đây mà. Tôi quay người lại, cất giọng ủ rũ:

– Chú Cẩn, hôm nay chị buồn nên chị không có thời gian gây nhau với chú đâu. Để ngày mai chị rảnh, chị với chú gây nhau 7749 hiệp.

Đường Cẩn khẽ cười, ánh nhìn chăm chú đầy nghiêm túc:

– Anh ba đi rồi, em sẽ thay anh ấy bảo vệ chị. Chị cứ tin tưởng ở em.

Tôi nhìn chú ấy tự dưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khác lạ. Bình thường Đường Cẩn luôn kiếm chuyện với tôi, bộ dáng tâm hơ tâm hắc. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của chú ấy lại kiên định vô cùng. Giống như người trước kia hay kiếm chuyện với tôi là người khác chứ không phải chú ấy vậy.

Tôi mím môi định cất tiếng hỏi thì phía trong lại thấy Bảo Nguyệt đang hối hả chạy ra.

– Anh Cẩn, anh Cảnh đâu? Anh ấy đâu rồi?

Đường Cẩn lấy lại bộ dáng tinh ranh ma mãnh, chú ấy nhún vai bĩu môi:

– Đi rồi, vừa đi luôn.

Bảo Nguyệt trừng mắt, cô ta gào lên:

– Sao anh nói với em là anh ấy chưa đi, làm hại em không tiễn được chồng em rồi.

Đường Cẩn tỏ vẻ ngượng ngùng:

– Anh cũng không biết, khi nãy nghe anh ba nói là lát nữa mới đi nên anh mới báo cho em như vậy. Nhưng mà có gì quan trọng đâu, em muốn gặp anh ba thì gọi facetime cho anh ấy. Dễ mà.

Bảo Nguyệt mếu máo:

– Nhưng anh Cảnh có thèm nghe máy của em đâu…

Chú Cẩn vỗ vai Bảo Nguyệt, ra giọng anh hùng:

– Thì anh gọi anh ba cho em, kiểu gì anh ấy không nể mặt anh mà bắt máy. Oke chưa?

Bảo Nguyệt vừa khóc lại vừa cười, cô ta quấn theo Đường Cẩn mà vào trong. Vừa đi hai người vừa bàn mưu lập kế, lại còn liếc liếc tôi sợ tôi nghe được nữa chứ.

Gớm, hai anh chị như thiếu cầm cái loa lên để bàn bạc, bà đây rảnh rỗi quá mà nghe trộm. Xừ!

_______________

Đường Cảnh đi rồi, tôi lại cảm thấy buồn tênh. Đêm xuống, tôi cứ lăn qua lộn lại riết mà không ngủ được. Đến lúc muốn ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, giận hết sức giận.

Người gõ cửa là Đường Cẩn, chú ấy mặc đồ ngủ màu xanh hình con chim cánh cụt rất đáng yêu. Thấy tôi mở cửa, chú ta cười nhăn răng:

– Em vào nói chuyện với chị một chút.

Tôi có chút sững sờ với bộ đồ ngủ trên người chú ấy, hai mắt dán chặt vào hoạ tiết con chim cánh cụt, tôi gật đầu lia lịa:

– À chú vào đi… vào đi…

Đường Cẩn ngồi trên ghế, chú ấy đưa cho tôi một hộp nhỏ, giọng có chút ngại ngùng:

– Quà của em cho chị, lúc trước ngại có Bảo Nguyệt nên em nói là không có, chị nhận lấy đi.

Tôi nhìn chú ấy, môi cười mỉm, nhận lấy hộp quà:

– Vậy chị cảm ơn chú trước nha, mà không biết giờ này chú lên đây là có việc gì?

Ánh mắt Đường Cẩn nhìn tôi vô cùng chăm chú, nét nghiêm túc không giấu đi đâu được, chú ấy nghiêm giọng:

– Chị gặp ông nội rồi đúng không?

Tôi thoáng giật mình nhưng chưa kịp trả lời thì Đường Cẩn đã lên tiếng hỏi tiếp:

– Chị biết về chuyện kiếp trước của bọn chị rồi đúng không?

Tôi ngớ người, như bị thôi miên mà gật gật liên tục.

– Biết… chị biết…

Chú Cẩn cau mày, giọng chú ấy vang vang:

– Em là đệ tử đời thứ ba của Thầy Thượng, em về đây lần này là để giúp chị. Chị không cần phải e dè em, em vô hại.

Tôi há hốc mồm, gần như là câm nín không biết nên nói cái gì bây giờ nữa.

Đường Cẩn e hèm một tiếng, chú ấy khẽ cất giọng:

– Trước tiên, em sẽ nghĩ cách gỡ cái thuật vu cổ mà Bảo Nguyệt yểm trên người chị trước. Chị cho em bát tự ngày sinh, em nghĩ cách…

Sao cơ? Thuật vu cổ mà Bảo Nguyệt yểm trên người tôi?